(1Short | SE | HunHan) Nếu như.......!?
To: @ngothehan0794
Kỉ niệm 1 năm gia nhập wattpad :))
----------------------------------
'Chúng ta.....là ai?
Nếu như còn có ngày mai, tớ mong sẽ còn có những ngày tiếp theo.....
Để tớ thấy gương mặt đáng yêu kia của cậu.....
Để được cậu quan tâm trong giấc mơ.....
Và....
..........Để cậu mãi thuộc về tớ!'
****
Luhan đang chuẩn bị thức ăn chợt có giọng nói vang lên sau lưng.
- Con làm gì vậy Hannie?
- Con làm cơm trưa cho con và Hunnie ạ!
- Con và nó đi học!?
- Dạ!
- Hai đứa mới đám cưới mà?
- Tại vì Hunnie cậu ấy đi từ sớm rồi ạ!
- Nó dám bỏ con lại sao!? Để nó về mẹ cho nó một trận!!
- Dạ.....ah, tại cậu ấy có việc ở Hội học sinh nên mới đi trước ạ!
Luhan là đang cố tìm lý do để bao che cho Sehun. Sehun và Luhan cưới nhau chỉ vì hai bên gia đình sắp đặt, công ty nhà cậu xuống dốc đành phải nhờ sự giúp đỡ từ gia đình anh, cậu vốn chẳng phải con ruột nên đem ra làm vật hy sinh là chuyện thường thôi. Hôn lễ chỉ tổ chức trong một nhà hàng nhỏ và nghi thức qua loa với hai bên gia đình.
Cuộc hôn nhân này chỉ mình cậu yêu anh đúng hơn là đơn phương anh, còn anh chẳng yêu thương cậu mà còn xem cậu như gai trong mắt...
- Thưa mẹ con đi học!
- Đi đường cẩn thận.
Cậu đạp xe tới trường, cậu thích cảm giác gió lùa qua làn da cậu hơn là ngồi trong chiếc ôtô ngột ngạt.
********
Sehun đang ngủ trên bàn vì lý do tối qua kẻ đáng ghét bên cạnh nằm cùng giường. Cũng tại cậu mà anh và hoa khôi MinAh không đến được với nhau mà còn phải cưới một............nam nhân.
Đang ngủ thì cả lớp ồn ào làm anh bực mình thức giấc.
- Ê, sao nằm đây không đi với...
Chanyeol đang nói thì nhìn thấy ánh mắt nảy lửa của Sehun nên chữ 'Luhan' trong miệng bé tí.
- Chẳng phải đã đám cưới rồi sao?_ Chanyeol càng nói càng nhỏ.
- Liên quan nhau à?
Sehun âm giọng khó chịu.
- Mẹ nó! Mai mốt đừng nhắc tên đó trước mặt tao.
*******
Gìơ ra chơi
- Sehun.....Sehun-ssi!_ giọng Luhan hơi run.
Sehun vờ như không nghe thấy, chuẩn bị rời bàn học thì cậu cứ đi theo sau làm anh nhíu mày khó chịu.
- Gì nữa đây?
- ....Cơm hộp....cơm hộp của cậu này!
- Trông ngon nhỉ! Chanyeol, Jongin ăn không?
- Uầy, đồ của cậu tụi này sao dám động!!_ đồng thanh.
- Vậy à...
-........_ mặt Luhan cúi gầm xuống.
Anh vừa nói, vừa mở nắp hộp cơm, úp ngược đổ vào thùng rác kế bên.
- Gìơ thì lấy cái hộp và biến đi giùm!!
- À...ừm...
Luhan quay đi nhưng nước mắt đã rơi lúc nào rồi.
- Sehun à! Như vậy có quá đáng không? Dù sao cậu ấy cũng là chàng trai tốt mà!!_ Chanyeol lên tiếng.
- Vậy đi mà lấy!
-.........
******
Nhà Sehun
- Mẹ đã bảo để dì Kwon làm, con động vào làm gì, sao không nghĩ ngơi đi? Mới đi học về mà....
- Dạ không sao! Con muốn làm cho Hunnie ăn ạ.
- Mà nó có làm gì quá đáng với con không?
Cậu im lặng hồi lâu rồi mới thốt lên 'Dạ.....không sao!' rồi nở nụ cười gượng gạo.
- Nó mà làm gì con nói với mẹ, thằng ấy cứng đầu lắm!!
.....
- Cậu chủ mới về ạ! _ tiếng người hầu vang lên.
- Mẹ!
- Về rồi à! Mau rửa tay rồi ăn cơm.
- Con không đói, lát ăn sau!
- Ngồi xuống, hôm nay là Hannie nấu cho con!
- Con nói không!_ toan bỏ lên lầu.
- Thằng này, mày!!
- Mẹ muốn con ăn cơm? Được, đổ hết những thứ mà đứa giả tạo ấy làm đi a!
- Mày, SEHUN!!
*RẦM*
Luhan nghe thấy tất cả. Cậu đáng ghét đến thế sao?? Cậu thực sự không hiểu....
*1 tháng sau, ngày sinh nhật Luhan*
- Này, đi chơi không?
- Dạ??_ cậu hơi bất ngờ nha.
- Mẹ tôi bảo hôm nay sinh nhật cậu, nên nói tôi dắt cậu ra ngoài chơi!
- Vậy cậu chờ một chút nhé!
Anh dắt cậu vào một quán Bar hay đến, tiến vào cái bàn có vài người đang ngồi. Một trong số đó trêu chọc.
- Xem kìa, Sehun của chúng ta hôm nay dắt ai đến đây?
Sehun không để ý lời nói của tên kia, bỏ lại cho cậu một câu rồi đi theo mấy người kia lên tầng.
- Cậu muốn ở đây hay đi đâu tùy cậu, tôi đi trước!
"Sao cậu lúc nào cũng vậy chứ, Sehunnie!"
Cậu không chịu được náo nhiệt nơi này nên đành lũi thũi đi về, ngày sinh nhật cậu nhưng trời lạnh như cắt, mà không biết vì trời làm trái tim lạnh buốt hay là tại người đó làm nó tổn thương đến rỉ máu.
Luhan thấy một đám thanh niên khoảng 10 người đứng dựa cột đèn gần đó, trông như dang tìm kiếm gì đó. Thấy cậu bọn chúng tiến tới, theo phản xạ cậu lui dần....
- Này nhóc, đi đâu đấy cưng?_ một tên nắm áo cậu kéo lại.
- Buông ra!
- Hàng nhìn ngon đấy anh em, thử không? Đổi cảm giác!
- Được chứ đại ca!_ đàn em hắn lên tiếng.
Luhan hoảng loạn, chỉ biết lén lút lấy điện thoại trong túi ra, gấp gáp bấm vài chữ không thành câu: "Cứu tớ, có người..." cho Sehun vì cậu chỉ có mỗi số của anh.
Sehun bên này thấy tin nhắn đến, nhàm chán ngồi xuống ghế xem, xong rồi lại nghĩ: "Lại giở trò, cũ rích!" Liền quăng điện thoại sang một bên mà nốc hết ly rượu trong tay nhưng anh đâu biết rằng, bên kia Luhan đang gặp nguy hiểm.....
***************
- Đừng mà!Ah.....!!!!_ có tiếng kêu thảm thiết.
-.............
- Cầu xin các người....._ có tiếng vang xin.
-.........
- Se....hu...n...nie!!!_ và tiếng gọi tên ai đó.
******************
- Khẩn trương lên! Cậu ấy đang trong tình trạng nguy cấp!
- Mau gọi cho người nhà trong điện thoại...
-..........
- Không gọi được! Làm sao đây???
- Nhanh tìm cách gì đó đi!!!!
**********
Nhà Sehun
- Alô??
-.......
- Sao chứ???
-.........
- Tôi....tôi biết rồi, tôi sẽ đến ngay!!!
- Sehun! Nhanh đến bệnh viện!!
- Huh???
***************
Bệnh viện
Bà Oh đứng ngoài cửa phòng cấp cứu đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Gương mặt người phụ nữ hiện lên những vệt lo lắng....
*Cạch*
- Bác sĩ, con tôi sao rồi!?_ bà Oh gấp gáp.
- Cậu ấy bị cưỡng hiếp. Không phải một mà là rất nhiều người. Hiện đang bị xuất huyết nội vùng dưới và tim. Tình trạng rất nguy cấp nên.....có lẽ không qua khỏi hôm nay.
Bà câm lặng hồi lâu rồi nhớ ra hôm nay là con trai bà dẫn Luhan đi chơi. Rồi sau đó.......
Vừa lúc Sehun đi đến chỗ bà Oh, mắt bà bây gìơ đã hằn đỏ. Anh còn chưa biết ai nằm trong kia nên vẫn cứ thản nhiên đứng.
- Mày là thằng khốn nạn, Oh Sehun! Tại sao mày đối xử như thế với Luhan? Mày...mày_ bà Oh kích động mắng.
- Sao mắng con?_ vẫn thản nhiên hỏi.
[Tui muốn đấm thằng Hun Móm lắm gòi nha =)))))))]
- Mày nói dẫn nó đi chơi, tại sao bây giờ nó nằm ở đây? Là mày, tại mày mà thằng bé bị bọn khốn ngoài kia xâm phạm. Chính mày, Oh Sehun! Tao không có thằng con như mày!_ nước mắt bà rơi lã chả, Sehun chưa bao gìơ thấy mẹ anh kích động như vậy.
Anh từ từ lồng ghép những sự việc lại với nhau, tin nhắn của Luhan.......
Vậy........chính anh hại chết Luhan.
Anh là một tên khốn.
*************
1 tuần sau
Tang lễ Luhan tiến hành xong. Mọi người ai cũng khóc, bà Oh đã ngất mấy lần trong tang lễ. Sehun chỉ biết đứng cạnh hũ tro cốt của Luhan, bần thần nhìn tấm di ảnh - Luhan cười rất tươi.
"Cậu cười đẹp lắm đó Luhan. Sao tớ không nhận ra sớm hơn nhỉ??
Cậu làm tớ yêu cậu rồi!!
Này! Luhannie tỉnh lại đi, tớ sẽ nói yêu cậu!!!
Hannie à! Anh yêu em nhiều lắm!
Hannie à! Anh hối hận lắm!
Hannie của anh!!!"
Tâm trí Sehun rối bời, vỡ vụn. Anh thực sự chưa từng nhận ra có một người luôn thật lòng quan tâm và chăm sóc anh, một người luôn bình tĩnh và chịu đựng sự trêu chọc của anh, mang cơm hộp cho anh, không bao gìơ chống lại lời anh........ Nhưng gìơ người đó đã về với thiên đường cách xa nơi anh thì anh mới cảm thấy anh yêu người đó biết bao nhiêu.
Thật nực cười....
"Nếu như em sống lại, anh sẽ lập tức nói yêu em thật nhiều!
Nếu như em sống lại, anh và em sẽ cùng ngủ chung một chiếc giường!
Nếu như em sống lại, anh sẽ hôn đôi mắt ướt của em mỗi sáng!
Nếu như em sống lại, anh sẽ tặng em những ôn nhu anh có!
Và nếu như em sống lại, anh sẽ tặng tình yêu và trái tim mình cho em!
Nhưng tất cả chỉ là 'Nếu như....'
Hannie à! Anh nhớ em! Rất rất nhớ em!!!!"
Tất cả chỉ là 'Nếu như......!?'
END--------------
Chọi ôi, hơn mười tiếng của tui đọ =))))))))))
Vote+cmt cho tui đê :)))))
__25/04/2017__
~~~Cheon~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip