[1shot] Timeless - Changmin-centric

Author: Rinni

Disclaimer: DBSK is not mine , but in my fic they’re under my control

Pairing : Homin.

ating: 13+

Category: Romance, angst.

Timeless

Nếu như em có một ngày được là một con người bình thường,

Em sẽ trở thành người yêu của anh.

Nhưng em có thể là một con người bình thường không?

Không thể, cho nên em không thể trở thành người yêu của anh được.

Nếu như có một ngày em trở thành một thiên thần,

Em sẽ dùng đôi cánh của mình để che chở cho anh.

Nhưng em có thể là một thiên thần được không?

Không thể, cho nên em mãi không thể bảo vệ anh được.

Nhưng em biết một chuyện có thể.

Cho dù em có chết đi thì vẫn không thể dập tắt được ngọn lửa tình yêu dành cho anh.

Cho nên, em sẽ mãi yêu anh.

Những giọt nước mưa lạnh buốt chảy trên má cậu, từng giọt, từng giọt không ngừng rơi xuống, chúng long lanh như mắt của một con mèo, những bức tranh trong trí nhớ dần dần hiện lên trong tâm trí cậu, giao hòa với nhau bằng thứ ánh sáng dịu dàng như lại như bia mộ đè nặng đầu cậu. Cậu co rút người lại trên mặt đất ẩm ướt và nhớp nháp, mặc kệ cho cơn đau thấu buốt trên đầu và thân thể, cậu không hề để lộ một tiếng động nào. Tiếng mưa rơi lộp độp trên thân thể nhuốm đầy máu của cậu. Là máu của ai? Máu của những kẻ bị cậu giết hay là máu trong chính trái tim cậu? Không biết…

Tiếng người hò hét để có thể tìm được con mồi bị săn trong đêm tối, cậu cắn chặt môi, nén đau, lê lết trên mặt đất để tìm một con đường thoát. Nhưng đi đâu? Cậu không biết. Cái áo sơ mi màu trắng nhàu nát dính chặt vào trong người cậu, lấm tấm trên đó là những vệt máu đỏ hòa dần vào trong những giọt nước mưa. Cậu nghe thấy tiếng bước chân, là ai? Trong tầm nhìn mờ ảo, chỉ có thể thấy xa xăm một bóng hình ai đó trong đêm tối. Có lẽ cậu sẽ bị bắt thật, rồi chúng sẽ cho cậu rơi vào một địa ngục vì tội phản bội, nhưng không sao, cậu sẽ được về nhà, nhanh thôi.

Mọi thứ dần mờ đi. Đêm tối mênh mông như thác lũ nuốt chửng lấy thân thể nhỏ bé cảu cậu. Tội lỗi và nỗi sợ hãi, cậu sẽ xếp những thứ đó vào trong huyệt mộ tối tăm của chính mình.

Mưa vẫn rơi…

***

_Xin cậu tha cho chúng tôi….

Người mẹ đáng thương co rúm người lại trước nòng súng lạnh lùng, bà ôm chặt lấy đứa con của mình để cứu lấy tính mạng của nó. Cậu đứng đó, vô cảm, ánh mắt không chứa đựng một chút xót thương nào. Nòng súng đen giơ lên trước trán người phụ nữ kia, nước mắt trào ra, bà cố che chở cho đứa con nhỏ trong lòng mình.

_Xin cậu, giết tôi cũng được, hãy tha cho đứa trẻ.

_Tạm biệt.

Lời nói lạnh như băng kéo theo tiếng súng nổ khô khốc, những tia máu màu đó bắn ra trong không khí, dính đầy lên tóc, lên mặt, lên quần áo của tên giết người lạnh lùng. Người phụ nữ ấy ngã xuống, gương mặt vẫn còn đọng nỗi bàng hoàng, ánh mắt mở to nhìn thẳng vào cậu. Đứa bé trong lòng bà nhỏm dậy, nhìn mẹ mình gào khóc, nó cố lay mẹ nó dậy nhưng không thể. Rồi nó quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt căm hờn…

Đau…Đau quá…Đây là gì?

Khoảng khắc đứa bé đó nhìn cậu, những kí ức xa xưa bị giam cầm bắt đầu lao ra những cái song sắt để tràn ngập trong tâm trí cậu.

***

Đó là một kí ức đẫm máu. Năm đó, cả gia đình cậu bị giết chết khi cậu mới vừa lên năm tuổi. Nhìn từng người thân của mình gục ngã trước mắt, máu huyết văng ra khắp nơi, giống như một dòng sông nhỏ, nhễu dài đến chân cậu, làm bẩn đôi giày màu trắng. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh, chuyện gì đang xảy ra? Cậu sợ hãi chạy đi tìm mẹ.

Bà đang nằm trong vũng máu, xung quanh tràn đầy mùi tanh tưởi của huyết tương. Bà như con búp bê bị vỡ vụn, dùng tay che phần mặt đang bị thương, giống như có thể giảm đi sự kinh hoàng của cái chết đang đến gần. Bàn tay trắng trẻo đã từng chăm sóc, âu yếm và nâng niu cậu, bàn tay đã không còn sức lực ấy, dẫu là Chúa cũng không thể ngăn nổi sự đau đớn kia. Môi bà mấp máy từng tiếng rõ ràng.

_Chạy đi con…

Rồi một tiếng đoàng vang lên, âm thanh to và gọn, máu xối xả phun lên mặt cậu, màu đỏ đẹp nhưng lạnh lùng. Cậu nhìn lên người đàn ông cầm súng chĩa vào mình, gương mặt đó in dấu vào trong tâm hồn cậu, trí cậu cậu, nhuộm đen chúng. Ông ta vươn tay bế cậu lên, cậu vẫn còn nhìn vô định về một nơi xa xôi.

Gia tộc họ Shim đã chết hết, chỉ trong một đêm, không còn một người nào còn sống, kể cả đứa con trai duy nhất của họ cũng đã mất tích. Thế là từ đó, không ai nhắc đến đứa trẻ đó nữa. Tất cả mọi thứ sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng…

***

_Từ hôm nay em sẽ có một cái tên mới?

Đứa bé với đôi mắt to ngây thơ gật đầu nhìn người đàn ông trước mặt nó.

_Là Choikang.

_Là Choikang…Là Choikang…Là Choikang…

Nó lặp lại một cách máy móc, đôi mắt đen không còn một tia sáng nào, chỉ như một con bức tượng nhỏ, đẹp nhưng vô hồn, không có một cảm xúc, không có một suy nghĩ nào.

_Hãy trở thành người giỏi nhất.

Nó gật đầu.

_Và hãy quên đi mình là Shim Changmin.

Nó gật đầu lần nữa, cầm lấy khẩu súng màu đen người đàn ông đó đưa cho mình. Năm 10 tuổi, cậu đã bắt đầu công việc của một sát thủ, quên đi con người thật của mình, quên đi quá khứ của mình để nhắm mắt sống trong một thế giới tràn ngập máu và nỗi đau vô hạn. Cậu không suy nghĩ gì cả, vì không được phép suy nghĩ. Cậu không yêu ai cả, vì không được phép yêu. Cậu không được nói, vì không được phép nói. Cậu là một con búp bê, thế thôi.

Đúng là chỉ có thế thôi…

***

Những kí ức ấy lại hiện lên trong đầu cậu, cậu đã phản bội lại tổ chức của mình để rồi phải nhận án tử của bọn chúng. Đêm mưa ấy, cậu quyết định sẽ ám sát tên đầu đảng nhưng một con người nhỏ bé như cậu, dưới mắt chúng đơn giản chỉ là một con tốt thí mạng cho những phi vụ tội ác của chúng. Những con người đó đã dễ dàng ngăn cản hành động của cậu.

Cậu bị nhốt trong phòng kín để sám hối và chờ ngày chúng định đoạt số phận của mình. Căn phòng rất hẹp, những hạt bụi lửng lơ trong bốn bề của góc tối, những bức tường tỏa mùi ẩm mốc lẫn với mùi nước mưa ở bên ngoài. Cậu muốn báo thù. Ý nghĩ đó ngày càng trở nên mãnh liệt, nhưng muốn báo thù cậu phải ra được khỏi nơi đây. Cậu dùng chính gương mặt xinh xắn của mình để quyến rũ tên gác ngục, cậu biết đó là thứ vũ khí duy nhất của mình bây giờ. Chờ cho hắn vào tròng, cậu nhanh chóng hạ gục hắn bằng một cái xoay cổ, nắm lấy khẩu súng lắp đầy đạn, cậu lần mò theo những hành lang tối om vào bên trong những đường hầm mật để đến phòng của kẻ đầu đảng kia.

Sai lầm duy nhất trong cuộc đời của hắn có lẽ là đã giữ cậu lại và cho cậu trở thành người thân tín của hắn. Trước lúc từ giã cuộc đời dưới bàn tay cậu, môi hắn thấp thoáng tiếng nói yêu thương, nhưng cậu không nhớ, không biết, không nghe thấy gì cả. Cậu chỉ có duy nhất một mục đích, giết hắn.

Hôm đó, cậu đã trả thù được cho mẹ mình, cảm giác thõa mãn dâng lên trong những huyết quản. Cậu tắm trong máu của hắn, dòng máu tanh tưởi của kẻ đã hại cả gia đình của mình.

Chúng truy đuổi…Cậu trốn trong một hốc đá, thầm nghĩ có lẽ đây là những dây phút cuối đời của mình.

Bàn tay vươn ra, cậu mong rằng có ai đó sẽ nắm lấy, tiếng kêu nhỏ như bươm bướm, cậu mong rằng có ai đó sẽ nghe thấy…

***

_Cậu tỉnh rồi àh?

Trong ánh nắng sớm mai dịu dàng, mái tóc màu đen của anh là thứ cậu có thể nhìn thấy rõ nhất, nụ cười dịu dàng ấy khiến trái tim cậu lỡ mất một nhịp. Cậu tự nhủ rằng có thể mình đã chết rồi, và đang ở một nơi nào đó trên thiên đường, người đó chắc chắn là thiên thần hộ mệnh của cậu. Như vậy cũng tốt, cho dù rất nhiều người sợ hãi cái chết, họ mong muốn sẽ được trường sinh bất lão, nhưng với cậu, đây là một sự giải thoát. Người đó dịu dàng sờ lên trán cậu, cậu có thể cảm nhận bàn tay thô ráp của người, nó ấm áp biết bao.

_Hình như cậu đã không còn sốt nữa rồi, đêm qua cậu làm tôi lo quá, cứ tưởng là cậu không qua được.

Giọng nói trầm ấm của người là thứ thuốc tốt nhất bây giờ vỗ về cậu, chưa một ai quan tâm đến cậu, họ chỉ mong cậu sẽ chết đi hoặc ra sao thì ra, những mảng kí ức năm xưa đã quay trở về nhưng cậu không nhớ được mình đã được yêu thương như thế nào, những tình cảm ấy đã chết cùng với những dòng máu của những nạn nhân mà cậu đã giết.

_Cậu tên là gì?

Trái tim cậu nhói đau khi nghe câu đó, cậu không muốn nhớ mình là con người như thế nào, cậu không muốn người con trai ở trước mặt mình biết cậu là một tên tội đồ, là một sát thủ máu lạnh, một con quái vật đã cướp đi mạng sống của biết bao nhiêu người, là thứ rác rưởi mà người đã cứu. Cậu lắc đầu, cúi gằm mặt xuống không nói gì cả.

_Tôi là Yunho.

Người đưa tay ra, nhìn cậu chờ đợi, cậu nhìn bàn tay to lớn của người, rụt rè đưa tay chạm vào rồi rút lại, giống như một đứa trẻ lần đầu tiên chạm vào người khác. Người phì cười trước hành động của cậu, nắm nhẹ lấy bàn tay cậu. Cậu nhìn lên người, thoáng đỏ mặt, cảm thấy một luồng điện chạy trong cơ thể mình. Người mỉm cười với cậu. Khoảng khắc này có lẽ cậu sẽ không quên được, cho dù đây có thể chỉ là một giấc mơ thôi.

Yunho đưa đến trước mặt cậu một tô cháo còn nghi ngút khói, kéo người cậu ngồi thẳng dậy một chút, anh đưa đến trước miệng cậu một muỗng cháo. Cậu nhìn anh tỏ vẻ hơi nghi ngờ, anh vẫn ánh mắt kiên định như vậy, không hề có một biểu hiện của sự dối trá nào, cậu không biết có nên ăn muỗng cháo đó hay không? Cậu đã được dạy là không được tin tưởng bất kì một người nào cả. Nhưng không hiểu sao cậu vẫn mở miệng ra để người đút cho cậu. Người nhìn cậu ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, gương mặt ngây thơ, cái nhìn sợ hãi và rụt rè của cậu cứ như một chú thỏ đáng yêu.

Một người khác bước vào phá vỡ không gian của cậu và người, đó là một anh chàng có mái tóc đen, trông rất lãng tử khác hẳn vẻ ngoài mạnh mẽ của người. Anh nhìn cậu mỉm cười, cậu nép mình vào trong chăn, vẫn không quen với cách đối xử của những con người ở đây dành cho cậu.

_Đây là Yoochun, em trai tôi, nó chính là người đã cứu cậu đấy.

Cũng như người, anh đưa tay ra, cậu vẫn chưa thể quen được với cách đối xử thân thiện của bọn họ, cậu rút vào trong chăn. Người kéo tay Yoochun xuống, khẽ vỗ đầu cậu như một đứa trẻ rồi kéo anh ra khỏi phòng.

Cậu nhìn theo dáng người đã khuất của anh và người, rồi nhìn ra khung cảnh trong sáng ở bên ngoài, tự hỏi mình đây có phải là một khởi đầu mới cho mình.

***

Cuộc sống mới của cậu bắt đầu. Cậu là một con người không có quá khứ, cậu thậm chí không nhớ được cả tên mình, cậu đã sống với một thân phận như thế với người và anh.

Anh là một con người ấm áp, nhiệt tình, cậu có thể bị cuốn theo những câu chuyện của anh đến quên cả thời gian, anh có thể nói bất cứ chuyện gì, cho dù có chán đến mấy cũng khiến chúng trở nên thú vị. Anh đưa cậu đến những nơi thật đẹp mà cậu chưa bao giờ được biết, cho cậu những sự quan tâm dịu dàng. Yoochun biết cách làm vui lòng cậu, cho dù có làm bất cứ chuyện gì cũng thật khôn khéo khiến cậu không thể nào từ chối tấm lòng của anh được. Anh đánh đàn còn cậu ngồi hát cùng anh, những niềm vui nho nhỏ của đời thường và một ánh mắt theo dõi cậu từ đằng xa.

Người lại trái ngược với anh, trầm lặng và ít nói, không thường xuyên tiếp xúc với cậu lắm, và rất hay nhìn cậu bằng cái nhìn thật kì lạ. Mỗi lần cậu quay sang chỗ người, người lại quay đi với nét mặt bối rối, cậu cũng lúng túng không dám nhìn nữa. Mỗi ngày trôi qua, sự im lặng là điều duy nhất giữa người và cậu.

Dù ở bên cạnh anh nhưng ánh mắt của cậu vẫn hướng người, nụ cười sáng chói của người khiến cậu không thể nào ngừng rời mắt được. Cũng giống như hoa hướng dương vẫn luôn hướng về phía mặt trời trên hành trình trong một ngày, nó sẽ luôn hướng về mặt trời cho dù ánh sáng có yếu ớt đến đâu đi nữa.

Và mỗi ngày, cậu lại nhận được một bó hoa cúc dại trên bệ cửa sổ. Mùi thơm nhẹ nhàng của loài hoa này như xóa tan đi mùi thuốc súng trên người cậu. Cứ như vậy, 7h sáng hằng ngày lại có một bó hoa cho cậu. Cậu đã tìm hiểu ý nghĩa của nó, đó là loại hoa tượng trưng cho tình yêu thầm lặng. Cậu tự hỏi người đó có thể là ai? Là anh?...Hay là người?

Cầm những bông hoa nhỏ màu trắng trên tay, cậu tự cảm thấy mình không thể nào xứng với chúng, cậu là một bông hoa tulip đen, loài hoa mang đến cái chết và sự tuyệt vọng, không phải là một con người ngây thơ, hiền lành và trong sáng mà tất cả mọi người đều nghĩ, nói một cách khác cậu không xứng đáng được sống và được yêu thương. Cho nên trước tình cảm của anh, cậu không thể đón nhận, mặc dù biết rằng anh là ân nhân của mình, là người đã cứu vớt cuộc đời cậu, đáng lý cậu phải trả ơn cho anh nhưng có nhiều điều cậu không thể tự gượng ép bản thân mình được.

Mỗi lần bắt gặp bóng dáng của người, cậu giống như bị hút theo nó, trong phút chốc đã bị cuốn lạc vào một thế giới khác, một thế giới của cảm xúc không thể kiềm nén, những cảm xúc dần lớn lên từng ngày, chỉ cần nghe thấy giọng nói của người, nhìn thấy nụ cười ấm áp của người, những sự quan tâm nhỏ nhặt mà người dành cho cậu, những va chạm của cậu và người làm trái tim của cậu lại đánh trống liên hồi trong lồng ngực. Cậu sợ, cậu sợ những tình cảm của mình, cậu không muốn chạm bàn tay vấy máu của mình vào người.

Hoa cúc vẫn được đưa đến mỗi ngày, cậu im lặng, hoa cũng im lặng, dường như không ai muốn biết đối phương là ai.

The love I’ve been dreaming of is so close to me…

But all I can do just watching you without words.

***

Mọi chuyện có thể cứ như thế, ngày qua ngày trôi qua nhưng bất ngờ tại nơi cậu sống xuất hiện những vụ giết người không rõ thủ phạm là ai. Sự căng thẳng và nỗi sợ đè nặng lên một nơi mà cậu vốn cho là thanh bình, yên tĩnh.     Cậu luôn trầm tư nghĩ rằng có phải chính mình là con người đã đem đến những ngày tháng đen tối cho nơi đây, nếu như không có sự xuất hiện của cậu thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Nhiều lúc cậu đã muốn rời bỏ nơi này, nhưng những bông hoa cúc dại và cả nụ cười của người đã níu kéo cậu.

Người giống như ánh sáng trong bóng đêm, rực rỡ và luồng sáng đó giống như không thể nào tắt được, cậu chỉ muốn một chút, một chút thôi được nhìn thấy nó. Cậu sợ nghĩ về tương lai, bởi vì nó có thể lại là những chuỗi ngày đen tối mà cậu đã phải trải qua, và khi tương lai đến trong tầm tay thì nó lại trở thành hiện tại. Cậu chỉ cần hiện tại này thôi, được ở bên người. Đối với cậu thế là đủ rồi.

Một buổi sáng, theo thói quen cậu nhìn ra bệ cửa để đón những bông hoa cúc dại, nhưng trên đó không có gì cả. Cậu nằm trên giường, nhắm mắt để kiên nhẫn đợi những bông hoa nhỏ ấy, những bông hoa nói với cậu rằng cậu có một con người yêu thương. Rồi cửa phòng cậu nhẹ nhàng mở ra, mang theo hương thơm nhẹ nhàng mà cậu đã quen thuộc, cậu mở mắt dậy và nhận ra rằng người đang đứng trước mặt mình, trên tay là bó hoa cúc trắng nhỏ xíu.

Người đến bên giường, đưa cho cậu bó hoa. Người không nói gì cả, cậu cũng vậy nhưng trong ánh mắt của người cậu có thể thấy rõ được tình yêu mà người dành cho cậu. Người ôm cậu vào lòng, cậu nép vào trong lồng ngực vững chãi của người, tay nắm chặt lấy tay, lần đầu tiên trong đời mình, cậu biết được cảm giác hạnh phúc là thế nào. Môi nở một nụ cười nhỏ. Giọng nói trầm ấm của người thì thầm vào tai cậu.

_Tôi có thể yêu em không?

_Uhm…

***

Rồi người và cậu bắt đầu. Người không thường hôn cậu, người thích kéo sát cậu vào người, áp mặt người vào gương mặt cậu, khi đó cảm giác thật gần gũi, giống như một kiểu giao lưu tình cảm của riêng cả hai, không ai có.

_Tại sao anh lại đợi đến lúc này?

_Vì tôi sợ em hoặc tôi sẽ ra đi…

_Ra đi?

_Em có biết những người đã bị giết gần đây không?

_Uhm…

_Tôi chắc là họ luôn có điều gì đó tiếc nuối, dù chết hay sống, tôi không muốn mình cũng phải ân hận như thế.

Gió to, người áp đầu cậu và trong chiếc áo choàng của người, bên trong bóng tối của chiếc áo, cậu thấy một vầng trắng sáng, đó là gương mặt người, một gương mặt đầy kiêu hãnh. Nhưng rồi khi người cúi xuống nhìn cậu, trên môi người lại nở một nụ cười ấm áp, dịu dàng chỉ dành cho riêng cậu. Bất giác cậu cũng cười theo, nụ cười đầu tiên trong cuộc sống mới của cậu.

Người không hề nói yêu cậu và cậu cũng vậy, nhưng người dùng những hành động yêu thương của mình để cậu có thể cảm nhận sâu sắc tình yêu mà người dành cho cậu. Những hành động ấy đôi khi thật lãng mạn, đôi khi thật ngốc nghếch, đó là một con người khác của người, trái hẳn với vẻ ngoài hùng dũng.

Nếu tình yêu là một thứ thuốc độc thì cậu sẽ tình nguyện muôn đời muôn kiếp chìm ngập trong thứ thuốc độc ấy. Cậu chỉ muốn được làm một con người bình thường như thế này, để được ở bên người.

_Anh không sợ sao?

_Sợ điều gì?

_Em trong quá khứ có thể là bất cứ ai, một tên trộm, một gã điếm,một…tên giết người. Anh vẫn không thấy sợ em sao?

_Không…

_Tại sao?

_Vì tôi chỉ cần em mà thôi, em là người như thế nào, đối với tôi không quan trọng. Những lời nói của tôi trong giây phút này khi có được em trong vòng tay là chân thật nhất.

Cậu khóc…Và hơi ấm dịu dàng của anh vỗ về âu yếm cậu, lau đi những giọt nước mắt ướt đấm hạnh phúc của cậu.

Nhưng…Định mệnh luôn là thứ gì đó thật nghiệt ngã.

***

Tình yêu của người và cậu khiến anh cảm thấy ghen tức, biết rõ người là anh trai của anh nhưng ngay từ nhỏ đã luôn như vậy, dù anh có có gắng đến mấy cũng không thể nào thắng được người. Tất cả mọi thứ anh muốn, anh thích đều thuộc về người, điều đó thực sự không công bằng. Ngay cả cậu, người đã được anh cứu về cũng không yêu anh mà lạiyêu chính người. Những ấm ức, tủi hờn cứ thế dày vò trái tim anh, khiến anh không còn suy nghĩ rõ ràng điều gì, chỉ có một ước muốn duy nhất, giành lấy cậu.

Đi thơ thẩn trên đường trong đêm tối, anh biết đó không phải một ý kiến hay khi những vụ giết người vô căn cứ tiếp diễn tại nơi đây, cứ cách 7 ngày một lần là lại có một vụ giết người. Nạn nhân bị giết rất dã man và kẻ giết người ấy cực kì chuyên nghiệp, không hề để lại bất kì dấu tích nào. Khi anh rẽ vào một hẻm vắng, bỗng nhiên cảm giác có người đi theo sau mình, chầm chậm quay người lại anh nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe lăn. Anh thủ thế, đây có thể là một vỏ bọc ngụy trang.

_Cậu đừng sợ. Tôi sẽ không làm gì cậu đâu.

_Tại sao tôi phải tin ông?

_Vì tôi là người duy nhất có thể giúp cậu có được cậu bé ở trong nhà cậu bây giờ.

Lời nói của người đàn ông kia đánh vào trái tim yếu đuối của anh, anh bước gần đến ông ta, nhận ra đằng sau lớp vải đen che mặt kia là một gương mặt đẹp, nhưng đôi mắt màu đen hiểm ác, nụ cười ngạo nghễ trên môi khiến người khác phải dè chừng khi nhìn vào hắn ta.

_Tôi là Kim Jaejoong.

_Tôi là Jung Yoochun.

_Từ bây giờ chúng ta là người cùng một thuyền.

Bóng đêm gào thét, màu sắc của tội lỗi theo ánh trăng lan đi khắp mặt đất.

***

Cậu cảm thấy cơ thể mình đau nhức khủng khiếp, cứ cách 7 ngày một lần lại xảy ra tình trạng này. Cậu không dám nói với người vì sợ người sẽ lo lắng. Cứ mỗi khi lên cơn, cậu lại nói dối người là mình muốn nghỉ sớm để vào trong phòng chịu đựng một mình, chẳng lẽ thời gian không muốn cho cậu ở bên người nữa ư? Những dòng nước mắt lấp lánh chảy ra từ hốc mắt cậu, những cơn đau này không làm cậu sợ, cậu chỉ muốn được có người mà thôi. Rồi một cơn đau thấu buốt lên đỉnh đầu, người cậu run lên, ý thức tắt dần rồi cậu gục xuống.

_Choikang yêu quý của ta.

Cậu ngước mắt lên nhìn người đó, là thủ lĩnh, hắn cầm trên tay một ống tiêm. Cậu nhìn vào ống tiêm chứ đựng thứ chất lỏng đỏ như máu người ấy, gương mặt không hề có một chút biểu cảm nào vì cậu đã được dạy như thế.

_Đây là thứ độc dược để em không phải bội lại ta.

Hắn tim thứ chất lỏng đó vào mạch máu của cậu, nó nóng hơn lửa khiến cậu không thể kiềm được mà phải phát ra tiếng rên đau đớn. Hắn để mặc cho thân hình nhỏ bé ấy gục xuống trên mặt đất, ôm chặt lấy tay của mình, những tiếng kêu vì đau đớn của cậu giống như thứ âm nhạc mê hoặc kích thích hắn. Hắn ngồi xuống ghế chờ đợi kết quả.

Cậu từ từ đứng dậy, ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt trong veo chứa đựng sự ngây thơ chết người không còn nữa, thay vào đó là cái nhìn khát máu, kì ảo như của một con thú đói mồi. Hắn vung tay một cái tách, đưa những tên đàn em phản phúc vào. Chúng đứng co ro trước mặt cậu, nhanh như chớp cậu lao vào chúng. Máu, tiếng la hét, những âm thanh cuồng bạo vang vọng trong không gian, hắn nhếch môi cười nhìn cảnh tượng tàn bạo trước mắt.

_Choikang của ta, nếu em phản bội ta, cứ 7 ngày một lần em sẽ phải chịu đau đớn, bản thân mất đi kiểm soát, em phải ra tay giết người. Không có thuốc giải thì em sẽ chết dần chết mòn, cho nên đừng bao giờ có ý định rời khỏi tay ta.

 _Dừng lại….

Tiếng hét lớn làm cậu giật mình tỉnh giấc, trước mặt cậu là gương mặt đau đớn của…người. Cậu cảm thấy tay mình ươn ướt, nhìn xuống cậu kinh hoàng nhận ra thứ nước màu đỏ nóng từ lâu đã quen thuộc với cậu. Cái xác người nằm ở dưới cậu đã nát tan, thứ chất nhầy tanh tưởi đó lan trên mặt đất, những mảnh thịt nằm vươn vãi đâu đó những chất dịch lỏng nhớp nhúa, còn cậu thì tắm mình trong máu, một ác quỷ với đôi cánh nhuộm đỏ.

Cậu run rẩy ôm lấy đầu, những giọt nước mắt trong suốt lăn nhẹ trên gò má, nhưng thứ nước đó cũng không thể gột rửa cho cậu khỏi màu đỏ đáng kinh tởm này. Người chỉ đứng đó nhìn cậu, không thể nói gì hơn, người không bỏ chạy nhưng cũng không thể bước đến ôm lấy cậu. Cậu thấy rõ trong ánh mắt người sự đau đớn đến tột cùng. Cậu đã phản bội niềm tin mà người dành cho cậu. Ai có thể ngờ được một con người có vẻ ngoài của một thiên thần nhỏ lại là kẻ giết người không ghê tay?

Cậu từ từ đứng dậy nhưng lại nhay chóng khuỵu xuống, máu lại bắn tung tóe lên người cậu, mãi mãi, cậu là kẻ tội đồ, không có một con đường thoát. Cậu lết về phía người, nắm chặt lấy gấu quần của người, cố nhìn lên đôi mắt của người. Nhưng người không nhìn cậu, không hề có một phản ứng nào khác, ánh mắt người dán chặt vào những hình ảnh trước mắt của mình. Trái tim người run rẩy và đau xót vì sự thật phơi bày ra trước mắt mình. Cậu ôm lấy chân người, cầu xin người sự tha thứ, cầu xin người hãy dùng tình yêu để đón nhận cậu giống như trước đây.

Anh xuất hiện từ trong bóng tối, gương mặt vẫn lộ vẻ kinh hoàng với những gì vừa xảy ra. Anh chỉ nghe theo lời của hắn, đúng lúc cậu leo ra ngoài cửa sổ để ra khỏi nhà thì anh cũng gọi người ra ngoài để chứng kiến thứ gọi là “sự thật”. Nó quá bất ngờ đến mức anh không thể tin vào mắt mình được nữa. Anh chầm chậm tiến về phía cậu và người, định cúi xuống chạm khẽ tay vào người cậu nhưng rụt lại ngay khi mới vừa chạm vào chất lỏng nóng đỏ trên người của cậu.

Cậu đau đớn nhìn sự kinh sợ trong ánh mắt của anh, cậu biết, làm sao có ai dám yêu cậu? Dám chạm vào cậu trong tình trạng như thế này kia chứ? Cậu lay chân người như một đứa trẻ muốn thu hút sự chú ý. Anh vẫn lặng im, không làm bất cứ điều gì cả. Có phải đây là một sự kết thúc cho tất cả mọi thứ. Không khí im lặng như một nấm mồ, chỉ có tiếng khóc, nỗi đau của những ký ức, sự ám ảnh của những kỉ niệm, màu hoa trắng của những bông cúc dại. Rồi đột ngột người quỳ xuống ôm chặt lấy cậu vào lòng, mắt cậu mở to khi anh siết chặt lấy cậu bằng đôi tay ấm áp của mình. Những giọt nước mắt của cậu thấm vào trong vai áo của anh, nỗi đau và niềm hạnh phúc quá lớn dường như đang bóp nát trái tim nhỏ bé của cậu.

_Xin lỗi, em xin lỗi….

_Đừng nói gì cả, tôi không muốn nghe. Xin em, đừng nói gì cả.

_Xin lỗi, em đã lừa dối anh…

_Không sao.

_Em không phải là thiên thần đâu.

_Không sao.

_Em là một kẻ giết người…

_Không sao.

Người cứ thế ôm chặt lấy cậu, mưa bắt đầu rơi lộp bộp trên mặt đất, giống như ngày đầu tiên cậu xuất hiện trong cuộc đời của người, đảo lộn tất cả mọi thứ bằng đôi mắt buồn bã rụt rè ấy. Nước mưa lại một lần nữa cuốn đi những vết máu trên mặt đất, tẩy sạch thân thể của cậu. Cậu vòng tay ôm lấy người, khóc nức nở trên vai người. Anh lặng người nhìn cậu và anh trai của mình. Cứ tưởng là khi nhìn thấy khung cảnh này, người sẽ rời bỏ cậu nhưng anh mới chính là người không dám đón nhận cậu. Rốt cuộc tình cảm của anh với cậu là gì đây? Có phải là yêu như anh nghĩ hay chỉ đơn giản là ham muốn chiếm đoạt những thứ không phải của mình để thắng cho bằng được anh trai của mình?

_Đúng là một màn kịch hay.

Giọng nói lạnh lùng ấy vang lên, cậu giật mình. Cho dù có chết cậu cũng không thể nào quên được chất giọng khàn đặc trưng ấy, nó chỉ thuộc về một người, đó là hắn, kẻ mà cậu tưởng đã giết chết trong đêm mưa hôm ấy. Cậu nhìn vào con người đang ngồi trên chiếc xe lăn trước mặt mình, không thể ngờ được đó là sự thật, hắn vẫn còn sống, vẫn đang ở trước mặt cậu một cách rõ ràng nhất, kẻ thù đã giết chết cả gia đình cậu, kẻ thù đã đưa cậu đi vào con đường tội lỗi này.

_Lâu lắm không gặp, vẫn khỏe chứ Choikang của ta.

Hai kẻ mặc áo đen xuất hiện từ sau lưng hắn, người đỡ cậu đứng dậy, kéo cậu và anh ra sau lưng, bằng mọi giá người phải bảo vệ được hai người quan trọng của mình. Hắn cười khẩy trước hành động của người, trứng mà đòi chọi với đá, người chắc là đã hóa điên rồi.

_Em có vẻ vẫn sống tốt nhỉ? Lại còn kiếm được một anh chàng vệ sĩ nữa. Sau đêm đó em đã làm ta tàn phế, bị bọn thuộc hạ ruồng rẫy, chỉ còn hai kẻ trung thành đi theo ta. Vì em, ta đã mất tất cả đấy, cho nên ta phải giết em để rửa mối nhục này.

_Mày không được làm gì cậu ấy.

Người lên tiếng, đẩy cậu và anh ra phía sau mình hơn, nếu có ai phải chết thì đó chính là người, không phải anh và cậu. Hắn đảo mắt, rút ra từ trong tay khẩu súng giảm thanh, với nó hắn có thể nhanh gọn giết những con chuột nhắt này mà không ai biết cả. Nhìn những con thú đang giẫy chết kia, trong lòng hắn lại càng cảm thấy vui vẻ, thay cho nỗi đắng cay biết bao lâu nay. Hắn giơ súng lên, không khí đông cứng lại, một tiếng động nổ nhỏ ra từ khẩu súng, báng súng giật lên, một viên đạn đã được ra khỏi nòng.

Tất cả cứ như một thước phim quay chậm, anh lao lên chắn cho người và cậu, thân người giật lên khi viên đạn đi qua trên lưng mình. Anh nhìn người, đôi mắt đau đớn và tội lỗi, chính anh đã bị sự ích kỉ của mình điều khiển, để họ rơi vào tình huống này. Anh phải trả giá cho hành động của mình.

_Hyung, đưa cậu ấy đi đi…

_Yoochun, không…KHÔNG…

Một tiếng súng nữa lại vang lên lạnh lùng trong buổi đêm tĩnh mịch, anh dùng thân mình che chắn cho người và cậu, môi nở một nụ cười thanh thản, cho đến lúc chết, ít ra anh cũng làm việc mà mình cảm thấy có ích.

_ĐI ĐI…

_Yoochun….

_MAU ĐI…

Hai tên thuộc hạ bắt đầu hành động, chúng chạy lên định vồ lấy cậu nhưng người kéo cậu lại, cùng cậu bỏ chạy. Người đã mất đi anh, không muốn mất thêm cậu nữa. Cậu nắm chặt tay người, bàn tay này cậu sẽ không bao giờ buông ra. Cậu ngoái ra đằng sau, thấy anh đã đổ gục trên mặt đất, cậu mím môi lại để không khóc, anh đã hi sinh cho người và cậu, sự hi sinh này không được bỏ phí.

Hắn nhìn vào thân hình của anh dưới chân mình một cách khinh bỉ, nếu không phải là vì anh, hắn đã có thể giái quyết đối tượng mà mình cần loại bỏ một cách gọn gàng rồi cướp lại cậu. Hắn bắn thêm hai phát nữa để Yoochun gục hẳn rồi di chuyển về phía mà người và cậu đã mất hút lúc nãy.

Màn kịch chính bây giờ mới bắt đầu.

***

Cậu cùng người chạy mãi, chẳng biết họ đã đi đến những đâu, buồng phổi của cậu bỏng rát vì thiếu không khí, đôi chân đã mỏi nhừ vì mệt nhưng cậu không dừng lại, tiếp tục tăng tốc. Nhưng rồi cả hai bước vào một ngõ cụt. Đúng lúc cậu và người định tháo lui để đi tiếp đường khác thì hai tên đồng bọn của hắn đã chặn ngay lối ra. Người kéo cậu vào người để che chở cho cậu, nhìn quanh để tìm một thứ vũ khí gì đó có thể chống lại được hai tên này. Một trong hai kẻ rút súng ra chĩa vào cậu và người.

_Chuẩn bị chết đi…Các ngươi làm ta vất vả quá.

Ngay khi tên đó vừa kết thúc cậu nói của mình, người đã xông lên cướp lấy khẩu súng trong tay hắn, rồi bắn vào hắn. Tên còn lại xông lên định đoạt lấy vũ khí từ tay người thì đột ngột ngã xuống vì viên đạn đến từ khẩu súng đó. Người thả khẩu súng trên tay mình xuống, cả người run lên vì lần đầu tiên ra tay giết người, cậu nắm chặt bàn tay đang che mặt của người, ôm lấy người để truyền thêm dũng khí cho người. Cậu biết việc này kinh khủng như thế nào.

_Dừng lại được rồi, Yunho àh…Mọi thứ kết thúc rồi.

_Vẫn chưa kết thúc đâu, Choikang của ta.

Tiếng nói ấy lại vang lên, như hồi chuông báo hiệu tử thần đang tới gần, hai tiếng súng nổ oan khốc trong bóng tối của ánh trăng mờ ảo. Cậu xoay ra che chắn cho người, bàn tay người ướt đẫm dòng chất lỏng đỏ sóng sánh từ trên lưng cậu. Người mở to mắt nhìn cậu gục vào người mình…Người ôm chặt lấy cậu, ngã xuống trên đầu gối của mình. Người van xin cậu, gào lên bằng tất cả sức lực của mình, để có thể khiến cậu đừng bỏ người. Mưa vẫn rơi trên nền đá lạnh buốt, những giọt mưa như những cái gai nhọn đâm vào trong trái tim người, máu và nước mắt hòa lẫn vào nhau.

_Đừng….Đừng mà….

_Yunho àh…

_Anh xin em…đừng bỏ rơi anh…

_Yunho àh, đừng khóc…đừng khóc…

Cậu đưa tay lau những giọt nước mắt bóng hổi trên gò má của người, cơn đau thấu buốt từ lưng lên tới đầu, tay chân cậu bắt đầu mềm nhũn, cậu biết thời gian của mình không còn nhiều nữa. Người ôm chặt cậu trong vòng tay mình, dụi đầu cậu vào trong vai áo mình, không ngừng xin cậu đừng bỏ người ra đi.

_Yunho àh…Em xin lỗi…

_Đừng mà….

_Tên em…là Changmin…

_Changmin àh….

_Em…yêu anh…

_Anh cũng vậy, Changmin àh. Anh yêu em. Đừng đi, đừng đi….Đừng bỏ anh.

Cậu mỉm cười, gục đầu vào vai áo người, khoảng thời gian được ở bên cạnh người là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Cậu không hối tiếc đã hi sinh cho người. Cậu chết đi có thể mang theo nguyên vẹn tình yêu với người, cậu thăng hoa tình yêu của mình đến vĩnh hằng, không thể thay đối.

Trong cuộc đời cậu, người là tất cả, là mãi mãi.

Maybe we’re not mean to be together

But I never want this love to fly away

Sorry, I have to leave with you still here…

_Đừng, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu…Changmin àh…

_Changmin àh…Changmin àh….

Người gọi tên của cậu trong đêm tối, nước mưa ướt đẫm mặt, người nhìn vào kẻ trước mắt mình, kẻ đã cướp đi mạng sống của em trai người và cả cậu. Nỗi căm hờn dâng lên trong đôi mắt của người, hắn vẫn còn nhìn cậu trong vòng tay người với ánh mắt đau đớn và tiếc nuối. Người cầm khẩu súng trên mặt đất lên chĩa thẳng vào hắn.

Hai tiếng đoàng khô khốc vang lên, một của hắn, một của người. Hắn ôm lấy bụng, ngã xuống mặt đất, bàn tay với ra để chạm vào cậu nhưng hắn đã bị kéo đi xa dần, xa dần cho đến khi trước mắt hắn chỉ toàn là màu đỏ, sắc màu mà hắn yêu thích.

Người gục xuống bên cạnh cậu, máu từ trong tim người chảy ra hòa lẫn vào máu của cậu. Người nắm chặt tay cậu, mỉm cười, nhìn gương mặt thanh thản đến lạ lùng của cậu. Người nhìn thấy định mênh của người, thiên sứ nhỏ bé của người- Changmin, mắt uốn cong như con cá đẹp nhất, nụ cười như ánh cầu vồng vỡ vụn thành những hạy nhỏ li ti trên bầu trời.

_Changmin àh…Hãy đợi anh…

Tiếng nói của người bị át đi bởi tiếng mưa, ánh sáng mờ đục của đêm tối chiếu trên gương mặt của người và cậu. Mọi thứ đã kết thúc, nhưng với người, cậu và cả anh nữa, là một khởi đầu mới, ở một vùng đất mới, xa xăm và yên bình.

All wounds’ll just hurt for a while

Let our love continue walking with a smile

This moment will be forever

Hold tight, baby

.

.

This is timeless love.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: