Chương 23: Sự Xuất Hiện Của Qúy Đức

Ngày hôm sau, Thảo bước vào lớp với tâm trạng đầy rối bời. Mặc dù cô đã cố gắng quên đi tất cả, nhưng hình ảnh Minh Trí đứng bên Ngọc Tâm vẫn không thể nào xóa nhòa trong tâm trí. Thực sự, Thảo cảm thấy mình chẳng còn gì để nói với Minh Trí nữa. Cô không muốn bị tổn thương thêm, và vì vậy, cô quyết định sẽ giữ khoảng cách.

Khi Minh Trí bước vào lớp, ánh mắt cậu ngay lập tức tìm về phía Thảo. Cậu bước nhanh về phía cô, giọng khẩn thiết:

"Thảo, tớ... có thể nói chuyện với cậu không?"

Thảo quay đi, giả vờ không nghe thấy. Cô không muốn tiếp tục câu chuyện này. Cô biết Minh Trí sẽ chỉ đưa ra những lời xin lỗi sáo rỗng, mà cô chẳng còn chút nào tin tưởng vào những lời đó nữa.

Minh Trí đứng đó một lúc, không nhận được phản hồi từ Thảo. Cậu có vẻ buồn bã, nhưng cũng không dám ép buộc cô nói chuyện. Cuối cùng, cậu quay người đi, để lại Thảo trong sự im lặng.

Thảo cảm thấy lòng mình trống rỗng, nhưng cô không hối hận vì quyết định tránh mặt Minh Trí.

Khi tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học bắt đầu, Thảo quay lại chỗ ngồi của mình. Nhưng hôm nay, mọi thứ lại có sự thay đổi bất ngờ.

Ngay khi cô vừa ngồi xuống, một người bạn cũ xuất hiện ngay trước mắt. Đó là Qúy Đức – người bạn cũ mà cô không ngờ rằng sẽ gặp lại. Cậu mỉm cười, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy Thảo.

"Chào Thảo, lâu rồi không gặp." Qúy Đức nói, giọng ấm áp.

Thảo ngạc nhiên, không thể che giấu được sự bất ngờ. "Qúy Đức, sao cậu lại...?"

"Cậu không nhớ sao? Mình chuyển vào học lớp này từ hôm qua. Mới sáng nay đã được thông báo ngồi cạnh cậu." Qúy Đức cười, rồi ngồi xuống bàn bên cạnh.

Thảo hơi khựng lại một chút, nhưng rồi cô cũng mỉm cười. Sự xuất hiện của Qúy Đức mang lại cho cô một cảm giác nhẹ nhàng, như một làn gió mới. Cậu là người bạn cũ mà cô đã lâu không gặp, và hôm nay, cậu lại ngồi cạnh cô trong lớp.

Minh Trí lúc này, đứng ở cửa lớp, nhìn về phía Thảo và Qúy Đức. Cậu nhíu mày, lòng chợt dâng lên một cảm giác khó chịu. Nhưng cậu lại không thể làm gì, bởi cậu biết chính mình đã là người khiến Thảo phải tránh xa.

Thảo không hề để ý đến ánh mắt của Minh Trí. Cô cảm thấy như mình đang có một khởi đầu mới, ít nhất là với Qúy Đức, người bạn hiểu cô mà không cần lời nói.

Cô quay sang Qúy Đức, khẽ nói: "Cảm ơn cậu đã ngồi cạnh mình."

Qúy Đức mỉm cười, giọng nhẹ nhàng: "Cậu không phải cảm ơn đâu, mình chỉ muốn làm bạn với cậu thôi."

Thảo gật đầu, cảm giác được an ủi một phần. Lúc này, mọi thứ dường như bớt phức tạp đi một chút.

Minh Trí đứng từ xa, nhìn cảnh tượng đó với một nỗi niềm không thể diễn tả. Cậu đã mất Thảo rồi, và điều đó thật sự đau đớn. Nhưng cậu không thể quay lại, vì chính cậu là người đã làm tổn thương cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #triyeuthao