oneshot | kth.jjk

"anh yêu em, jungkook."

taehyung vẫn luôn là người ôn nhu với cậu như thế, sẵn sàng nuông chiều khi cậu đòi hỏi, dù là bất cứ thứ gì. anh luôn muốn làm cho cả thế giới phải ganh tị với cậu.

và anh sẽ không bao giờ ngờ được, chính việc làm đấy của mình đã khiến jungkook ngày càng trở nên quá phụ thuộc vào anh. cho dù chỉ là một việc nhỏ nhặt làm cho cậu không hài lòng hay quá mệt mỏi, cậu đều tìm đến kim taehyung. cũng vì thế, jeon jungkook đã vô tình khẳng định rằng mình sẽ luôn có anh bên cạnh, taehyung sẽ mãi là của cậu.

nhưng...

vào ngày hôm ấy, tất cả mọi thứ trong cái thành phố seoul vô tâm này dường như chỉ quay lưng với duy nhất một người.

giống như một ai đó đã từng nói, trên cuộc đời này không có điều gì là chẳng xảy ra, nhưng nó xảy ra một cách đột ngột và kì lạ mới là điều đáng để chú ý.

có thể ngày hôm nay người ta thật tâm nói thích bạn, nhưng ngày mai lại quay lưng và bảo là ghét cay ghét đắng. hoặc có thể ngày hôm nay người ta cho bạn cái cảm giác hạnh phúc, nhưng biết đâu chừng ngày mai chính tay họ sẽ dùng dao đâm vào trái tim bạn khiến nó đau đớn tột cùng. không có bất cứ điều gì có thể nói trước được, đoán lại càng không. và lí do khiến nó xảy ra, mãi mãi bạn cũng chẳng thể nào ngờ đến.

một loạt suy nghĩ xuất hiện cùng vô vàng kí ức bất chợt ùa về khiến đầu jungkook như muốn nổ tung. bầu trời buổi đêm đang mưa lớn, tất cả những giọt nước không rõ nguồn gốc cứ như thế rơi tự do theo một quỹ đạo đường thẳng. từng đợt gió lạnh kéo đến làm đôi vai nhỏ bé của jungkook khẽ run lên.

ngồi ở trạm xe buýt để trú mưa, trái tim jungkook cứ co thắt từng đợt, nỗi đau dồn nén tâm tư của cậu bấy lâu đột nhiên bị cơn mưa làm ùa về như một đoạn băng tua ngược. cơn mưa cùng với đợt gió kia cho dù lạnh lẽo bao nhiêu cũng không thể nào buốt bằng tâm can của con người này.

mặc dù đã chia tay taehyung gần ba tháng, nhưng cậu vẫn chưa thể nguôi ngoai chấp nhận sự thật này. từ sáng cho đến tối, jungkook vẫn luôn tự tạo một vết thương lòng cho mình bằng cái câu hỏi.

"mình và anh đã chia tay thật ư?"

tự hỏi, sau đấy đôi môi nhỏ lại vẽ lên một nụ cười nhạt nhẽo, lạnh ngắt, cứ xem như đó chính là câu trả lời của cậu với bản thân đi.

rồi, sau nhiều ngày trôi qua, vết thương ấy cũng đã lớn dần. cậu đang làm tổn thương chính mình ư? đúng vậy. không phải jungkook không tin mà là cậu cố chấp, cố chấp phản đối lại sự thật. tất cả cũng vì sự việc ngày hôm ấy diễn ra quá nhanh.

ngày hôm qua taehyung còn nói yêu cậu, nhưng đến ngày mai lại thẳng thừng nói chia tay cậu không một chút thương xót, một chút thương hại cũng không. cậu vẫn luôn nhớ từng chữ một trong câu mà anh nói ra ngày hôm đó "chia tay đi, tạm biệt em." khi đó, cả thế giới cậu như sụp đổ, bất ngờ và vô tình chạm đỉnh của nỗi đau.

hai hàng mi jungkook khẽ run, nó quyến luyến vài giọt nước trong suốt nhưng mặn chát vừa rơi ra từ mắt cậu. nước mắt cậu đã rơi bao nhiêu lần vì anh? nhiều lắm, rất nhiều, đến mức cậu không thể đếm xuể. những lần cậu vì anh mà rơi lệ, vì anh mà tim đau thắt, liệu taehyung có hiểu được hay không? anh ngọt ngào rồi đột nhiên vô tâm buông tay cậu, không cho cậu cái quyền lên tiếng hay cho cậu biết lý do. cũng có thể, ngay từ khi bước vào cuộc tình này jeon jungkook cậu đã là người thua cuộc.

nếu ngay từ đầu đã không có tình cảm thì anh không nên gieo rắc cho cậu hi vọng, không nên dành những hành động đầy ấm áp cho cậu, không nên nói lời yêu thương cậu khi trái tim anh chẳng hề có cảm giác. sự bình yên ngọt ngào khi ở bên cạnh anh, sự ganh tị của mọi người xung quanh khi cả hai sánh vai cùng nhau. tất cả những kỉ niệm về anh tua lại như một cuốn phim, nhưng là cuốn phim của quá khứ, cuốn phim của tất cả sự đau khổ và bi thương về mối tình của jeon jungkook.

*

ngẩng đầu lên thấy trời đã tạnh mưa, jungkook vội vã lau đi những giọt nước mắt vô dụng trên má mình, thứ không bao giờ chịu nghe lời cậu. ngoài trời, những đám mây đen dần tản ra trả lại sự trong trẻo vốn có cho thành phố. những giọt nước long lanh còn vấn vương đọng trên lá, giống như cậu vẫn luôn vấn vương về một mối tình không trọn vẹn, mối tình mà chỉ mình cậu đơn phương, mối tình của riêng cậu.

một mình sải bước men theo con đường vắng, đôi mắt đượm buồn nhìn xa xăm về phía hư không. tất cả mọi thứ như chỉ vừa xảy ra vào hôm qua, hình bóng, khuôn mặt, tính cách của người ấy cậu vẫn còn nhớ, rất rõ là đằng khác.

tại sao ngày nào cậu cũng phải nhu nhược tự dằn vặt bản thân mình bởi những thứ liên quan đến anh, bởi những kí ức đã trôi qua rất lâu giữa taehyung và cậu? nỗi đau này khi nào mới chịu buông tha cho thân xác yếu mềm của người con trai nhỏ bé, nó đã quá sức chịu đựng rồi, jungkook thực sự đã quá mệt mỏi rồi!

biết bao lần cậu thất hứa với bản thân mình, cậu đã hứa sẽ thôi không vì anh mà hành hạ bản thân nữa, cậu sẽ xem những kỉ niệm đó như là một hộp kí ức nhỏ cất sâu vào nơi tận cùng của trái tim, nhưng mãi thì jungkook cũng chẳng thể nào làm được.

đột nhiên dừng lại trước công viên, một nơi đã quá quen thuộc đối với cậu - công viên đối diện nhà của taehyung. sống mũi cay cay, đôi mắt bị một lớp sương mờ bao phủ khiến mọi thứ trước mắt jungkook gần như mờ đi. khẽ gạt đi giọt nước trên khóe mắt, cậu nhìn mọi thứ xung quanh và đem điện thoại từ trong túi áo của mình ra và để nhắn tin cho ai đó.

một giọt, hai giọt, ba giọt,... nước mắt jungkook lặng lẽ rơi rớt trên màn hình.

cậu vội vã mở lại hộp thư tin nhắn, tìm đến tin nhắn vừa được gửi đi cho cái tên kim taehyung, dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng buồn tẻ khiến chính cậu cũng như chết lặng đi.

"giá như... ta chưa từng gặp!"

__
plot zinarrogant
beta & write _yangyii
21.03.2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip