Chương 38: Lựa Chọn Cảm Xúc
Ngày hôm sau, Thảo vẫn cảm thấy mơ hồ sau cuộc trò chuyện về Hải. Những câu chuyện của Bảo Dương về người yêu mình khiến cô không khỏi suy nghĩ về mối quan hệ của chính mình. Liệu Minh Trí có phải là người cô thật sự muốn ở bên cạnh? Hay là cô chỉ bị cuốn vào những cảm xúc xung quanh mình, những sự im lặng và những mâu thuẫn chưa giải quyết hết?
Lúc này, Thảo không còn muốn trốn tránh cảm xúc của mình nữa. Cô bắt đầu suy nghĩ về những gì mình thực sự cần và mong muốn trong tình yêu. Cô biết rằng sự im lặng giữa mình và Minh Trí đã kéo dài quá lâu, nhưng liệu khi hai người đối diện với nhau lần nữa, những cảm xúc đó có thể quay trở lại?
Trong khi đó, Minh Trí vẫn giữ im lặng. Cậu không chủ động liên lạc với Thảo, nhưng trong lòng, cậu cũng đang đấu tranh với chính mình. Cậu cảm nhận rõ ràng sự xa cách giữa hai người, nhưng lại không biết phải làm gì để xóa đi khoảng cách đó. Cảm giác hụt hẫng khi thấy Thảo dần thân thiết với Qúy Đức càng làm Minh Trí cảm thấy bối rối và không chắc chắn về những gì mình muốn.
Ngày hôm đó, Thảo tình cờ gặp Minh Trí ở cổng trường. Cậu đứng đó, không nói gì, nhưng ánh mắt của hai người lại gặp nhau một cách đầy lạ lẫm. Một khoảng lặng kéo dài trong vài giây. Thảo có thể cảm nhận được sự xa cách trong không khí, như thể một bức tường vô hình đang che chắn giữa hai người.
Minh Trí là người phá vỡ im lặng trước: "Thảo, mình cần nói chuyện."
Thảo nhìn cậu, cảm giác bối rối dâng lên trong lòng. "Cậu muốn nói gì?" Cô không muốn câu chuyện lại rơi vào im lặng thêm một lần nữa.
Minh Trí hơi cau mày, cảm giác như đang tìm kiếm từ ngữ để nói ra những gì mình nghĩ. "Mình biết mình đã làm sai, nhưng mình thật sự không biết phải làm sao để mọi chuyện trở lại bình thường." Cậu ngừng lại, nhìn Thảo. "Mình không muốn chúng ta xa cách như vậy."
Thảo im lặng một lúc, rồi đáp lại, giọng cô cũng có chút nghẹn ngào: "Mình cũng không muốn thế, nhưng mọi thứ... nó quá phức tạp. Mình cần thời gian để hiểu rõ cảm xúc của mình." Cô ngừng một chút, mắt nhìn xuống. "Đôi khi, mình không biết mình thực sự muốn gì nữa."
Minh Trí nhìn Thảo một cách nghiêm túc, ánh mắt không còn sự bất lực như trước. "Mình không muốn mất đi cơ hội này, Thảo. Nhưng nếu mình làm cậu khó xử, thì mình sẽ rời đi. Mình chỉ muốn cậu hạnh phúc."
Thảo cảm thấy một cảm giác ấm áp trong lòng, nhưng lại không thể nói ra ngay lúc này những gì cô thực sự muốn. Cô vẫn chưa sẵn sàng.
"Đừng đi," Thảo nhẹ nhàng nói. "Chúng ta cần thời gian."
Minh Trí gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cả hai chỉ đứng đó, im lặng, như thể đang cố gắng tìm ra hướng đi tiếp theo cho câu chuyện của mình.
Thảo biết rằng, trong sâu thẳm, cô vẫn cảm thấy một điều gì đó dành cho Minh Trí, nhưng liệu đó có phải là tình yêu đích thực? Và liệu tình cảm đó có đủ lớn để vượt qua mọi rào cản trong lòng cô?
Câu trả lời, có lẽ, sẽ đến vào một thời điểm nào đó, khi cô thực sự hiểu rõ cảm xúc của mình và quyết định bước đi trên con đường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip