You used to be
Hoseok của tôi từng rất đáng yêu.
Ngày bé em còn cao hơn tôi nửa cái đầu, vậy mà vẫn như một chú bướm mới vỡ kén, đối với thế giới rộng lớn này cái gì cũng đều thấy sợ. Em sợ ngã, em sợ đau. Em sợ bị bẩn, em sợ bị la mắng. Em sợ độ cao, em sợ bị rơi ngã. Em sợ ăn kẹo, em sợ sâu răng.
Em cũng sợ cả ánh nắng chiều tà mang màu đỏ rực của máu. Em sợ cả những đêm trăng tròn giữa bầu trời tối đen. Em nói mỗi khi như vậy, bầu trời sẽ chẳng còn những vì sao, chỉ còn lại khung trăng tròn vành trơ trọi.
Vì vậy nên em sợ cả cô đơn, rồi em sợ bị bỏ rơi.
Cho nên tôi tới bên cạnh em, để em túm lấy tay áo mình dẫn em đi, nhìn em đi sau bóng lưng của mình, liền cảm thấy như mình đã thay em gánh đỡ toàn bộ thế giới này.
Em không phiền phức. Tôi cũng không cảm thấy phiền phức. Em chỉ là quá mỏng manh trước thế giới này, còn tôi chỉ muốn em mãi được mình bảo vệ như thế.
Rồi em lớn lên, cả tôi cũng vậy. Tôi đã cao hơn em một cái đầu, còn em lại trở nên nhỏ bé hơn trong mắt tôi.
Chỉ là đối với em, thế giới này đã bớt đáng sợ hơn rất nhiều. Em bắt đầu yêu thích tiếng sóng xô dù chẳng biết bơi, em luôn chào hỏi và cảm ơn các diễn viên trong nhà ma mặc dù em rất ghét phim kinh dị. Em đến bệnh viện tham gia tình nguyện chăm sóc bệnh nhân, dù cho mỗi lần trở về cả gương mặt em đều nhợt nhạt vì chứng sợ máu. Em nói em muốn trở nên mạnh mẽ như tôi, nhưng em nào biết, thực ra với tôi em không cần mạnh mẽ.
Tôi chỉ muốn em mãi bé nhỏ, để tôi vẫn có thể cạnh bên chở che.
Thời gian trôi qua mang sự bé nhỏ trong em nuôi lớn thành một Jung Hoseok kiên cường, không chịu khuất phục trước sóng gió.
Nhưng tôi rất vui.
Vì em vẫn lựa chọn nắm lấy tay tôi dù cho chuyện gì có xảy ra. Đó là điều duy nhất khiến tôi tin rằng, em vẫn cần đến tôi, ở bên em, chặn lấy một nửa thế giới đáng sợ phía trước.
Em cũng đã từng nói thích tôi thật nhiều. Ngày tôi nghe em tỏ tình với mình, trái tim tôi tựa như đê chiều bị thủy triều đánh đến, ngập tràn hạnh phúc. Em và tôi bên nhau, tựa như một thứ hệ quả tất nhiên mà em vẫn hay chứng minh trên các phương trình. Trong ánh mắt sâu thẳm của em tôi đôi khi thấy bản thân mình phản chiếu qua đó. Tôi thấy em và mình thật giống nhau. Khi con người ta gắn bó thật lâu, tự khắc sẽ nhìn thấy hình bóng của người này trong người kia. Em không biết có để ý hay không. Tôi cũng đã vì em mà thay đổi rất nhiều.
Em cũng từng rời xa tôi. Ngày tôi chờ em thi đại học, tôi thậm chí còn từng đi tìm thầy bói để xin quẻ cho em, điều mà tôi từng nghĩ cả đời sẽ không bao giờ nghĩ đến. Quẻ bói nói em nhất định sẽ làm nên chuyện, lòng tôi vui mừng khôn tả, nhìn bóng em bước vào trường thi, không căng thẳng, không sợ hãi, nở nụ cười hòa vào nắng sớm chào tôi, khoảnh khắc ấy tôi chắc chắn trong lòng, em nhất định sẽ làm được.
Rồi em thực sự đã đỗ đại học. Nhưng tôi lại chẳng thể cùng theo em lên thành phố náo nhiệt ấy. Chúng ta cơ bản chính là yêu xa. Ngày tiễn em lên tàu, tôi chỉ biết cười ngu ngốc. Vậy mà còn không nhận ra chính sự ngu ngốc của bản thân đã khiến mình đánh mất em.
Em đã từng nói chia tay.
Em đã từng nói bên cạnh em đã có người khác.
Rồi tôi lại cứ vậy mà để em rời xa. Tôi biết mình không chỉ ngu ngốc nữa, mà còn rất vô dụng.
Rồi một ngày, em bỗng quay trở về.
Nói muốn tôi cho em một cơ hội.
Với em, tôi vẫn sẽ luôn sống như một tên ngốc như thế.
Vì tôi rất yêu em, rất muốn em một lần nữa trở về bên mình.
Nên tôi đã đồng ý, cùng em làm lại từ đầu.
Em biết không, dù em làm tôi tổn thương, dù em biến tôi thành một đám đất sét mặc cho em nhào nặn trong tay, tôi vẫn sẽ không giận em được.
Vì tôi thương em. Thương em bé nhỏ, luôn sợ hãi mọi thứ.
Và rồi, em lại một lần nữa rời xa tôi.
Người kia làm em đau buồn. Người kia làm em giận dữ. Em chọn cách tìm về bên tôi, như cách mà em vẫn luôn làm mỗi khi sợ hãi. Người kia tới tìm em xin lỗi, nụ cười em nhòa đi trong nước mắt, là lần đầu tiên tôi thấy em khóc. Em từng nhút nhát sợ hãi, nhưng em chưa từng khóc trước mặt ai. Vậy nên giây phút đó, tôi chợt bừng tỉnh.
Tôi có cố gắng cả đời cũng sẽ không thể bảo vệ vẹn toàn cho những cảm xúc mà em đã chôn giấu. Tôi nào hay biết trước mặt tôi, em vẫn luôn tự xây cho mình một bức tường ngăn cách không cho tôi được tìm cách tiến vào.
Em cứ như vậy, tôi lại càng không thể giận em được.
Cho nên tôi đã cầu xin em, hãy đi cùng người đó, đừng nhớ đến tôi nữa. Tôi không mong em cảm thấy có lỗi với tôi, tôi chỉ mong ở bên người đó, cảm xúc của em sẽ không bị dồn nén như khi ở cạnh tôi nữa.
Em đã từng như vậy đấy, Jung Ho Seok.
Tôi nhớ bóng dáng bé nhỏ của em những năm tháng ấy, thậm chí ước rằng cả hai chúng ta có thể thì đừng bao giờ lớn lên nữa.
Nhưng chỉ là đã từng thôi.
Em rời xa tôi rồi.
Người bảo hộ này sẽ mãi ở đây, vì em bé nhỏ mà che chở.
. . .
"I like this song because a long time ago, people close to me aren't by my side. I'm sad, and get lonely a lot."
-KIM TAE HYUNG, BTS FESTA PROFILE 2015
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip