Chương 17: Tin Nhắn Đặc Biệt
Sau buổi vẽ tranh vui vẻ tại công viên, Thảo trở về nhà với tâm trạng phấn chấn. Cô cảm thấy gần gũi hơn với Minh Trí và Nhật Lâm, và những lo lắng về Linh dường như đã tan biến. Cô quyết định sẽ nhắn tin cho Minh Trí để cảm ơn cậu về buổi chiều tuyệt vời.
Khi về đến nhà, Thảo mở điện thoại và bắt đầu soạn tin nhắn cho Minh Trí.
Thảo: "Chào Minh! Cảm ơn cậu vì buổi vẽ hôm nay. Mình đã rất vui! Hy vọng chúng ta có thể làm điều đó thường xuyên hơn."
Chỉ một vài giây sau, điện thoại của Thảo rung lên. Minh Trí đã trả lời.
Minh Trí: "Chào Thảo! Mình cũng rất vui. Cảm ơn cậu đã tổ chức. Mình thực sự thích những khoảnh khắc như vậy."
Thảo cảm thấy ấm lòng khi đọc tin nhắn. Cô quyết định sẽ mở lòng hơn với Minh Trí.
Thảo: "Mình cảm thấy chúng ta đã trở nên gần gũi hơn. Mình rất trân trọng tình bạn này."
Sau một vài tin nhắn qua lại, Thảo cảm thấy hồi hộp. Cô không biết Minh Trí có cảm nhận giống mình hay không. Cô tự hỏi liệu cậu có đang nghĩ đến việc phát triển mối quan hệ này thành một điều gì đó hơn cả tình bạn.
Minh Trí: "Mình cũng cảm thấy như vậy. Thực ra, mình đã muốn nói với cậu một điều."
Thảo cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. "Điều gì vậy?" cô nhắn lại, cảm giác hồi hộp dâng trào.
Minh Trí: "Mình biết rằng chúng ta đã trải qua nhiều điều cùng nhau, và mình thực sự rất thích cậu. Mình không chỉ coi cậu là một người bạn, mà còn là một người đặc biệt trong lòng mình."
Thảo không thể tin vào mắt mình. Cô đọc lại tin nhắn của Minh Trí, cảm giác như thời gian ngừng lại. "Cậu... cậu thích mình?" cô nhắn lại, lòng đầy hồi hộp và phấn khích.
Minh Trí: "Đúng vậy. Mình đã suy nghĩ rất nhiều về điều này. Mình không muốn chỉ là bạn nữa. Mình muốn chúng ta có thể tiến xa hơn."
Thảo cảm thấy một làn sóng hạnh phúc tràn ngập trong lòng. Cô không thể ngừng mỉm cười. "Mình cũng thích cậu, Minh Trí. Mình đã lo lắng rằng mình chỉ là một sự thay thế trong lòng cậu."
Minh Trí: "Không, Thảo. Cậu là người mà mình muốn ở bên. Mình muốn cùng cậu trải qua những khoảnh khắc đẹp nhất."
Thảo cảm thấy như mọi lo lắng đã tan biến. Cô không còn cảm thấy mình là người thay thế nữa. Cô và Minh Trí đã chính thức bước vào một chương mới trong mối quan hệ của họ.
Thảo: "Cảm ơn cậu, Minh. Mình rất vui khi nghe điều này. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp nhé!"
Minh Trí: "Chắc chắn rồi! Mình rất mong chờ điều đó."
Khi cuộc trò chuyện kết thúc, Thảo cảm thấy hạnh phúc tràn ngập. Cô biết rằng mối quan hệ của họ sẽ không chỉ dừng lại ở tình bạn, mà sẽ phát triển thành một điều gì đó đẹp đẽ hơn. Cô đã sẵn sàng cho những cuộc phiêu lưu mới cùng Minh Trí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip