Chương 21: Người Cậu Chọn

Không khí giữa ba người căng như dây đàn. Thảo nhìn Minh Trí, mong đợi cậu sẽ bênh vực mình. Nhưng điều khiến cô bất ngờ là cậu lại quay sang Ngọc Tâm với ánh mắt dịu xuống.

"Tâm, bài đăng đó... là cậu làm thật sao?" Minh Trí hỏi, giọng không còn tức giận như lúc nãy.

Ngọc Tâm khẽ gật đầu, nhưng không có vẻ gì là hối lỗi. "Đúng, là tớ. Vì tớ không thể chịu được cảnh cậu bị người khác lợi dụng."

Thảo sững sờ. "Lợi dụng? Cậu nói vậy là có ý gì?"

Ngọc Tâm cười nhạt. "Thảo, cậu nghĩ rằng Minh Trí thật sự thích cậu sao? Hay cậu chỉ là một cơn say nắng thoáng qua? Cậu có biết cậu ấy đã từng hứa gì với tớ không?"

Thảo nhìn Minh Trí, chờ mong một sự phủ nhận. Nhưng cậu lại chỉ im lặng.

"Năm ngoái, Minh Trí đã nói rằng cậu ấy sẽ luôn ở bên tớ, không ai có thể thay thế được." Ngọc Tâm nói tiếp, giọng đầy tự tin. "Tớ không tin rằng chỉ trong vài tháng, cậu ấy lại có thể thay đổi nhanh như vậy."

Thảo cảm thấy cổ họng nghẹn đắng. "Minh Trí... có thật không?"

Cậu mím môi, rồi khẽ gật đầu. "Tớ... đúng là đã từng nói vậy với Tâm."

Lòng Thảo lạnh buốt. Cô chưa bao giờ cảm thấy xa lạ với Minh Trí đến thế.

Ngọc Tâm nhếch môi. "Thấy chưa? Cậu chỉ là người đến sau."

Thảo lùi lại một bước, trái tim nhói đau. Cô không biết điều gì khiến Minh Trí thay đổi, nhưng một điều rõ ràng – ngay lúc này, cậu ấy đã chọn đứng về phía Ngọc Tâm.

"Xin lỗi." Minh Trí nói nhỏ. Nhưng với Thảo, lời xin lỗi ấy không còn ý nghĩa nữa.

Cô quay lưng bỏ đi, mặc cho Minh Trí có gọi theo hay không.

Bởi vì ngay từ đầu, có lẽ cô không nên đặt quá nhiều hy vọng vào cậu ấy.

Thảo bước đi thật nhanh, rời khỏi hành lang đông người và những ánh mắt hiếu kỳ. Cô không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của mình. Nhưng càng bước, đôi chân cô càng trở nên vô lực.

Tại sao Minh Trí lại im lặng?
Tại sao cậu ấy không đứng về phía cô?
Tại sao... cô lại cảm thấy mình như một kẻ thua cuộc?

Buổi tối hôm đó, Thảo ngồi một mình trong phòng. Cô đã tắt điện thoại từ lúc về nhà, không muốn nhìn thấy thêm bất kỳ tin nhắn hay bài đăng nào nữa.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, hình ảnh Minh Trí bên cạnh Ngọc Tâm vẫn cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Lời nói của Ngọc Tâm vang vọng trong đầu, nhấn chìm cô trong sự tổn thương:

"Thấy chưa? Cậu chỉ là người đến sau."

Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống. Rồi đến giọt thứ hai, thứ ba...

Thảo úp mặt xuống gối, cố gắng bịt miệng mình lại để không bật khóc thành tiếng. Nhưng cô không thể kiểm soát được nữa.

Cô đã thật sự thích Minh Trí. Cô đã nghĩ rằng giữa họ có một thứ tình cảm đặc biệt. Nhưng giờ đây, cô mới nhận ra mình chỉ là một kẻ ngốc – một kẻ đặt niềm tin vào thứ tình yêu chưa bao giờ thuộc về mình.

Trong đêm tối, cô thì thầm với chính mình:

"Mình không muốn thích cậu ấy nữa..."

Nhưng liệu trái tim có nghe theo lý trí?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #triyeuthao