Chương 8: Những Bí Mật Bị Phơi Bày

Sau cuộc trò chuyện với Minh Trí, Thảo cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô không thể ngừng suy nghĩ về những gì cậu ta đã nói. Có thể những trò đùa của cô đã đi quá xa, và giờ đây, mọi thứ đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Ngày hôm sau, khi Thảo đến trường, không khí trong lớp có phần căng thẳng. Cô nghe thấy những tiếng xì xào và ánh mắt dò xét từ các bạn học. Khi cô bước vào lớp, một bạn học bỗng nhiên đứng dậy, chỉ tay về phía cô.

"Thảo! Cậu có biết Minh Trí đã bị đuổi khỏi đội bóng rổ vì cậu không?" bạn đó nói, giọng điệu đầy chỉ trích.

Cả lớp im lặng, ánh mắt đổ dồn về phía Thảo. Cô cảm thấy tim mình thắt lại. "Tôi không có liên quan gì đến chuyện đó!" cô phản bác, nhưng giọng nói của cô có phần yếu ớt.

"Nhưng mọi người đều nói rằng cậu đã làm những trò đùa khiến Minh Trí bị mất mặt!" một bạn khác lên tiếng.

Thảo cảm thấy như mình bị dồn vào chân tường. Cô không thể tin rằng những trò đùa vô hại của mình lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. "Tôi không biết gì về chuyện đó!" cô kêu lên, nhưng không ai tin cô.

Khi giờ học kết thúc, Thảo quyết định tìm Minh Trí. Cô cần phải làm rõ mọi chuyện. Khi cô đến sân bóng rổ, cô thấy Minh Trí đang đứng một mình, vẻ mặt lạnh lùng như thường lệ.

"Minh Trí!" Thảo gọi, nhưng cậu ta không quay lại.

"Cậu có nghe tôi nói không?" cô tiến lại gần, giọng điệu lo lắng.

Cuối cùng, Minh Trí quay lại, ánh mắt đầy sự tức giận. "Cô không cần phải giả vờ quan tâm đến tôi. Tôi biết cô đã làm gì."

"Không! Tôi không làm gì cả!" Thảo phản đối, cảm thấy nước mắt bắt đầu rơi. "Tôi chỉ muốn vui vẻ một chút. Tôi không biết chuyện này sẽ đi xa như vậy."

"Vậy thì ai đã làm điều này? Ai đã nói với mọi người rằng tôi bị đuổi khỏi đội bóng rổ?" Minh Trí hỏi, giọng điệu đầy thách thức.

Thảo cảm thấy bất lực. "Tôi không biết! Tôi không phải là người đứng sau những tin đồn này!"

"Thật sao? Tôi không tin cô," Minh Trí nói, rồi quay lưng bỏ đi.

Thảo cảm thấy như trái tim mình bị xé nát. Cô không thể hiểu tại sao Minh Trí lại nghĩ xấu về cô. Cô chỉ muốn làm cho mọi thứ trở nên vui vẻ hơn, nhưng giờ đây, mọi thứ đã trở nên tồi tệ.

Khi Thảo trở về lớp, cô thấy Bảo Dương đang đứng chờ. "Mày sao vậy? Mặt mày trông không ổn chút nào," cậu hỏi, lo lắng.

"Minh Trí nghĩ rằng tao đã làm hại cậu ấy," Thảo nói, giọng nghẹn ngào. "Tao không biết làm sao để giải thích."

"Đừng lo, tao sẽ giúp mày," Bảo Dương trấn an. "Chúng ta sẽ tìm ra sự thật."

Nhưng khi họ đang nói chuyện, một nhóm học sinh khác bước vào, trong đó có Đào Nhật Lâm. "Thảo, mày có biết không? Minh Trí đã quyết định rời khỏi trường!" Nhật Lâm nói, giọng điệu đầy lo lắng.

"Cái gì? Tại sao lại như vậy?" Thảo hỏi, cảm thấy hoảng loạn.

"Nghe nói cậu ấy không thể chịu đựng được áp lực từ những tin đồn và quyết định chuyển trường," Nhật Lâm giải thích.

Thảo cảm thấy như thế giới của mình sụp đổ. Cô không thể tin rằng những trò đùa vô hại của mình lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. "Tôi phải tìm cậu ấy!" cô kêu lên, rồi chạy ra khỏi lớp.

Khi Thảo đến sân bóng rổ, cô thấy Minh Trí đang đứng đó, chuẩn bị rời đi. "Minh Trí!" cô gọi, chạy đến gần.

Cậu ta quay lại, ánh mắt của cậu đầy sự tức giận và thất vọng. Cảm xúc trong ánh mắt ấy khiến Thảo cảm thấy bất lực và đau lòng. Cô không biết phải nói gì để xoa dịu cậu ta.

"Minh Trí, xin cậu hãy lắng nghe tôi!" Thảo cầu xin, giọng nói của cô run rẩy.

"Thật sự, tôi không có ý định làm tổn thương cậu. Tất cả chỉ là những trò đùa vô hại."

Minh Trí lắc đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thảo. "Trò đùa của cô đã đi quá xa rồi. Tôi không thể chịu đựng được áp lực này nữa."

Câu nói của cậu như một nhát dao đâm vào trái tim Thảo. "Tôi sẽ không để cậu đi như vậy!" cô hét lên, nước mắt trào ra.

"Cậu không thể rời bỏ mọi người chỉ vì những tin đồn!" Thảo tiếp tục, giọng cô nghẹn lại.

Minh Trí dừng lại, nhưng không quay lại nhìn cô. "Cô không hiểu được cảm giác của tôi. Mọi người đều chỉ trích tôi, và tôi không thể sống trong sự xấu hổ này."

Thảo cảm thấy như mọi thứ đang sụp đổ xung quanh mình. "Tôi sẽ tìm cách chứng minh rằng tôi không phải là người đứng sau những tin đồn này!" Cô quyết tâm.

"Cậu không thể rời bỏ mà không cho tôi một cơ hội để giải thích!" Thảo nói, giọng cô đầy nỗ lực.

Minh Trí cuối cùng cũng quay lại, ánh mắt của cậu có phần mềm mại hơn, nhưng vẫn đầy sự nghi ngờ. "Nếu cô thực sự muốn giúp tôi, hãy tìm ra ai là người đã lan truyền những tin đồn này."

Thảo gật đầu, cảm thấy một tia hy vọng le lói trong lòng. "Tôi sẽ làm điều đó. Tôi sẽ không để cậu phải chịu đựng một mình."

Khi Thảo rời khỏi sân bóng rổ, cô cảm thấy quyết tâm tràn đầy. Cô không thể để Minh Trí rời bỏ trường chỉ vì những tin đồn vô căn cứ. Cô quyết định sẽ điều tra và tìm ra kẻ đứng sau những lời đồn ác ý.

Trong những ngày tiếp theo, Thảo bắt đầu thu thập thông tin. Cô hỏi han bạn bè, lắng nghe những câu chuyện và cố gắng tìm ra manh mối. Nhưng mọi thứ dường như đều dẫn đến ngõ cụt. Không ai biết ai là người đã khởi xướng những tin đồn đó.

Một buổi chiều, khi Thảo đang ngồi trong thư viện, cô tình cờ nghe thấy hai bạn học đang bàn tán về Minh Trí. "Nghe nói cậu ấy đã bị đuổi khỏi đội bóng rổ vì những trò đùa của một cô gái nào đó," một bạn nói.

"Thật không thể tin được! Cậu ấy là một trong những cầu thủ giỏi nhất!" bạn kia đáp.

Thảo cảm thấy tức giận. Cô quyết định không thể chờ đợi thêm nữa. Cô phải tìm ra sự thật ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #triyeuthao