Chương 7: Những Bí Mật Bị Khui Ra
Sau những trò đùa vui vẻ, Thảo cảm thấy mình đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên bạn bè. Nhưng bên cạnh niềm vui đó, cô cũng cảm thấy một sự căng thẳng ngày càng gia tăng. Minh Trí không phải là người dễ bị đánh bại, và cô biết rằng cậu ta sẽ không dễ dàng bỏ qua những trò đùa của mình.
Một buổi chiều, khi Thảo đang ngồi trong thư viện cùng Bảo Dương, cô bỗng thấy Minh Trí bước vào. Cậu ta đi thẳng đến bàn của họ, ánh mắt sắc bén như dao. Thảo cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Thảo," Minh Trí gọi, giọng điệu nghiêm túc. "Chúng ta cần nói chuyện."
Bảo Dương đứng dậy, ánh mắt cảnh giác. "Cậu có ý gì với bạn tôi?"
"Không có gì," Minh Trí đáp, nhưng ánh mắt của cậu ta vẫn không rời khỏi Thảo. "Tôi chỉ muốn biết ai là người đứng sau những trò đùa này."
Thảo cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. "Tôi không biết gì cả," cô nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh.
"Thật sao?" Minh Trí nhướng mày, ánh mắt đầy thách thức. "Tôi sẽ tìm ra sự thật."
Thảo cảm thấy lo lắng. Cô không muốn Minh Trí biết rằng cô là người đứng sau những trò đùa. Nhưng trong lòng cô cũng có một cảm giác kỳ lạ, như thể cậu ta đang tìm kiếm một điều gì đó hơn cả sự trả thù.
Ngày hôm sau, Thảo quyết định không tham gia vào những trò đùa nữa. Cô cảm thấy mình đã đi quá xa và không muốn làm tổn thương Minh Trí. Nhưng khi cô đến trường, mọi thứ đã thay đổi.
Cả lớp đang xôn xao bàn tán về một tin đồn. "Nghe nói Minh Trí đã bị đuổi khỏi đội bóng rổ vì hành vi không đúng mực!" một bạn học nói.
"Thật sao? Cậu ấy đã làm gì?" một người khác hỏi.
Thảo cảm thấy lo lắng. Cô không thể tin rằng Minh Trí lại gặp rắc rối như vậy. Cô quyết định tìm hiểu sự thật.
Khi đến giờ ra chơi, Thảo thấy Minh Trí đứng một mình ở góc sân trường, vẻ mặt lạnh lùng. Cô tiến lại gần, cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Minh Trí, có chuyện gì xảy ra vậy?" Thảo hỏi, giọng điệu lo lắng.
Cậu ta nhìn cô, ánh mắt có phần bất ngờ. "Cô quan tâm đến tôi sao?"
"Không phải như vậy," Thảo vội vàng đáp. "Tôi chỉ muốn biết sự thật."
"Thật ra, tôi không bị đuổi khỏi đội bóng rổ," Minh Trí nói, giọng điệu bình thản. "Đó chỉ là một tin đồn."
Thảo thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. "Vậy tại sao mọi người lại nói như vậy?"
"Chắc chắn là có ai đó đang cố tình bôi nhọ danh tiếng của tôi," Minh Trí nói, ánh mắt trở nên nghiêm túc. "Và tôi nghĩ rằng người đó có liên quan đến những trò đùa mà cô đã thực hiện."
Thảo cảm thấy tim mình thắt lại. "Tôi không có ý định làm tổn thương cậu," cô nói, giọng điệu chân thành. "Tôi chỉ muốn vui vẻ một chút."
Minh Trí im lặng một lúc, rồi nói: "Có thể tôi đã hiểu sai về cô. Nhưng nếu cô muốn chơi trò chơi này, tôi cũng không ngại tham gia."
Thảo cảm thấy một cảm giác hồi hộp. Cô không biết Minh Trí đang nghĩ gì, nhưng cô cảm nhận được sự thay đổi trong mối quan hệ của họ. Có thể, những trò đùa này không chỉ đơn thuần là một cuộc thi, mà còn là một cách để họ hiểu nhau hơn.
Khi Thảo rời khỏi sân trường, cô cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô không biết mình có nên tiếp tục những trò đùa hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip