Chương 27: Bước Ngoặt Mới

Thời gian trôi qua, và mọi thứ dường như dần trở lại với nhịp điệu bình thường, nhưng trong lòng Thảo, những cảm xúc vẫn không dễ dàng nguôi ngoai. Cô đã cố gắng làm quen với sự tĩnh lặng, nhưng vẫn không thể ngừng suy nghĩ về Minh Trí. Cô không biết mình thực sự muốn gì, và đôi khi, sự im lặng lại khiến cô cảm thấy mơ hồ hơn bao giờ hết.

Một chiều cuối tuần, khi Thảo và Qúy Đức đang ngồi trò chuyện trong quán café, Qúy Đức nhìn cô một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

"Thảo, mình có chuyện muốn nói với cậu."

Thảo ngẩng lên, không khỏi cảm thấy lo lắng. "Chuyện gì vậy?"

Qúy Đức nhìn cô với ánh mắt kiên quyết nhưng không thiếu sự dịu dàng. "Mình và Ngọc Tâm... chúng mình đã bắt đầu hẹn hò."

Thảo bất ngờ, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên trong ánh mắt. Cô không nghĩ là sẽ nghe câu nói này từ Qúy Đức. Những cảm xúc lẫn lộn bắt đầu trỗi dậy trong lòng cô, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vậy là sao? Tâm và cậu..." Thảo không biết nên nói gì, cảm giác khó nói rõ trong lòng.

"Ừ, đúng vậy," Qúy Đức khẽ gật đầu. "Chúng mình đã dành nhiều thời gian bên nhau, và dần dần, mình nhận ra là mình có tình cảm với Tâm. Mình không muốn giấu cậu nữa."

Thảo cảm thấy có chút nghẹn ngào. Cô đã luôn xem Qúy Đức như một người bạn thân, và giờ đây, anh lại nói về mối quan hệ với Ngọc Tâm. Cô muốn chúc mừng anh, nhưng cũng không thể không cảm thấy một chút đau lòng. Có lẽ, cô đã quá quen với việc họ luôn bên nhau, và giờ đây mọi thứ đã thay đổi.

"Thảo, mình biết điều này có thể khiến cậu bất ngờ. Nhưng mình muốn cậu hiểu, dù thế nào đi nữa, mình luôn coi trọng tình bạn giữa chúng ta. Mình không muốn cậu cảm thấy khó xử," Qúy Đức nói, ánh mắt có phần lo lắng.

Thảo im lặng một lúc, cố gắng để những suy nghĩ hỗn độn trong đầu mình dừng lại. Cô nhận ra rằng mình cần thời gian để chấp nhận sự thay đổi này. Qúy Đức và Ngọc Tâm xứng đáng được hạnh phúc bên nhau, nhưng cảm giác cô đơn lại dâng lên trong lòng.

"Cảm ơn cậu đã nói với mình," Thảo trả lời sau một lúc im lặng. "Mình chúc mừng hai người. Mình biết hai cậu sẽ vui vẻ bên nhau."

Qúy Đức mỉm cười nhẹ, dù có chút ngượng ngùng. "Cảm ơn cậu, Thảo. Mình rất quý trọng tình bạn của chúng ta."

Thảo gật đầu, nhưng trong lòng lại có một chút hụt hẫng. Cô không thể không nghĩ về những thay đổi trong mối quan hệ của mình với Qúy Đức, về sự gần gũi mà giờ đây không còn nữa. Mọi thứ đang thay đổi quá nhanh, và cô chưa sẵn sàng để đón nhận điều đó hoàn toàn.

Ngày hôm sau, Thảo quyết định sẽ nói chuyện với Ngọc Tâm. Cô cần làm rõ những cảm xúc trong lòng mình, và biết rằng sự im lặng sẽ không giúp cô giải quyết gì. Khi gặp Ngọc Tâm, cô cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn còn chút bối rối.

"Thật ra, mình không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này," Thảo thở dài, nhìn vào mắt Ngọc Tâm. "Cậu và Qúy Đức... có lẽ hai người sẽ rất hạnh phúc."

Ngọc Tâm mỉm cười, ánh mắt sáng lên. "Mình biết cậu sẽ hiểu. Chúng mình đã nói chuyện rất lâu trước khi quyết định, và chúng mình cảm thấy là đúng."

Thảo không thể phủ nhận rằng cô cũng mong họ hạnh phúc, nhưng trong lòng lại có một sự trống vắng không thể giải thích. Những cảm giác lẫn lộn cứ hiện lên trong đầu cô. Cô có thể chúc phúc cho họ, nhưng cũng không thể che giấu sự lo lắng về những điều chưa rõ ràng trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #triyeuthao