[1shot] [Minshua] Vampire and the pirest
Trong một ngôi làng nọ, khi tất cả mọi người từ già đến trẻ đều sống chung với nhau trong hòa bình, thì thực chất bên trong không một ai biết được bản chất thật sự của mỗi con người là như thế nào.
Một hôm, à không chính xác là ngày Halloween năm 2015, khi tất cả dân làng đang dần chìm vào giấc ngủ thì Joshua Hong, vị mục sư đáng kính và duy nhất của cả ngôi làng vẫn đang không ngừng đọc kinh cầu nguyện trong một nhà thờ nhỏ ở trên đồi. Cậu có một linh cảm không tốt chút nào, bởi vì hôm nay là Halloween, ngày hội của ma quỷ, là ngày Chúa trời thả tự do cho chúng được phép đến trần gian du hành. Hằng năm, vào ngày này, khi dân làng vẫn đang mê man trong cơn mơ, Joshua đều thức để cầu nguyện cho mọi người, chỉ là đêm nay cậu có một cảm xúc mãnh liệt dị thường.
Tiếng cầu nguyện phát ra đều đều trong bầu không gian tĩnh mịch của màn đêm u ám, bỗng dưng trái tim Joshua đập liên hồi, một cảm giác sợ hãi bao trùm lấy cậu.
Kẽo kẹt.
Âm thanh phát ra từ cánh cửa gỗ sau lưng cậu, đánh vỡ tiếng đọc kinh đang đều đều vang vọng, khiến âm thanh thình thịch từ khoang ngực trái phát ra càng rõ ràng hơn. Joshua thu hết can đảm để quay đầu lại, thì...
-------------
"Yah! Kim Mingyu, sao em lề mề vậy hả? Cái đoạn này là lướt như bay đó, ai lại rùa bò như em. Cắt cắt cắt. Làm lại." tiếng Hoshi đột ngột vang lên, khiến cả căn phòng đang nín lặng trong sự hồi hộp vỡ òa ra bởi tiếng cười.
Chả là hôm nay sau khi dự fansign, Mười Bảy nhà ta quyết định sẽ quay một vở kịch đánh dấu Halloween đầu tiên sau khi debut của nhóm, với biên kịch là chàng trai Jeju Bu Sưng Quang và đạo diễn đầy tâm huyết Kwon Hâu si cùng người dẫn chuyện Chuê Bơ non.
"Làm lại, làm lại. Mingyu em nhanh cái chân lên, tay chân dài ngoằng có phải như..." Woozi ngồi đằng sau ném cho Hoshi một cái liếc lạnh cả sống lưng khiến cho bạn trẻ 10 giờ 10 phút của chúng ta phải phanh gấp lại "Có phải như con rùa đâu mà chậm vậy." Sau khi cười cầu hòa với kẻ khó ở kia, Hoshi lại tiếp tục cái giọng đạo diễn của mình
"Joshua hyung, vào vị trí. Vernon, sẵn sàng. ACTION!!!!"
Chất giọng trầm trầm của Vernon lại tiếp tục vang lên.
-------------
Joshua thu hết can đảm để quay đầu lại, thì một cơn gió xẹt ngang qua người cậu, cả thân thể nhỏ bé đang run rẩy bị nhấn chìm trong một chiếc áo choàng màu đen.
Mingyu ôm choàng lấy Joshua từ đằng sau, đôi môi lạnh giá kề sát ngay chiếc cổ thon dài của cậu.
"Mục sư à, anh có biết thứ đồ uống ngon nhất trên thế gian này là gì không?"
"..."
"Chính là dòng máu ngọt ngào của những kẻ phục vụ cho Chúa như anh."
"Cậu... cậu..." Joshua lắp bắp hoảng loạn khi hơi thở lạnh lẽo kia vẫn không ngừng phả vào cổ cậu, như muốn đóng băng cả cơ thể nhỏ bé.
"Đừng sợ. Không đau lắm đâu. Bình thường anh đối xử với tôi cũng không tệ, hằng ngày vẫn luôn lắng nghe những lời thú tội của tôi. Ngoan, tôi sẽ đối xử với anh thật nhẹ nhàng."
"Áaaaaaa" tiếng thét thất thanh phát ra từ Joshua, đồng thời vang lên cùng với tiếng hô "Cắt" của Hoshi
------------
"Hoan hô, làm tốt lắm, chuẩn bị chuyển cảnh." Hoshi nở nụ cười mãn nguyện vì cảnh quay vampire tấn công mục sư đã hoàn thành tốt đẹp. Cả bầy vỗ tay bèm bẹp trong khi Joshua thì đỏ mặt tía tai túm lấy áo choàng của Mingyu.
"Yah! Kim Mingyu! Em gọi đây là nhẹ nhàng đó hả? Để lại dấu nguyên một hàm răng trên cổ anh đây này." Joshua vừa đưa tay xoa xoa cần cổ đã bị Mingyu xuất thần nhập tâm mà cắn một phát muốn bật máu vừa túm lấy kẻ tội đồ đã để lại dấu vết này trên người cậu.
"Hey, Joshua, em là diễn có tâm thôi mà, mọi người ai cũng thấy rất đạt đúng không?" Mingyu quay sang trưng cầu dân ý, những kẻ đang hưng phấn vì vở kịch cùng mòn mỏi vì hoài nó vẫn chưa xong, méo thèm quan tâm mà gật gật đầu cho có lệ.
"Aiz... Tui đi thoa dầu, mặc kệ mấy người." Joshua liếc nhìn cái bầy nheo nhóc đang lăng xăng chạy tới chạy lui chuẩn bị cho cảnh kế, rồi xoay mông đi đến cánh cửa phòng tập, dự định đi lấy chai dầu để thoa.
-------------
Bóng Joshua vừa khuất sau tiếng sập cửa, Mingyu đã lẽo đẽo chạy rượt theo. Aiz có khi nào chọc giận ông anh đáng yêu, dễ tính rồi không đây? Mingyu nghĩ thầm trong đầu, lúc nãy đúng là cậu có hơi quá đáng khi đã cắn Joshua một phát mạnh như vậy, nhưng khi đó, cậu chỉ cảm nhận được mỗi mùi hương phát ra từ người Joshua, nó cứ như một liều thuốc kích thích khiến tâm trí cậu bay biến và cái dấu vết đó chỉ là một hành động trong vô thức của cậu nhóc 19 tuổi.
Joshua vừa đi vừa xoa xoa cái cổ của mình, thầm phát bực hà cớ gì mà Mingyu lại cắn đau như vậy. Bây giờ thì hết đau rồi nhưng mà vết răng đó lại trở nên ngứa râm ran, khiến cả khuôn mặt cậu đỏ bừng như được châm lửa. Những ngón tay đang không ngừng gãi gãi cái vết đó của Joshua đột nhiên bị những ngón tay thon dài, có vẻ dài hơn cả tay cậu ngăn lại.
"Hyung, đau lắm hả? Em xin lỗi mà, em không có cố ý cắn mạnh như vậy đâu." nhìn dấu răng mình trên cổ Joshua, cảm giác tội lỗi không ngừng dâng lên trong tâm trí Mingyu.
"Aiz... thôi bỏ đi, anh đi tìm chai dầu đã." Joshua xoay người lại thì phát hiện ra rằng bàn tay Mingyu đang siết chặt những ngón tay của mình, mắt thì cứ nhìn đăm đăm vào vết cắn trên cổ cậu. Cậu huơ huơ bàn tay còn lại ngang mặt Mingyu "Này bị gì vậy? Sao cứ thừ người ra đó? Buông ra anh đi tìm chai dầu cái."
"Jo..." Lời chưa kịp dứt thì Mingyu đã tiến tới sát bên cạnh Joshua, ép lưng anh dán vào bức tường dọc hành lang, môi nhanh chóng áp lên dấu răng vẫn còn mới trên cổ, hôn nhẹ.
"A." Joshua chưa kịp ngạc nhiên thì đã cảm nhận được một cái gì đó ướt ướt lành lạnh ngay cổ mình "Min... em... em..." não vẫn chưa tải được hết dữ liệu nên Joshua cứ đứng đó lắp bắp mà không biết phải làm gì. Mingyu vẫn cứ mải mê với chiếc cổ thơm ngọt của Joshua, cậu bé tự hỏi, có khi nào mình là ma cà rồng thật không, tại sao lại thấy chiếc cổ này quyến rũ đến vậy.
Đến khi Joshua kịp lấy lại phản ứng đẩy Mingyu ra, thì vết răng trên cổ cậu đã đỏ ửng lên rồi.
"Yah! Em làm cái quái gì vậy hả?" Joshua cố đè thấp giọng mình lại, cậu không muốn các thành viên nghe thấy và chứng kiến cái khung cảnh đáng xấu hổ này. Dù đã đẩy Mingyu dứt ra khỏi người cậu, tuy nhiên cậu bé to xác vẫn đang đứng trước mặt, vây cậu lại bằng cánh tay mình và bức tường.
"Em đang trị thương cho anh đó, em nghe người ta nói nước bọt trị thương hiệu quả lắm." Mingyu tìm tìm và bật đại một lí do cùng với cái điệu cười hề hề trông có vẻ ngu ngu để lấp liếm cho cái sự thật là cậu cảm thấy cổ của Joshua quá quyến rũ.
Joshua không nói nên lời trân trối dùng ánh mắt kì quái chiếu thẳng vào người Mingyu. Mingyu cảm thấy Joshua phản ứng chậm chạp như này thật là đáng yêu quá mức. Và cái bộ đồ mục sư đó thật sự hợp với anh không thể tả. Mingyu siết chặt bàn tay Joshua kéo anh đi.
"Đi, em thoa dầu cho hyung."
Khi cả hai đã yên vị trên chiếc sô pha trong phòng thu âm cùng với chai dầu trên tay, Mingyu mở miệng.
"Hyung, nghiêng cái cổ qua đi, em thoa dầu cho."
Những ngón tay mát lạnh mang theo hơi dầu nóng ran nhẹ nhàng và chậm rãi chà xát nơi vết răng trên cổ cậu khiến Joshua không khỏi rùng mình, như thể có một luồng điện vừa chạy xẹt ngang người. Mingyu thì vẫn cứ chăm chú nhìn vào cái vết đỏ đỏ trên cổ Joshua mà không nhận thấy người Joshua bất giác cứng đơ khi cậu tiến tới ngày càng gần.
Sau khi màn thoa dầu tra tấn (đối với Joshua) trôi qua thì cậu đứng bật dậy, bước nhanh ra cửa với ý định quay về phòng tập cùng các thành viên, nhầm xua tan bầu không khí gượng gạo này. Ấy vậy mà trời không chiều lòng người, hay nói trắng ra thì Mingyu không hiểu cho lòng cậu. Thằng bé cứ thế mà kéo giựt tay cậu lại, khiến cậu mất đà ngã ập lên sô pha, trực tiếp nằm đè lên người Mingyu.
"Á em xin lỗi, em hơi mạnh tay." miệng thì xin lỗi nhưng Mingyu lại không hề có ý định buông con người trong lòng mình ra, khiến Joshua rơi vào tư thế kì quặt là nằm úp sấp trên người Mingyu, trên cái sô pha chật chội. Mingyu ôm lấy Joshua, lựa một tư thế thoải mái cho cả hai, và quay mặt anh về phía mình.
"Hyung, em có điều muốn nói..." Joshua lại tiếp tục mở to mắt nhìn Mingyu mà không phản ứng gì, có vẻ mấy chữ "điều muốn nói" đã khơi dậy sự tò mò và đánh tan sự cảnh giác trong lòng cậu.
"Hyung mặc bộ đồ này nhìn rất quyến rũ." Joshua ngơ ngác thầm nghĩ, cái bộ đồ kín mít từ đầu tới chân, à không, từ cổ tới chân chừa mỗi cái đầu này thì có gì hấp dẫn chứ?
Cậu lại tiếp tục giương mắt ếch nhìn Mingyu.
"Không, ý em là hyung mặc bất kì bộ đồ nào thì cũng đã rất quyến rũ rồi. Chỉ là hôm nay em cảm thấy hyung đặc biệt hấp dẫn thôi. Anh là đang câu dẫn em đúng không? Khi mà mặc cái bộ đồ mục sư này trước mặt một vampire?"
Joshua *lại vẫn* tiếp tục ngơ ngác. Thằng bé này đang nói linh tinh cái gì vậy? Ai câu dẫn ai, ai quyến rũ ai cơ?
"Aiz... em đang nói cái gì vậy nè >___< Nói tóm lại là... Joshua, em thích anh."
"Hở?" Sau một hồi im lặng Joshua cũng đã phát ra được âm thanh, chỉ là lời chưa ra khỏi miệng thì đã bị môi Mingyu nuốt chửng lấy rồi. Cậu bé ban đầu chỉ là chạm nhẹ lên môi cậu, sau đó thì lại không ngừng gặm cắn như muốn ăn hết đôi môi nhỏ xinh mềm mại đó. Trong đầu thầm nghĩ Đôi môi này còn thơm ngon hơn cả chiếc cổ kia.
-------------
Một lúc lâu sau, khi vở kịch đã hoàn thành các cảnh quay, các thành viên mới nhìn thấy hai con người đen thùi lùi một cục à hai cục kia quay trở lại phòng tập. Cũng may là cả hai đã quay xong hết phân cảnh của mình, không thì cả nhóm đã tán loạn lên đi tìm rồi. Không biết có đánh nhau không nhỉ? Nhìn tóc Joshua có hơi rối, nhưng mà Joshua dễ tính như vậy chắc là không đâu ha. Với cả nhìn cái kiểu hai người thì có vẻ đã làm lành với nhau rồi, khi mà Mingyu đang choàng tay qua người Joshua, quấn lấy cậu thành một cái cục ngay trong lòng mình, miệng thì không ngừng nhoẻn cười. Chỉ có hơi lạ là mặt Joshua hơi đỏ, chắc không phải chỉ vì bị cắn một phát mà lại phát sốt đó chứ.
Jeonghan đi qua định đặt tay lên trán Joshua, thì Mingyu đã kéo giật Joshua vào lòng mình.
"Joshua sau khi bị em cắn thì đã trở thành của em rồi nhé! Không cho anh đụng vào."
Cả bầy phá lên cười vì cái sự trẻ con của thằng nhóc sắp bước sang tuổi 20, chỉ có Joshua mặt lại càng đỏ hơn đến mức chỉ muốn chui hẳn vào trong cái áo choàng rộng thùng thình của Mingyu.
"Của... của... cái đầu em ấy." cậu lẩm bẩm trong miệng thanh âm nhỏ đến nỗi chỉ mỗi Mingyu nghe được.
"Anh là của ai, anh hiểu rõ nhất chứ." Mingyu thì thầm vào lỗ tai đang nóng dần lên của con người đang ở trong lòng mình, thành công biến Joshua thành con tôm luộc.
Cả đám thì vẫn cứ vô tư cười mà không biết chuyện gì đã xảy ra với hai con người kia. Chỉ là ai đó cảm thấy Halloween thật là ấm áp, ai bảo Halloween chỉ có nỗi kinh sợ, đối với Mingyu thì đây là đêm ý nghĩa nhất cuộc đời cậu. Giữa cái se lạnh của những ngày chớm đông, được chìm vào trong vòng tay của người mình yêu thương là một điều hạnh phúc tuyệt vời, đúng không nào?
.End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip