Chương 13: Thân Thiết Hơn
Sau khi hóa giải những hiểu lầm, Thảo và Minh Trí bắt đầu dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Họ thường xuyên gặp gỡ để cùng nhau tham gia các hoạt động nghệ thuật, chia sẻ những sở thích và câu chuyện trong cuộc sống. Tuy nhiên, những người bạn thân thiết của họ cũng không thể thiếu trong hành trình này.
Mỗi cuối tuần, Thảo, Minh Trí, Hiếu và Dương lại hẹn nhau đến công viên để vẽ tranh. Họ mang theo dụng cụ vẽ và những bức tranh chưa hoàn thành, cùng nhau tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc. Không khí vui vẻ và thoải mái khiến cả nhóm cảm thấy gần gũi hơn.
"Thảo, cậu có thấy bức tranh này không? Tôi nghĩ chúng ta nên thêm một chút màu xanh lá cây ở đây," Minh Trí nói, chỉ vào bức tranh của Thảo.
"Đúng rồi! Màu xanh lá cây sẽ làm cho bức tranh sống động hơn," Thảo đồng tình, cảm thấy hào hứng.
Hiếu và Dương cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, cùng nhau đưa ra ý kiến và góp ý cho các tác phẩm. "Mình nghĩ nếu thêm một chút ánh sáng vàng ở góc trái, bức tranh sẽ trở nên nổi bật hơn," Hiếu nói, ánh mắt sáng lên với ý tưởng mới.
Một buổi chiều, khi cả nhóm đang vẽ tranh, Nhật Lâm và Nhân, hai người bạn cùng lớp của Thảo, bất ngờ xuất hiện. Nhật Lâm là một chàng trai năng động, luôn tràn đầy năng lượng, trong khi Nhân là một chàng trai điềm tĩnh và thông minh.
"Chào mọi người! Chúng ta có thể tham gia cùng không?" Nhật Lâm hỏi, ánh mắt sáng rực.
"Chắc chắn rồi! Càng đông càng vui!" Hiếu đáp, vui vẻ chào đón họ.
Nhân nhìn vào những bức tranh của Thảo và Minh Trí, rồi nói: "Wow, các bạn đã làm rất tốt. Tôi thấy có nhiều tiềm năng ở đây."
Ngoài việc vẽ tranh, cả nhóm cũng thường xuyên trò chuyện về những điều sâu sắc hơn. Họ chia sẻ những ước mơ, hoài bão và cả những nỗi lo lắng trong cuộc sống.
"Mình luôn cảm thấy áp lực khi phải đạt được thành tích tốt trong học tập," Minh Trí thổ lộ một ngày. "Đôi khi, mình cảm thấy như không thể đáp ứng được kỳ vọng của mọi người."
Thảo lắng nghe, cảm thấy đồng cảm. "Mình cũng vậy. Nhưng mình nghĩ rằng điều quan trọng là phải sống thật với bản thân và theo đuổi những gì mình yêu thích."
Nhật Lâm thêm vào: "Đúng vậy! Chúng ta không thể để áp lực từ người khác làm mất đi đam mê của mình."
Thời gian trôi qua, Thảo và Minh Trí tạo ra nhiều kỷ niệm đáng nhớ bên nhau, nhưng không thể thiếu sự góp mặt của Hiếu, Dương, Nhật Lâm và Nhân. Họ cùng nhau tham gia các buổi triển lãm nghệ thuật, đi xem phim và thậm chí là tham gia các hoạt động thể thao. Mỗi khoảnh khắc đều trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cả nhóm.
Một buổi chiều, khi cả nhóm đang ngồi trên bãi cỏ trong công viên, Minh Trí bất ngờ hỏi: "Thảo, cậu có nghĩ rằng chúng ta có thể trở thành một cặp không?"
Thảo cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô không ngờ Minh Trí lại hỏi như vậy. "Tôi... tôi không biết. Chúng ta mới chỉ bắt đầu lại từ đầu."
"Nhưng mình cảm thấy có một sự kết nối đặc biệt giữa chúng ta," Minh Trí nói, ánh mắt chân thành. "Mình rất thích những khoảnh khắc mà chúng ta đã trải qua cùng nhau."
Hiếu, Nhật Lâm và Nhân đều nhìn nhau, cảm thấy hồi hộp trước câu hỏi của Minh Trí. Thảo cảm thấy bối rối nhưng cũng vui mừng. "Tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng chúng ta nên cho nhau thời gian để hiểu rõ hơn về cảm xúc của mình."
Minh Trí gật đầu, nụ cười trên môi. "Đúng vậy. Chúng ta có thể tiếp tục làm bạn và xem mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào."
Nhật Lâm, luôn là người ủng hộ tình bạn và tình yêu, nói: "Mình nghĩ đây là một khởi đầu tuyệt vời. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip