[1shot] [Minshua] You're my Chocolate

Mingyu sôi nổi, dễ thương, hay cười và tốt bụng. Cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ các thành viên khi cần hoặc thậm chí là những khi không cần. Mingyu đối với Joshua, với bản tính thích giúp đỡ của mình, những ngày đầu tiên có lẽ là một chút lạ lẫm pha lẫn một chút tò mò, nhưng dần dần Mingyu đã quen với sự tồn tại im lặng của chàng trai lớn tuổi hơn bên cạnh mình. Joshua không phải ít nói, chỉ là không hay nói, cậu thích lắng nghe và mỉm cười, thỉnh thoảng khi đang chú tâm vào một việc gì đó, đôi mắt Joshua sẽ mở lớn hơn một chút và khóe miệng tự động điều chỉnh thành một nụ cười. Nụ cười và đôi mắt của Joshua trông rất duyên, như một chú mèo nhỏ đang vô cùng hào hứng với cuộn len của nó vậy. Mingyu đặc biệt thích mái tóc mềm mại của Joshua, như một lớp lông mượt mà, khi sờ vào sẽ khiến chủ nhân của nó vì thích thú mà phá ra cười khúc khích. Joshua và Mingyu có lẽ không quá thân nhau theo kiểu khi nào cũng có nhau, luôn trong trạng thái vứt bỏ mọi phòng bị khi ở cạnh nhau, nhưng ở cả hai tồn tại một sự thoải mái vô hình mà không ai lý giải được. Mingyu thích cái cách mà Joshua ôm đàn guitar ngồi cạnh mình, thích cái cách đôi mắt anh sáng lên khi Mingyu làm tốt một việc gì đó. Cũng như Joshua thích vẻ sôi nổi và năng động của Mingyu, thích vẻ mặt chú tâm khi đang viết lời hoặc tập rap của cậu. Cứ như vậy, không phải là luôn luôn, nhưng đã tự lúc nào họ mong muốn những khoảnh khắc ở cạnh nhau như vậy.

Một mùa comeback lại đến, chuẩn bị cho full album thực sự rất vất vả, tất cả mọi người luôn trong trạng thái căng thẳng, luyện tập hết sức mình, quay cuồng với công việc, chạy đua cùng thời gian. Những giây phút được thư giãn là hiếm hoi vô cùng, Joshua nhớ da diết cái ngày cậu cùng Mingyu có hẳn một buổi chiều thoải mái bên bờ sông Hàn, dù rằng sau đó có phải vắt sức ra mà tập đến tận bốn năm giờ sáng. Cậu nhớ nét tinh nghịch và hồn nhiên trong đôi mắt Mingyu khi ấy, có lẽ, cũng đã lâu lắm rồi cậu bé mới được thoải mái như vậy. Là anh lớn, đối với các thành viên khác cậu luôn có một khao khát muốn được yêu thương và chăm sóc, nhưng hình như riêng với Mingyu thì cậu đã nhận được quá nhiều sự chăm lo từ thằng bé. Đôi lúc cậu ước Mingyu đừng quá tài giỏi như vậy, hãy vụng về một chút, có lẽ sẽ tốt biết bao.

Joshua không giỏi thể hiện cảm xúc của mình, có lẽ cậu sẽ không bao giờ nói ra rằng, trái tim cậu đã đập nhanh như thế nào trong khoảnh khắc Mingyu chạm vào tay cậu, trong khoảnh khắc thằng bé ôm cậu vào lòng, sự ấm áp đó không chỉ lan tỏa trên khắp thân thể mà len lỏi vào sâu trong các ngóc ngách của con tim.

Phải không khi bảo rằng Joshua là một con mèo rất ngốc?

-------------

Joshua phải quay V-App một mình. Đây là lần đầu tiên cậu lên sóng mà không có các thành viên ở bên cạnh. Cậu hay nghĩ rằng, không biết thế mạnh của mình là gì, không hát quá hay, không quá xinh đẹp, không quá ngầu, cũng không nhảy quá giỏi, và hơn thế cậu không có kỹ năng đi show. Cậu luôn rất ngưỡng mộ Seungkwan, Seokmin và Soonyoung có thể luôn miệng làm người khác cười, cũng như Jun hay cười hay nói, dễ dàng hòa nhập với tất cả mọi người, Joshua đã nghĩ, nếu như mình có được một phần như thế thì tốt rồi.

Cảm xúc đầu tiên của Joshua khi thấy Mingyu xuất hiện tại phòng quay V-App của mình là hạnh phúc. Trên cả sự ngạc nhiên, cậu cảm thấy rất ấm, cả cơ thể như được chìm trong suối nước nóng, sự thoải mái và nhẹ nhõm lan khắp từng tế bào.

Hôm nay Joshua không đi quay V-App chung cùng cả nhóm. Mingyu biết rằng anh đã rất hồi hộp, cậu nhớ có lần Joshua đã đơ người khi đứng một mình trước máy quay, cậu nhớ mình đã phải khẽ nắm lấy tay anh để trấn an, cậu biết anh không tệ chỉ là anh quá run thôi. Ngay khi kết thúc V-App nhóm, Mingyu đã ngay lập tức chạy đi tìm Joshua "Hyung à, đừng sợ, em sẽ ở bên cạnh hyung." dù rất muốn, nhưng có lẽ cậu sẽ giữ câu nói này trong tim mình thôi.

------------

Seungkwan nhắc lại chuyện Joshua làm rơi điện thoại khiến Mingyu không khỏi bật cười. Khi đó hai đứa cùng nhau đi xem kịch, Joshua đã quá chú tâm vào vở kịch mà đánh rơi điện thoại tận ba lần. Khi đó Mingyu chỉ muốn xoa xoa mái tóc mềm mại của Joshua, nhưng cậu đã kịp dừng lại hành động có vẻ vô lễ đó của mình. Cậu nhớ khuôn mặt hơi ửng đỏ và nụ cười ngượng đáng yêu vì xấu hổ của Joshua. Phút chốc cả một hội trường rộng lớn chỉ còn lại mỗi cậu và Joshua hyung, Mingyu đã ước gì khoảnh khắc đó có thể ngưng đọng lại mãi mãi.

Joshua luôn tự ý thức được bản thân mình, cậu luôn mang trong mình một sự mặc cảm và áy náy dành cho fan, bởi vì chính sự nhàm chán của mình.

"Mingyu này~ có phải V-App của anh nhàm chán lắm không?" Joshua cố gắng để giọng nói của mình có thể tươi tỉnh hơn bất cứ lúc nào, đôi mắt luôn nhìn thẳng về phía trước đang dần đỏ ửng lên.

Mingyu hơi lúng túng trước biểu hiện của Joshua, cậu lóng ngóng tay chân không biết phải làm thế nào, đành khoác vai anh vỗ về.

"Hyung đừng luôn tự đổ lỗi cho bản thân mình như vậy. Hyung đã làm rất tốt rồi."

"Cho dù không có ai trên thế giới này công nhận, thì với em hyung luôn là người pha trò tuyệt vời nhất."

-------------

Gần đến sinh nhật Mingyu, để cảm ơn tấm lòng và sự giúp đỡ của thằng bé dành cho mình, Joshua quyết định sẽ đích thân đi mua quà cho cậu. Lượn lờ quanh khu Myeongdong cũng gần tiếng đồng hồ mà mãi chẳng nghĩ ra được là sẽ mua gì, theo thói quen xoa xoa chiếc nhẫn nơi ngón út, một ý tưởng chợt lóe sáng lên trong đầu Joshua. Hi vọng rằng Mingyu sẽ thích món quà này.

-------------

Sinh nhật Mingyu. Cậu vẫn còn đang vò đầu bứt tai trong phòng thanh nhạc chỉ bởi camera ẩn của cả nhóm. Bản nhạc hôm trước Mingyu đưa cho Joshua xem, cậu cảm thấy rất ổn và đã khuyên bảo thằng nhóc hãy thử đưa cho Jihoon và anh quản lí. Kết quả là, chính bản nhạc đó lại được đem ra trở thành sự bất ngờ dành cho cậu nhóc. Những thành viên khác đều cố tình chê thậm tệ bài hát, thậm chí anh quản lí còn bắt Mingyu phải viết đi viết lại. Dù cũng thương thằng bé đang ấm ức ở nhà, nhưng đành vậy, cậu còn phải đi lấy quà cho Mingyu. Joshua đã đặt một chiếc vòng tay bằng bạc, trên đó có một cái khuyên biểu tượng của Seventeen và Carats, kèm theo một miếng bạc hình chữ nhật nhỏ có khắc tên Mingyu. Đây có lẽ chỉ là một món trang sức đơn giản nhưng cậu hi vọng rằng Mingyu sẽ thích.

Tiếng chuông êm tai vang lên, tên Seungcheol hiện trên màn hình hiển thị cuộc gọi, Joshua cầm hộp quà trong tay, vừa thong thả đi vào công ty vừa bắt máy.

"What's up, Seungcheol?"

"Joshua, cậu đang ở đâu vậy? Mau về đi, hình như tớ vừa sai cái gì đó rồi." Seungcheol bắt đầu bù lu bù loa trong điện thoại, phút chốc hình tượng nhóm trưởng bay biến đâu mất.

"Cậu từ từ, có chuyện gì vậy?"

"Vừa nãy..." Seungcheol bắt đầu câu chuyện bằng giọng điệu dông dài của mình.

-------------

"Ya, Kim Mingyu! Em vẫn đang chỉnh sửa bản nhạc đó à?" Seungcheol ló đầu vào phòng tập, định bụng là sẽ giải camera ẩn cho thằng nhóc đã chăm chỉ cả đêm.

"Hyung. Em thật không nghĩ ra mình cần phải sửa cái gì nữa. Joshua hyung cũng đã nói là nó rất ổn rồi mà." Mingyu khóc không lên tiếng quay sang nhìn người anh lớn, tay thì cứ miết đi miết lại bản nhạc.

"Em chỉ biết mỗi Joshua. Nếu Joshua tài giỏi đến vậy thì đã không khen em để em chểnh mảng rồi bị bắt sửa lại bản nhạc đúng không?" Seungcheol chỉ là nổi hứng lên muốn trêu chọc thêm một lát nhưng không ngờ lại nhận được khuôn mặt tối sầm từ Mingyu.

"S.E.U.N.G.C.H.E.O.L H.Y.U.N.G! Anh nói gì em cũng được, nhưng không được nói là Joshua không giỏi. Anh ấy RẤT GIỎI." Mingyu đang sẵn cơn bực mình vì phải sửa đi sửa lại bản nhạc, lại nghe Seungcheol bảo là Joshua không giỏi, làm cho cậu bốc hỏa mà cũng không hiểu vì sao.

Seungcheol cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng chuồn ra hành lang, rút điện thoại gọi cho Joshua. Thôi thì giao luôn trọng trách giải camera ẩn cho kẻ vừa bị anh lấy ra làm bia trêu đùa vậy.

-------------

Seungcheol vừa cúp máy cũng là lúc Joshua đã đứng ngay bên cạnh. Cậu lườm Seungcheol một phát rồi đẩy cửa phòng.

"Seungcheol hyung, đừng làm phiền em nữa." Mingyu đang sẵn cơn giận nên có hơi vô lễ với anh lớn, nhưng đáp lại cậu không phải lời mắng hay dỗi mà chỉ đơn giản là một cái xoa đầu. Cậu cảm nhận được một mùi hương quen thuộc phía sau mình. "Joshua~" Cậu chợt quên hết tất cả, quay lại ôm lấy cái eo thon gầy của vị hyung lớn, vùi vùi đầu làm nũng. Thực ra lúc đó, chính Mingyu cũng không lí giải nổi cái đứa bẩm sinh kị aegyo như mình lại làm ra cái trò dị hợm như vậy. Cậu chỉ biết là ngay lúc đó cậu muốn ôm lấy Joshua, như một liều thuốc an thần, đánh bay tất cả sự mệt mỏi và bực dọc của bản thân.

"Như con nít vậy. Seungcheol không có ý gì đâu. Tất cả chỉ là camera ẩn cho sinh nhật của em thôi." Joshua vừa nói vừa cười, tay thì vò vò mái tóc mềm mại của Mingyu.

"CÁI GÌ? Em thao thức cả đêm, mắt muốn thâm quầng, dung nhan tiều tụy mà tất cả chỉ là camera ẩn hay sao?" Cậu nhóc vừa la lên thì có cảm giác tự nhiên lại lớn tiếng với Joshua, thế là cười hề hề "Nhưng không sao, ít ra thì bản nhạc của em không có vấn đề. Và hyung vẫn rất là giỏi." Vế sau Mingyu chỉ lí nhí trong họng khiến Joshua ngơ ngác nhìn thằng bé. Chớm thấy gói quà trong tay Joshua, Mingyu mừng rỡ cười lớn "Yeah! Em thấy rồi nha! Quà cho em có phải không?"

Joshua nhìn xuống tay mình, thản nhiên bóc lấy giấy gói, đặt vào tay Mingyu.

"Ừ, đây là quà của em." Vừa nói vừa cười cái nụ cười híp mắt quen thuộc.

"Yah! Anh thật là quá đáng mà." Mingyu lại bĩu môi hờn dỗi, nguyên cái hộp kia mà lại xé đưa cho cậu mỗi cái giấy gói.

"Thôi nào, không phải hôm nay quay V-App mừng sinh nhật em sao? Chúng ta cùng đi, anh sẽ giúp em." Joshua nắm lấy tay Mingyu, kéo thằng bé ra khỏi phòng.

Mặt Joshua khẽ đỏ lên một chút, tim Mingyu khẽ đập nhanh một chút. Bầu không khí vui vẻ vừa nãy là khoảnh khắc mà không một ai trong cả hai muốn phá vỡ.

-------------

"Joshua hyung, anh có nhớ đúng không? Năm trước, chúng mình..."

"Canh rong biển à? Mình nghe nói là Joshua yêu dấu sẽ nấu cho mình ăn. Lại đây móc tay nào."

"Chỉ cần là anh mua thì đều được."

"Mình đã nói chuyện qua điện thoại với bố mẹ, họ bảo họ xin lỗi vì không thế nấu canh rong biển cho mình."

"Dù sao thì Joshua hyung đã hứa sẽ nấu canh rong biển cho mình rồi."

"Joshua hyung đang ngồi kế bên mình nhấn trái tim."

"Joshua hyung, món quà anh tặng em hồi nãy là cái gì vậy?"

"Đặt lên tay em này."

"Hồi nãy anh ấy tự mình đi đâu đó rồi mua gì đó về sau đó..."

"Cái anh ấy bất ngờ nói là "MinGyu! Quà nè!" Rồi đưa vỏ đã xé cho mình."

"Mình sẽ không cho các bạn xem đâu"

"Trong cái tập đó... Anh không thể là đối thủ của em mà."

"Các bạn có muốn chiêm ngưỡng mặt mộc của anh Joshua không?"

"Các bạn có biết phim Superman đấu với Batman không? Mình thật sự muốn xem phim đó. Nên mình đã lên kế hoạch đi xem cùng Joshua."

"Joshua ở bên cạnh liên tục đặt câu hỏi cho mình này."

"Thất vọng quá. Joshua nhìn mặt mình mà nói mình 21 tuổi kìa. Các bạn à, mình 20 tuổi thế này mà cứ bảo mình 21 tuổi."

"Joshua à, sao cứ đứng cạnh Mingyu mà bảo làm này làm nọ. Làm nũng cho xem nào."

"Các bạn à, những lúc thế này phải nghiêm khắc hơn mới phải chứ ạ."

"Anh Joshua thấy bình luận xuất hiện chưa kìa, 'Nghiêm khắc'?"

"Mình giả bộ đọc bình luận rồi yêu cầu anh Joshua làm nũng nịu. Rồi mình nói các bạn fan bình luận lên là 'Nghiêm khắc'."

"You're my chocolate."

---------------

Nhớ lại buổi V-App hôm nay Mingyu không khỏi bật cười, cậu không nhớ là mình đã nhắc đến Joshua bao nhiêu lần nữa, chỉ là cái cảm giác gọi tên Joshua rất là thú vị. Nhắc Joshua mới nhớ, cậu cần đi đòi quà và canh rong biển.

"Joshua hyung~ Quà và canh rong biển của em đâu." Mingyu tìm thấy Joshua đang ôm đàn ngồi ở một góc phòng tập, nhưng không có vẻ gì là đang tập trung cả.

"Hả? Em mới nói gì?" Joshua đang đắm chìm trong những suy nghĩ, bất chợt giật mình bởi tiếng gọi của Mingyu.

"Canh rong biểnnnn. Quàaaaa" Mingyu dài giọng ra, cả người nhào tới lắc lắc Joshua.

"Đi thôi! Ra cửa hàng tiện lợi ăn. Anh sẽ đích thân hâm nóng cho em." Joshua nhanh chóng đứng dậy, lôi lôi kéo kéo thằng nhóc to xác, tay còn lại vỗ nhẹ chiếc túi chéo đang đựng hộp quà của mình, trong đầu vẩn vơ, có nên tặng hay không?

------------

"Xin chào, tôi đến lấy chiếc vòng đã đặt hôm trước." Joshua mang theo tâm trạng háo hức muốn nhìn thành quả mà mình đã đặc biệt dặn dò hỏi cô nhân viên.

"Anh chờ một chút. Đây ạ."

Joshua ngắm nghía cái vòng ra chiều hài lòng, nhưng trong thoáng chốc cậu khựng lại. Miếng bạc nhỏ có khắc tên Mingyu, mặt sau chính là dòng chữ Joshua ngay ngắn và thẳng tắp. Cậu ngơ ngác nhìn cô nhân viên.

"Cái này... tại sao lại có chữ ở mặt sau vậy?"

"À, thực ra mẫu vòng này là vòng tình nhân, lần trước anh đặt vòng tôi có hỏi là anh có muốn điền tên không thì anh đã bảo là có, nên chúng tôi khắc cả hai mặt đấy ạ."

Giọng nói lưu loát của cô nhân viên rót vào tai Joshua khiến cậu có chút kí ức. Quả thật lúc đó, cậu có phun ra chữ Joshua, nhưng vì lí do gì và như thế nào thì cậu không nhớ nổi, hẳn là khi đó đầu óc cũng đã bay đi đâu mất rồi.

-------------

"Joshua! Joshua hyung!" tiếng gọi của Mingyu lôi kéo cậu trở về thực tại "Hyung làm gì mà cứ ngẩn người vậy? Cảm ơn hyung đã mua canh rong biển cho em."

"Không có gì, hyung là hyung 'yêu dấu' của em mà." Joshua bật cười, tự tán thưởng cho cái câu nói đùa có phần nhạt nhẽo của mình.

"Hyung 'yêu dấu' à!" Mingyu gọi và quơ quơ tay rồi đặt ngay trước mặt Joshua, ý bảo hãy giao nộp quà ra đây.

Joshua hơi ngượng, vẫn cứ chần chờ không biết có nên tặng hay không, thì Mingyu trước thái độ lưỡng lự của anh đã nhoài người tới, túm lấy cái túi xách, thản nhiên đưa tay vào lấy hộp quà ra.

"Hyung à, em biết là anh mua quà cho em, sao mà cứ phải giấu vậy." Mingyu mở hộp và vô cùng thích thú với vật trước mắt mình "Hyung à, chiếc vòng đẹp như vậy. Cảm ơ..." cậu nhóc khựng lại khi nhìn thấy miếng bạc khắc tên nhỏ xíu.

Joshua ngượng ngùng quay đầu nhìn ra đường, tay vò vò mái tóc đã được cắt ngắn của mình.

"Cái này... là do nhân viên hiểu lầm thôi. Không phải anh cố ý làm vậy đâu. Nhưng mà đã lỡ đặt rồi, nó cũng đẹp mà phải không? Em..."

Mingyu có chút không hài lòng với câu trả lời, cậu nhóc nhíu nhíu mày rồi quay người Joshua lại.

"Hyung, dù em rất không thích chocolate vì nó quá ngọt nhưng mà em đồng ý làm chocolate của anh." Nói rồi Mingyu kín đáo đặt lên trán Joshua một nụ hôn khẽ, thành công biến ai kia thành một quả cà nhỏ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip