Chương 30: Cảm Xúc Không Tên
Tối hôm đó, Thảo nhận được tin nhắn từ Qúy Đức, hẹn cô ra quán cà phê gần trường. Cô hơi do dự nhưng vẫn đồng ý. Từ sau khi mọi chuyện trở nên rối ren giữa cô, Minh Trí và Ngọc Tâm, Thảo nhận ra mình đã có khoảng cách với Qúy Đức.
Khi đến nơi, cô thấy Qúy Đức đang ngồi ở góc quen thuộc, khuôn mặt có vẻ suy tư. Cô ngồi xuống đối diện, nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu gọi mình ra có chuyện gì à?"
Qúy Đức nhìn cô một lúc rồi cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo. "Chỉ là lâu rồi không nói chuyện với cậu, thấy hơi lạ."
Thảo khuấy ly nước cam của mình, im lặng một lúc rồi nói: "Ừ, mình cũng thấy vậy."
Không khí giữa họ trầm xuống. Cả hai đều biết có gì đó đã thay đổi, nhưng không ai nói ra trước. Cuối cùng, Qúy Đức là người phá vỡ sự im lặng.
"Thảo, cậu có bao giờ cảm thấy... dù rất thân thiết với ai đó, nhưng đến một lúc lại nhận ra không còn như trước nữa không?"
Thảo giật mình trước câu hỏi đó. Cô không cần suy nghĩ cũng biết Qúy Đức đang ám chỉ điều gì.
"Ý cậu là giữa chúng ta à?"
Qúy Đức gật đầu, ánh mắt mang theo chút cảm xúc phức tạp. "Mình không biết từ khi nào, nhưng dạo gần đây, mình có cảm giác như mọi thứ đang dần thay đổi. Cậu và Minh Trí, rồi cả mình và Ngọc Tâm... tất cả đều khác đi."
Thảo siết chặt chiếc ly trong tay, khẽ thở dài. "Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng có lẽ... đây là điều không thể tránh khỏi."
Qúy Đức nhìn cô một lúc rồi cười nhẹ. "Có lẽ vậy. Dù sao thì, mình vẫn luôn coi cậu là một người bạn quan trọng."
Thảo mỉm cười, lần này là một nụ cười thật lòng. "Mình cũng vậy."
Buổi tối hôm ấy, khi bước ra khỏi quán, Thảo cảm thấy nhẹ lòng hơn. Có lẽ, không phải tất cả những mối quan hệ thay đổi đều là điều tồi tệ. Đôi khi, khoảng cách cũng giúp người ta nhận ra giá trị thực sự của những mối quan hệ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip