Chương 2: Những Bí Mật Đằng Sau Nụ Cười

Ngày hôm sau, Phan Thị Phương Thảo đến trường với tâm trạng nặng nề. Cảnh tượng hôm qua vẫn còn in đậm trong đầu cô. Minh Trí – chàng trai cao ráo, lạnh lùng, và có phần bí ẩn – đã khiến cô cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Cô không thể hiểu nổi tại sao cậu ta lại chọn cô làm mục tiêu trêu chọc.

Khi bước vào lớp, Thảo thấy Bảo Dương đang ngồi ở chỗ quen thuộc, vẻ mặt vẫn đầy lo lắng. Cậu bạn nhìn thấy cô, lập tức đứng dậy, đi về phía cô.

"Thế nào? Hôm nay có gặp lại thằng đó không?" Bảo Dương hỏi, giọng điệu có phần nghiêm túc.

"Không biết nữa. Hy vọng là không," Thảo đáp, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. "Tao không muốn có thêm rắc rối."

Bảo Dương gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cửa lớp. "Nếu nó dám làm phiền mày lần nữa, cứ gọi tao. Tao sẽ không để nó yên đâu."

Thảo mỉm cười, cảm thấy ấm lòng trước sự bảo vệ của bạn thân. Nhưng trong lòng cô vẫn có một nỗi lo lắng không nguôi. Minh Trí không phải là người dễ đối phó, và cô không biết cậu ta sẽ làm gì tiếp theo.

Giờ học trôi qua trong sự căng thẳng. Thảo cố gắng tập trung vào bài giảng, nhưng tâm trí cô lại lang thang về Minh Trí. Cô không thể phủ nhận rằng cậu ta có một sức hút kỳ lạ, nhưng điều đó không có nghĩa là cô muốn dính dáng đến cậu.

Khi chuông tan học vang lên, Thảo nhanh chóng thu dọn sách vở, định rời khỏi lớp. Nhưng khi vừa bước ra, cô đã thấy Minh Trí đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn thẳng về phía cô.

"Chào buổi chiều, nhóc," cậu ta nói, nụ cười nửa miệng lại hiện lên.

Thảo cảm thấy tim mình đập mạnh. "Cậu làm gì ở đây?" Cô cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.

"Chỉ là muốn nói chuyện với cô bé 1m4 huyền thoại thôi mà," Minh Trí đáp, giọng điệu vẫn đầy trêu chọc.

"Không có gì để nói cả," Thảo cương quyết.

"Thật sao? Tôi nghĩ chúng ta có nhiều điều thú vị để bàn luận đấy," Minh Trí nói, tiến lại gần hơn.

Thảo lùi lại một bước, cảm thấy không thoải mái. "Cậu không có quyền làm phiền tôi."

"Nhưng tôi thích làm phiền," Minh Trí nháy mắt, khiến Thảo cảm thấy bực bội.

Đúng lúc đó, Bảo Dương xuất hiện bên cạnh Thảo, ánh mắt sắc bén nhìn Minh Trí. "Này, cậu lại làm gì bạn tôi nữa?"

Minh Trí quay sang Bảo Dương, vẻ mặt không hề thay đổi. "Chỉ đang trò chuyện thôi mà. Cậu không cần phải lo lắng."

"Trò chuyện kiểu gì mà phải đứng gần như vậy?" Bảo Dương đáp lại, giọng điệu đầy cảnh giác.

"Thôi nào, đừng căng thẳng quá. Tôi chỉ muốn làm quen với bạn của cậu," Minh Trí nói, nhưng ánh mắt của cậu ta lại không hề có ý định rời khỏi Thảo.

Thảo cảm thấy bối rối. Cô không biết phải làm gì trong tình huống này. Cô chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

"Chúng tôi không cần làm quen với cậu," Thảo cắt ngang, cố gắng lấy lại sự tự tin. "Cậu có thể đi chỗ khác được không?"

Minh Trí nhìn cô, ánh mắt có phần ngạc nhiên nhưng cũng đầy hứng thú. "Thú vị đấy. Tôi sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu."

Rồi cậu ta quay đi, để lại Thảo và Bảo Dương đứng đó, lòng đầy bối rối. Thảo cảm thấy như có một cơn bão đang đến gần, và cô không biết mình có thể đứng vững trước nó hay không.

"Thằng đó thật sự không bình thường," Bảo Dương nói, nhìn theo bóng lưng Minh Trí. "Mày phải cẩn thận."

"Đúng vậy,"

--------------------------Hết-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #triyeuthao