trưa
Tôi biết đến La Tại Dân cũng đây đó dăm năm, ngày đầu anh để tóc dài cột gọn ra sau, mặc áo phông quần kaki, đội nón bảo hiểm chạy đó chạy đây khắp cái Sài Gòn, cổ thì tòng ten cái máy ảnh.
Tại Dân mỗi khi không còn muốn đi lòng vòng Sài Gòn nữa, sẽ ghé quán của tôi nghỉ, hôm thì ngồi chỉnh ảnh suốt buổi, hôm thì chụp cái dàn hoa tôi trồng ở trên tầng thượng, hôm thì chỉ đơn giản là lủi vô góc khuất của quán, than anh mệt quá, rồi ngủ thiếp đi.
Miệng anh lúc nào cũng cười, cái nụ cười hồn nhiên tựa như anh là một đứa trẻ. Mỗi khi anh bước vào quán với cái nụ cười ngẩn ngờ đó, tôi đều trêu, ông anh, ông cười ngẩn quá, như con nít vậy, ai mà tin tưởng giao tim cho ông được. Lần nào cũng như lần nào, La Tại Dân cười càng ngốc hơn nữa, nói rằng, "Ờ, anh mày cũng chưa tới tuổi yêu đâu", dù ổng đã ngoài hai lăm.
Cho đến một ngày, một ngày rất lạ, Tại Dân mặc một chiếc áo thun mới, một chiếc quần mới, tay cầm máy ảnh mới bước vào quán, hăm hở kéo tôi lại nói, "Ê mậy, hình như tao tới tuổi yêu rồi á", rồi anh cười, vẫn là cái nụ cười ngốc đó, nhưng mềm mại hơn nhiều.
Tôi chậc lưỡi, vờ giọng trưởng bối dù kém anh tận gần nửa thập kỉ, "Cũng biết tương tư rồi đấy nhỉ?"
Rồi tôi đưa anh ly cà phê đen không đường thật đậm, ngồi xuống nghe anh kể về sự rung động đầu đời của anh.
Anh kể sáng nay anh bước ra khỏi nhà, đi đến cái ngã tư đầu tiên của xóm, thì thấy một thiếu niên mặc áo thun trắng đi qua, đội chiếc nón chung bộ siêu tập với chiếc nón anh thích nhất ở nhà. Cậu chàng đẹp lắm, như giọt nắng vậy, lấp lánh mong manh mà ấm nồng, mái tóc nâu phập phồng lên xuống theo chiều gió và từng nhịp chân, đôi mắt rất tinh anh, khóe miệng xinh, răng nanh cũng thật đáng yêu đi. Nghe anh ba hoa về nhan sắc người đó, tôi cứ tưởng là thần tiên, mà chắc có lẽ anh coi người ta là tiên thật.
"Rồi sao nữa? Đừng nói với tôi ông thích người ta chỉ vì người ta đẹp thôi nha?"
"Bậy, còn cái khác, mày nghĩ sai cho tao quá!" La Tại Dân hớp một ngụm cà phê, hăng hái nói tiếp.
Cậu chàng kia sau khi đi ngang qua La Tại Dân thì đi thẳng đến khu nhà đối diện, anh thấy cậu lấy trong ba lô mấy hộp thức ăn nho nhỏ, rồi đặt xuống đất. Chẳng lâu sau đám ba con mèo hoang ở khu nhà trọ cũ đó lần lượt điểm danh, ngoan hiền lấy lòng cậu trai rồi ăn no thỏa thích. Cậu trai đó thì cứ chơi đùa với đám mèo, và Tại Dân thề rằng tim anh khi thấy khung cảnh ấy thì mát lạnh êm ái không thôi, rồi anh nghĩ là anh yêu người ta mất rồi.
Tôi chẳng biết nên nói gì nữa, bản thân thì thấy La Tại Dân thật sự còn quá non nớt chốn tình trường, lại quá dễ dãi trong việc ngộ nhận yêu đương. Nhưng đâu ai có thể dám chắc được, La Tại Dân có non nớt không, có dễ dãi không. Chung quy chuyện tình cảm, đều biến đổi tùy theo từng người một. Tôi có thể không hiểu chuyện anh, và anh cũng không hiểu chuyện tôi, nhưng không sao cả, miễn sao tôi vui vì chuyện tôi và anh vui vì chuyện anh, thế là tốt rồi nhỉ.
Tôi cười chúc mừng anh như mẹ già thấy con mình cuối cùng cũng chịu khôn lớn. Anh vui vẻ nhấp một ngụm cà phê, quả adam chuyển động lên xuống mãnh liệt như là thỏa mãn lắm. Anh bảo tôi có yêu đương chưa, chỉ cho anh với. Tôi lặng người, ừ thì có yêu, mà lâu lắm rồi, lâu đến độ không nhớ khi nào nữa, lâu đến mức chẳng thế hình dùng cái rung động mà anh miêu tả nãy giờ kìa. Tôi giả vờ tủi khổ, nói với anh, "Em đâu được như anh, chưa có yêu bao giờ."
Quên mất đã yêu như thế nào, ừ thì cứ tính là chưa yêu đi. Bởi tình yêu mờ nhạt đến vậy, cuối cùng cũng không thể gọi là tình yêu.
Tại Dân trêu tôi xạo sự, hai anh em cười đã rồi mệt nhoài ngồi ra ghế. Tôi thấy anh nhìn những dải nắng vàng rộp lấp lánh trên nền gạch hoa, nắng đã sáng đến vậy, hiện trong mắt anh còn trong trẻo hơn thế. Đuôi mắt anh cong lên vô thức, ngẩn ngơ nhìn nắng mà tủm tỉm cười. Lúc này đây tôi nghĩ, anh yêu thật rồi.
.
Những ngày sau, Tại Dân không đến quán, nhưng tôi và anh có liên lạc qua điện thoại. Anh nói anh đang ở bên người ta, người anh gọi là Tuấn. Anh nói vui lắm, thì ra cậu ấy là người của viện bảo vệ môi trường biển, tháng nào cũng đi công tác tuyên truyền ở mấy vùng biển nghèo, phổ cập kiến thức bảo vệ thiên nhiên cho người dân. Mỗi lần đi như vậy ngắn nhất là một tháng, dài nhất cũng là ba tháng. Vì thế cho nên, La Tại Dân mặt dày bám theo, ở bên săn sóc người ta. Tôi phì cười bảo anh bạo quá, mới có mấy ngày đã dữ dội như vậy, như tôi thì đến một tháng cũng sẽ không biết được tên người ta. La Tại Dân nghe thế lại có dịp chế giễu, "Là do mày nhát quá thôi! Yêu không nói là bị ngu đấy, đúng rồi, mày bị ngu rồi em ạ!" Nghe người ta chửi mình ngu, tôi cắt ngang cuộc trò chuyện, kệ luôn anh ta.
Hai tuần sau La Tại Dân lủi thủi đến quán, da đen hơn nhiều, tóc cũng dài ra kha khá, râu chưa cạo, trông khá là thảm. Tôi đem cho anh ly cà phê rồi hỏi sao không ở biển cùng nhau ướp cho nồng tình ta, về cái Sài Gòn này làm chi nữa. Tại Dân uống cà phê xong chẹp miệng, "Anh mày cũng phải kiếm tiền chứ." Tôi nghe thế thì cười ngặt nghẽo, "Tôi lại còn tưởng ông yêu vào không cần ăn cũng dùng tình yêu làm cho no bụng chứ!"
Chọc ghẹo nhau chán chê, La Tại Dân mới ngồi kể lại mấy ngày ngoài biển của mình. Ban đầu anh thuê một căn trọ gần thí điểm của viện bảo vệ môi trường biển, rồi cứ hằng ngày ra đó phụ người ta làm băng rôn, soạn thảo áp phích tuyên truyền, rồi cùng Nhân Tuấn của anh ta đi khắp các nhà, vào từng nhà một trò chuyện, chỉ dẫn mọi người cách đơn giản để bảo vệ môi trường, giúp mọi người hiểu được môi trường thật sự rất cần thiết,và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ chung của toàn nhân loại. Nhân Tuấn ban đầu cũng không hiểu cái tên dở hơi này từ xó nào bước đến, nhưng được dăm ba ngày, thấy anh nhiệt tình quá, nên cả cậu và đoàn đội đều niềm nở chào đón người bạn lạ mặt đầy hăng hái này.
Rồi từ khi nào không biết, La Tại Dân ăn nằm ở dề trong thí điểm của người ta, mấy người trong đội còn rủ anh vào ở chung trong thí điểm, anh nghe vậy cũng thành thật xách hết ba lô đồ đạc dọn hẳn vào đó ở.
Tại Dân còn nói Nhân Tuấn thật sự đáng yêu lắm, từ vẻ ngoài tới cái tính nết. Cứ thấy đám nhỏ chơi ngoài biển là Nhân Tuấn sẽ không nhịn được cười, cậu nhặt được một con ốc có vỏ đẹp cũng hồn nhiên vui vẻ suốt buổi. Cái hồn nhiên như thấm vào từng tế bào cậu, cho dù cậu có ngày ngày lớn khôn, tâm tư có hao mòn vì sự đời, thì vẻ ngây ngô ấy cũng không thể mất đi.
Có những ngày Nhân Tuấn không cần phải đi tuyên truyền, cậu sẽ ra biển ngồi cả ngày dài. La Tại Dân sẽ đi theo sau, nhìn thấy Nhân Tuấn đi đi lại lại trên nền cát, rồi cậu lại lặng im nhìn biển cả vỗ về đất liền. Đôi khi cậu đọc sách, một cuốn, hay hai cuốn. gió thổi rối tung mái tóc, nắng ấm tràn trên đôi vai nhỏ, mong manh mà kiên định giữa đất trời bao la rộng lớn. La Tại Dân những lúc như thế sẽ từ xa đứng nhìn cậu đầm đôi bàn chân vào nước biển lạnh ngắt, hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh cậu khi tiếng lật giở trang sách cứ vang lên từng nhịp một thật đều. Trong cái khoảnh khắc biển cả chỉ còn là phông nền tuyệt hảo, Tại Dân cảm nhận thật mạnh mẽ sự tư lự trầm ổn nơi Nhân Tuấn, tựa như đã sống thật lâu lắm rồi.
Có những khi Tại Dân nghĩ, bản thân có coi đây là yêu không? Nó có thật sự quá mức đơn giản, để rơi vào một trận ái tình nồng nàn? Tại Dân có sợ hãi, như con chim non chỉ vừa đứng trước thế gian rộng mở, nhìn xuống mặt đất cách thật xa kia, run rẩy đến không thể cất cánh bay. Nhưng đời là vậy, đã là chim, thì chắc chắn có thể bay, dù cho sợ hãi. Đã là người, thì chắc chắn sẽ yêu, dẫu cho đớn đau.
Từng thứ nhỏ nhặt cho đến lớn lao của Nhân Tuấn đều làm anh xao xuyến và cảm động, chúng thật đẹp đẽ đến nhường nào, từ cách cậu chỉ dẫn tận tình những hộ gia đình ven biển về phân loại rác, cách cậu chơi với mấy đứa trẻ làng chài, hay những lúc cậu vùi mình vào những trang sách địa chất, khoa học biển, và đôi khi là thơ tình. Tại Dân lúc này cho rằng đó có lẽ là thứ tình cảm, mà ban đầu vốn ban sơ dung dị, chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ những điều thật đẹp như thế, rồi về sau lại không thể ngăn mình muốn chiêm ngưỡng hơn nữa, muốn khám phá thêm nữa.
Sự tò mò giết chết con ong ham mật, sự khao khát giết chết con thiêu thân. Tình cảm này từng ngày một giết chết Tại Dân bằng cách này hay cách khác. Nhưng anh không có phàn nàn gì về sự chết dần chết mòn ấy, anh thấy mình lột xác, như con trăn đến thời kì thay da, hay tựa sâu bướm đi vào độ tạo kén, một khoảng chết lặng để thăng hoa.
Tình cảm lâu ngày tích tụ, trải dài trên những ngày thơ nơi bãi biển.
Tại Dân kể tôi nghe về những lần Nhân Tuấn thẹn thùng trước tình cảm nơi anh, má cậu sẽ hồng lên khi nghe anh khen xinh xắn, sẽ có những lúc vì phấn khích mà nắm lấy tay nhau, rồi lại ngại ngùng buông ra, như tình yêu gà bông thời học trò vậy, dẫu cả hai cũng độ gần ba mươi rồi.
Tại Dân kể về Nhân Tuấn rất nhiều, đến là say sưa, anh nói anh vui lắm, cái vui anh chưa từng biết, cái vui lạ lẫm cực kì. Mắt anh sáng lên, môi anh cong mãi. Thật là tốt làm sao.
Anh uống nốt ngụm cuối ly cà phê, rồi xách máy đi tiếp, nói là kiếm tiền rồi về với người anh thương. Bóng lưng anh được nắng trưa chiếu rọi, không gắt gỏng mà mềm mại, căng tràn sức sống và thứ xúc cảm tích cực đạt đến đỉnh cao nhất. Nhìn anh như thế, lòng tôi cũng rạo rực, tình yêu thần kì đến thế sao?
Có lẽ thế, tình yêu kì diệu, có tình yêu ta sẽ không đau buồn, có tình yêu ta sẽ làm được tất cả. Chỉ là đôi khi ta quên mất tình yêu đích thực nghĩa là gì, để rồi những sai lầm trong một mối quan hệ nổ ra, ta đổ cho tình yêu chẳng như lời người đời nói.
Tôi nhìn những vệt nắng trưa kéo dài trên nền gạch hoa, nhìn từng hạt bụi lơ lửng lấp lánh như chiếc khăn voan của cô dâu ngày cưới, thấy lòng mình thật nhẹ, môi vô thức mỉm cười.
.
Nếu bạn tò mò một kết cục về anh chàng thợ ảnh và cậu nghiên cứu sinh ngành hải dương học, thì vài năm sau đó, tôi đã có thể dẫn theo người tôi thương, cùng họ ngồi chung một bàn lẩu, nói chuyện phiếm thật vui. Họ vẫn vậy thôi, vẫn yêu nhau, chỉ là người anh tôi tóc đã cắt gọn, áo thun quần kaki đã đổi thành sơ mi quần tây. Nhân Tuấn của anh ta thì thay cặp kính cận dày hơn đôi chút. Anh ta giờ đã trở thành nhiếp ảnh gia kiếm nghìn đô, người anh ta thương trở thành giảng viên đại học, không ngoài dự đoán mấy.
Tôi chẳng biết nhiều về cuộc sống tình cảm của bọn họ, chỉ là có những ngày La Tại Dân ủ dột tìm tôi uống bia, nhưng rồi họ cứ quấn lấy nhau như thế. Cuộc sống hôn nhân mà, nhiều bất cập mà tôi chưa từng nếm trải, nên chẳng thể cho bạn thêm thông tin gì. Tôi cũng không thể khẳng định với bạn một câu "Họ sống bên nhau hạnh phúc về sau", chỉ có thể nói với bạn họ vẫn đang hạnh phúc, tận hưởng cái mà người ta gọi là tình yêu thật tốt.
Trong lúc nhìn khói bốc lên từ nồi lẩu, tay tôi được bao lấy bởi hơi ấm quen thuộc, tôi bỗng ước giá như mọi người trên đời này đều có thể tìm thấy tình yêu cho mình thì hay quá. Yêu như nắng ban trưa, chân thành và mãnh liệt, anh dũng mà yêu, anh dũng mà sống. Dốc hết lòng mình ra, dù bỏng cũng chẳng sao cả. Vì yêu là chính là điều đẹp đẽ nhất mà con người có thể làm.
Tôi bất chợt nhớ một câu thơ lâu lắm rồi,
"Có gì đẹp trên đời hơn thế,
Người yêu người, sống để yêu nhau."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip