Rốt cuộc là ai chốt đơn ai đây?
1.
Trương Gia Nguyên bình tĩnh nép vào một góc khuất, vô cùng thuận tiện tránh ánh mắt của giảng viên mà đánh một giấc thật đẫy.
Cái miệng nhỏ còn cực kỳ ngoan ngoãn hé ra một chút nước dãi bôi đầy mặt bàn, hàng lông mi dài thòng cong vút đều đặn nhấp nhô theo từng nhịp thở của chủ nhân.
Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh đã không nhịn được mà quay sang trợn trừng mắt nhìn đứa bạn thân dùng cả thanh xuân để ngủ đến mức trương thây thối xác như chưa bao giờ được ngủ này.
Vị đại ca này dám ngủ gật ngay trong tiết Anh văn cao cấp của lão sư yêu tinh nhện họ Lâm, có còn thiết sống nữa không vậy?
Cậu mạnh dạn lấy tay đập vào lưng nó một cú đau điếng, thanh niên kia ngay lập tức phát ra một chuỗi thanh âm la hét thất thanh như heo bị cắt tiết.
May mà lúc này hội trường có rất nhiều loại tạp âm vô cùng ồn ào hỗn loạn, nếu không người bị cắt tiết lại là cả hai đứa không biết chừng.
Cuối cùng Trương Gia Nguyên cũng có phản ứng nhúc nhích, Phó Tư Siêu chưa kịp mừng thầm liền thấy cậu ta xoay lưng về phía mình, thực sự chỉ là đổi tư thế để tránh đau lưng lúc ngủ thôi.
Người bên cạnh liền cảm thấy vạch đen đầy đầu, ôm trán bất lực với hành vi khó đỡ này của đứa bạn.
Cậu thật sự hối hận rồi, nếu không phải vì mình quá lương thiện và nhân hậu, không quản ngại khó khăn thuyết phục nó muốn gãy cả lưỡi chỉ vì nếu nghỉ quá nửa số buổi sẽ bị cấm thi cuối kỳ thì bây giờ có lâm vào tình trạng dở khóc dở cười như thế này không?
Phó Tư Siêu lại một lần nữa nhìn sang vị trí bên cạnh tặc tặc lưỡi, thôi vậy, mình chỉ giúp được nó tới đây thôi, bạn rất tốt nhưng mình chẳng tiếc lắm đâu.
Sau đó liền bỏ mặc đối phương mà chăm chỉ ghi chép giáo trình đang được trình chiếu trên bục giảng, dù sao đứa bạn này không cần nghe giảng vẫn đạt điểm cao cơ mà, cậu vẫn là nên lo cho bản thân trước thì hơn.
2.
Thực ra Trương Gia Nguyên luôn ngủ gà ngủ gật trong giờ là có lí do cả.
Cậu là một hot streamer hay còn gọi là thanh niên đa cấp gi gỉ gì gi cái gì cũng bán, bán cả thế giới còn được ấy chứ. Nhưng tuyệt đối không bán thân, đa cấp cũng có tự trọng của đa cấp nhé.
Cậu chuyên nhận sản phẩm rồi mở phòng live nói chuyện với fan đến tận khuya, đâm ra sáng hôm sau dĩ nhiên là không dậy nổi, thường xuyên đến lớp trong tình trạng tóc tai bù xù như tổ quạ, áo quần nhăn nhúm.
Tất nhiên cậu không chỉ quảng cáo suông, vì lối nói chuyện hài hước có phần hơi cục súc của cậu nên duyên khán giả cực kỳ cao, điển hình với câu nói "hả, cái gì cơ, kho hết hàng rồi á, nhập thêm năm nghìn món nữa cho tôi, bạn xem tôi nhiệt tình uy tín thế này, vậy mà còn không chịu mua hàng thì bạn dở rồi".
Hơn nữa dạo gần đây có một nick daniel.zhou thường xuyên tặng tên lửa (tương đương với hai trăm tệ) cho cậu.
Trương Gia Nguyên lặng lẽ ghi nhớ người này vào trong đầu, nhất định phải giữ mối quan hệ tốt với người này, đây chính là mỏ vàng trong truyền thuyết, tuyệt đối không được làm phật lòng anh ta, nếu không cậu sẽ có xúc động mà kiên quyết lấy đống bún thắt thành dải lụa tự vẫn ngay tại chỗ.
3.
Thực ra chuyện cậu làm streamer không một ai hay biết, vì dù cậu có dậy trễ như thế nào cũng không quên dùng kem nền tối hơn da mặt mấy tông để ngụy trang, thuận tiện còn bôi lên những vùng hở ra bên ngoài như tay, chân và cổ.
Vậy nên các bạn học chỉ biết Trương Gia Nguyên là một cậu nhóc có làn da hơi ngăm đen, tóc tai vừa nhờn bết vừa bù xù như tổ chim.
Áo quần chưa từng ủi qua, luôn trong tình trạng nhăn hết phần thiên hạ, lại còn mang cặp kính dày cộp tiêu chuẩn của Nobita.
Chỉ cần lão sư điểm danh xong lập tức tiến vào trạng thái ngủ đến mức người ta khiêng đi cũng không hề phát hiện ra điểm gì bất thường.
Tóm lại là một người có ngoại hình không hề dễ nhìn, nói khó nghe thì thậm chí còn thảm đến mức không nỡ nhìn thẳng.
Chỉ có Phó Tư Siêu ngồi bên cạnh âm thầm hừ lạnh một tiếng, đó là vì các cậu chưa thấy nó tẩy trang thôi.
Chỉ cần cậu ta ngồi trước màn hình máy tính sẽ hiện nguyên hình là một soái ca siêu cấp tiêu chuẩn sở hữu chiếc nhan sắc đẹp trai đoạn tầng đến mức hoa gặp hoa nở người gặp người yêu.
Có một bài hát đại khái diễn tả rất đúng trường hợp này, "nụ cười của siêu thần tượng cũng không ngọt ngào bằng anh", ừm, chính là như vậy đó.
4.
Gia cảnh nhà Trương Gia Nguyên rất tầm thường, nếu không muốn nói là tầm thường đến không thể tầm thường hơn.
Bố làm một công nhân viên chức lương ba đồng ba cọc, mẹ chen chúc trong chợ mở quán ăn tất bật vất vả từ sớm đến tối mới đủ nuôi mấy cái tàu há mỏ ở nhà, cho nên từ bé cậu luôn có một khao khát mãnh liệt với ước mơ làm giàu.
Cậu không mê tiền, cậu chỉ cực kỳ có ham muốn xây được một ngôi nhà đựng đầy tiền mà thôi.
Vậy nên khi nhìn thấy thiếu gia nhà họ Châu một thân hàng hiệu từ đầu đến chân, chỉ cần thở cũng có thể toát ra khí chất bá đạo tổng tài khiến người ta không kìm được mà hít phải một ngụm khí lạnh chậm rãi tiến vào bên trong giảng đường, tiếp đó lướt đến hàng ghế ở phía sau cậu yên lặng ngồi xuống, Trương Gia Nguyên liền ngay lập tức tỉnh ngủ hoàn toàn, mắt sáng rực lên như đèn pha ô tô một ngàn oát rọi thẳng vào đối phương.
Khóe miệng câu lên vẽ ra một nụ cười mị hoặc phong tình, thành công đâm mù mắt chó của đứa bạn thân ngồi cạnh.
Phó Tư Siêu lại một lần nữa lâm vào tình trạng hoài nghi nhân sinh, phải chăng kiếp trước mình đã tạo nghiệp quá nhiều nên kiếp này mới gặp phải đứa bạn thân mê tiền hơn cả mạng sống của nó như vậy?
5.
Từ khi xác định Châu Kha Vũ trở thành con mồi tiềm năng của mình, Trương Gia Nguyên luôn tìm cách tiếp cận đối tượng bằng mọi giá.
Tất nhiên cậu không muốn xây dựng mối quan hệ tình cảm với anh ta rồi, cậu chỉ muốn kiếm tiền, kiếm tiền quan trọng lắm, các bạn nghĩ nhiều quá rồi đấy.
Chỉ cần trở thành bằng hữu tốt của thiếu gia họ Châu, rủ rê anh ta mua ủng hộ với danh nghĩa bạn bè là cũng đủ rồi, anh ta đâu thiếu chút tiền lẻ đó chứ?
Không bõ công rình rập bao lâu nay, sáng nay cơ hội phát tài đã gõ cửa nhà cậu.
Ngay từ khoảnh khắc Châu Kha Vũ bước vào, cậu liền dùng ánh mắt ba phần khinh bỉ bốn phần lãnh đạm bảy phần ghét bỏ nhìn sang, í lộn kịch bản, là ánh mắt nhìn thấu hồng trần hướng về vị trí anh ta, hình như hôm nay có chút nhợt nhạt hơn hôm qua thì phải.
Sau đó liền mặt dày mày dạn quyết liệt xích ghế sát lại gần đối tượng, vừa vặn lúc đó bụng đối phương vô cùng tự tin phát ra ba tiếng "rột", "rột", "rột".
Vì bây giờ vẫn còn sớm, bạn học xung quanh rất ít người, thế là Trương Gia Nguyên liền nở một nụ cười phơi phới như gió xuân mà đắc chí nhét vào tay bạn học Châu một gói cơm cuộn tam giác, không quên dùng giọng điệu dịu dàng ôn nhu như nước nhẹ nhàng dặn dò người ta một câu.
"Cậu ăn đi, tôi lấy rẻ hai mươi tệ một cái thôi".
Châu Kha Vũ ban đầu có đôi phần thụ sủng nhược kinh trước thái độ nhiệt tình quá mức này của cậu, nhưng sau đó liền nhanh chóng lấy lại hình tượng cao lãnh thường ngày, chẳng nói chẳng rằng móc ví tiền ra đưa cho cậu một tờ giấy màu đỏ có con số một trăm tròn trĩnh in trên đó.
Trương Gia Nguyên liền cười hì hì nhận lấy, Mao chủ tịch hôm nay độ cậu rồi, không hề phát giác bản thân đã cười đến mức không thể mất giá hơn, nhanh nhẹn lục hết túi trong túi ngoài nhưng không có gì ngoài sự xấu hổ cả.
Cậu cũng chẳng sợ, vốn dĩ hồ ly hot streamer tu luyện mấy ngàn năm như cậu đâu có chuyện gì làm khó dễ được, thế là liền nhanh trí lấy thêm bốn gói cơm cuộn nhét vào lòng bàn tay của đối phương.
Sau đó liền hí hửng chạy về vị trí cạnh đứa bạn thân, để lại một Châu Kha Vũ ngơ ngác và một Phó Tư Siêu chậc lưỡi rõ to. Lại thêm một nạn nhân ngây thơ bị con sói trong lốt đứa bạn thân trời đánh thánh đâm của cậu lừa vào tròng.
Vốn dĩ mấy thứ này toàn là đồ sắp hết hạn sử dụng, trên thực tế Trương Gia Nguyên chỉ mất có hai tệ để mua một chiếc, bây giờ lại thu về một tờ Mao chủ tịch màu đỏ, là một vốn mười lời đó, có chết cậu cũng phải đội mồ sống dậy mà cười mất, chỉ một từ thôi: Đã!
6.
Sau hôm đó, Trương Gia Nguyên được đà tiến công mãnh liệt, ngày nào cũng lân la bán đồ ăn sáng cho khách hàng tiềm năng của mình.
Châu Kha Vũ thì chẳng có vấn đề gì, nhưng bạn học xung quanh nội tâm không ngừng âm thầm đổ lệ, làm ơn đi, có thể đổi món khác được không, chúng tôi ngày nào cũng ăn đến mức đi ngủ cũng nằm mơ thấy cơm cuộn tam giác, đúng là ác mộng của đời người đó.
Một bạn học khác liền vỗ vai an ủi đám người này, không sao đâu, các cậu không chỉ ăn cơm cuộn thôi đâu, các cậu còn ăn cơm chó của người ta đấy, thậm chí không phải là cam tâm tình nguyện ăn, mà còn là bị người ta thồn vào họng bắt ăn cho bằng được đấy.
Đám bạn học này nghe đến đấy liền ngay lập tức cảm thấy nghẹn cả họng, cục tức này đúng là không nuốt trôi được mà.
Thêm nữa dạo này vị thiếu gia phú nhị đại này còn nhờ cậu làm gia sư mấy môn kinh tế.
Trương Gia Nguyên xây xẩm mặt mày bước một chân lên con xe Roll-Royce mới cóng, tại sao ban nãy cậu không chịu chùi giày kĩ một chút, mang cả con bata dính bùn đất lên chiếc xe sang trọng này hình như có chút không nể mặt chủ nhân của nó thì phải.
Thế nhưng Châu Kha Vũ không hề để ý đến điều đó, vô cùng hào phóng mời cậu đi du lịch dạo quanh nhà mình một vòng khám phá cảnh quan.
Ấy, hình như có chút sai sai, đây đâu phải là nhà, đây rõ ràng là biệt thự của dân siêu giàu Châu Á mà hạo bu hạo?
Trương Gia Nguyên choáng váng hoa mắt chóng mặt tiền đình máu chậm lên não đi hết phòng này đến phòng khác, nhìn hành lang dài tít tắp, cậu thật sự muốn khóc ròng thành tiếng. Đây có phải là sự khác biệt thế giới mà người ta thường nhắc tới không?
Cậu âm thầm tự đặt một flag cho bản thân, nhất định phải đem Châu thiếu gia đối xử như đại tổ tông của mình, một khắc không rời không bỏ, nhất quyết làm một tiểu phượng hoàng bám chặt lấy cành cao này, nếu không một ngày khi rời khỏi anh ta, nhất định cậu sẽ bị lạc trong cái mê cung không lối thoát này mất.
Sau buổi học, anh ta còn tiện thể mời cậu ở lại ăn cơm tối, món bít tết tươi ngon sang trọng nằm chễm chệ trên bàn như đang mãnh liệt mời gọi cậu.
Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt đánh ực một cái, không ngần ngại đưa dao nĩa lên cắt miếng thịt hết sức sành điệu, gì chứ, chưa ăn thịt heo cũng nhìn thấy heo chạy rồi, cậu đâu thể mất thể diện hơn nữa được đâu!
Mấy hôm sau Trương Gia Nguyên còn được dịp cười tươi hơn nữa: chiếc Rolls-Royce bị hỏng rồi, Châu thiếu gia nhờ cậu chở đến trường!
Tất nhiên ai lại từ chối tiền bao giờ, mỗi lần thu năm mươi tệ, mấy ngày đầu lương tâm còn cắn rứt, đến lúc đã quen với sự hiện diện của người ngồi sau, cậu còn cảm thấy hình như mình bị lỗ rồi thì phải.
Thôi thì coi như tích đức cho đời sau vậy, ai bảo cậu đã đẹp trai lại còn tốt bụng thế này cơ!
7.
Sáng nay Trương Gia Nguyên gặp phải một chuyện rất bực mình.
Cậu đang xếp hàng mua món kem Macca yêu thích thì đột nhiên bị một bà thím tóc xoăn ngả màu vàng héo y hệt món mì xào giòn được chiên với lớp dầu cuối ngày tại mấy quán ăn vỉa hè chen ngang đẩy cả người ra ngoài.
Cậu hận đến mức nghiến răng nghiến lợi liền trừng mắt nhìn bà ta cảnh cáo, ấy vậy mà đối phương còn không biết điều cũng trợn ngược mắt về phía cậu, đã thế còn thở ra những câu nói hết sức thô tục vô văn hóa.
"Nhìn cl, còn nhìn nữa tao móc mắt mày ra bây giờ!".
Trương Gia Nguyên đang trong trạng thái vô cùng ấm ức chưa biết phải xử lý như thế nào thì một thanh âm trầm thấp đầy từ tính vô cùng quen thuộc đã vang lên bên tai cậu.
"Chị gái xinh đẹp này, chị muốn ăn bao nhiêu cái, lát nữa em sẽ mua cho chị".
Cậu tròn mắt nhìn ra phía sau, hóa ra là Châu Kha Vũ! Thấy một soái ca siêu cấp vũ trụ chủ động bắt chuyện với mình, bà cô kia liền giả vờ thẹn thùng làm một thiếu nữ mới lớn thỏ thẻ mấy tiếng.
"Ca, cho em hai cây kem nhé!".
Anh ta đưa ba ngón tay ra dấu ok rồi dõng dạc thông báo với chị thu ngân.
"Còn bao nhiêu cây kem tôi mua hết nhé!".
Nhận kem xong liền đi thẳng một mạch ra khỏi cửa hàng, một chút cũng không thèm ngoái đầu nhìn lại. Vẻ mặt bà thím kia trong phút chốc chẳng khác nào ngậm phải ruồi, khó coi vô cùng.
Trương Gia Nguyên cười đến mức rớt cả hình tượng, phải vịn vào cạnh bàn mới có thể miễn cưỡng đứng vững được, trời đất ơi mặt hàng soái ca này còn không, cậu muốn đưa vào giỏ hàng của mình liền ngay và lập tức!
8.
Châu Kha Vũ vì xảy ra chút chuyện tranh chấp vặt vãnh với bố mẹ bèn bày ra bộ dạng anh hùng nhất quyết đòi bỏ nhà ra đi.
Trương Gia Nguyên vừa nghe thấy chuyện này liền cảm thấy trời xanh quả nhiên rất yêu quí cậu, cơ hội ngàn năm có một như thế này, họa là đồ ngu mới không nắm bắt lấy.
Hơn nữa cậu còn đang là gia sư của người ta, bỏ mặc cậu học trò nhỏ không chốn nương thân là trái với đạo đức nghề nghiệp của mình.
Vừa hay phòng trọ cậu tuy diện tích cũng không lớn lắm, miễn cưỡng vẫn có thể chứa chấp thêm anh ta, nhưng mà tiện nghi cũng khá đầy đủ.
Châu Kha Vũ dám có ý kiến, cậu sẽ đánh chết anh ta, ấy, tất nhiên là dọa dẫm vậy thôi chứ ai nỡ lòng nào vứt bỏ mỏ vàng của mình.
Thế là chàng trai thân cao mét chín sở hữu chiếc nhan sắc khiến quần thần phẫn nộ ấy không còn sự lựa chọn nào khác ngoài chuyển vào ở cùng gia sư của mình với mức giá bình-dân-ở-chỗ-nào-chết-liền hai trăm tệ một đêm chưa bao ăn.
9.
Trương Gia Nguyên chấp nhận cho Châu Kha Vũ ở cùng mình với ba điều kiện.
Một, ngoài giờ học mỗi người đều có không gian riêng tư của mình, không ai được quấy rầy ai. Hai, tuyệt đối phải tương kín như tân, ăn mặc kín đáo lịch sự, không được phép cởi trần hay mặc quần ngắn trên đầu gối đi nhong nhong trong nhà, còn điều thứ ba, cậu tạm thời chưa nghĩ ra.
Hôm đó Trương Gia Nguyên về trễ hơn một chút, uể oải bấm chuông cửa đợi người, Châu Kha Vũ vừa xuất hiện, cậu liền có xúc động muốn nôn ra một bụng máu ngay tại chỗ.
Anh ta con mẹ nó dám mặc ba lỗ của cậu, trọng điểm là đối phương vừa mới tắm xong, cơ bụng lấp ló phía sau hấp dẫn ánh nhìn vô cùng.
Trương Gia Nguyên khó mà hô hấp tử tế khi bản thân cứ nhìn chằm chằm vào giọt mồ hôi lấp lánh trên xương quai xanh người đối diện. Một lúc sau nó liền theo một đường ngoằn ngoèo lăn thẳng xuống phía dưới, cậu liền cảm thấy chính mình dường như cũng theo đó nín thở một lúc.
Dừng khoảng chừng vài giây, cậu mới tỉnh táo mà lấy tay thúc một cú vô cùng mạnh mẽ vào bả vai của đối phương.
"Đồ lưu manh! Sao cậu dám lấy áo của tôi mặc hả?".
Châu Kha Vũ vô cùng tủi thân vội vã lên tiếng thanh minh cho chính mình.
"Đây là áo của tôi mà, tôi cho cậu xem mác áo này".
Sau khi kiểm tra kỹ càng mọi chuyện, Trương Gia Nguyên chỉ chột dạ cười trừ, sau đó liền ngay lập tức bổ sung thêm điều kiện thứ ba, không được mặc áo quần đối phương trong bất kỳ trường hợp nào.
10.
Hôm nay lại là một buổi livestream vô cùng bận rộn. Nhãn hàng kia vừa nhờ cậu quảng cáo dòng kem dưỡng mới sản xuất của nhà họ, phí hoa hồng rất bộn.
Cậu vừa nghĩ đến cảnh đếm tiền mỏi tay liền sung sướng đến mức cười hinh hích thành tiếng, mắt đã cong lại hệt như một vầng trăng khuyết ngọt ngào.
Vì đặc thù nghề nghiệp, căn phòng được cậu cải tạo nên hiệu quả cách âm cực kỳ tốt, dù cậu có náo thiên loạn địa đến chấn động cả trời đất thì một chữ cũng không lọt sang được nhà hàng xóm cách vách.
Ngay lúc cậu đang live hăng say nhất, còn pha trò bằng cách lấy quần đội lên đầu để thử nghiệm hiệu quả sản phẩm, chọc trúng huyệt cười của tất cả mọi người thì đột nhiên cửa phòng bị mở ra.
Châu Kha Vũ gấp gáp tiến vào bên trong với vẻ ngơ ngác đặc trưng không lẫn vào đâu được.
"Này, dao cạo râu của tôi đâu?".
Cả phòng live bùng nổ rồi, hàng vạn khán giả đều spam tin nhắn tràn màn hình gặng hỏi Trương Gia Nguyên người ấy là ai.
Cậu toát mồ hôi hột vội vã đẩy người ra bên ngoài, không quên dúi cái của chính mình cho đối phương, còn bảo hôm nay cứ dùng tạm của cậu một bữa đi vậy.
Sau đó liền vội vàng chạy vào phòng trấn an mọi người, tình huống này có chút vượt ngoài sự tưởng tượng, cậu âm thầm khóc trong lòng nhiều chút.
Châu Kha Vũ chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng cũng không thắc mắc gì thêm mà chậm rì rì tiến về phòng tắm.
Ban nãy anh đã vô tình quan sát được màn hình máy tính của Trương Gia Nguyên, đây gọi là có thu hoạch ngoài ý muốn, điều thú vị đến rồi đây.
11.
Dạo này Châu Kha Vũ đã làm lành với bố mẹ nên lại dọn về nhà. Trương Gia Nguyên vô cùng tiếc nuối vì phải rời xa khối tài sản kếch xù của mình bèn lưu luyến bịn rịn không muốn chia tay một chút nào.
Châu Kha Vũ liếc thấy tình cảnh này của đối phương, khóe môi bèn không nhịn được mà lén lút cong lên một chút, một tay xách chiếc va li nhẹ bẫng như không đi thẳng ra phía cổng, chỉ bỏ lại một câu nói tỉnh bơ vô cùng.
"Nhất định chúng ta sẽ gặp lại".
Nghe thấy câu này, trống ngực Trương Gia Nguyên đập liên hồi. Cậu không khỏi thừa nhận bản thân đã nảy sinh chút tình cảm không đáng có với đối phương, nhưng mà cậu không dám thổ lộ điều đó.
Thế giới hai người khác biệt như vậy, cậu trèo càng cao, nhất định sẽ té càng đau thôi.
Thế nên tối đó lúc âm thanh chuông cửa truyền tới, cậu bèn có chút cảm thấy kì quặc, giờ này rồi còn ai đến tìm mình được nhỉ?
Cậu ghé vào mắt mèo quan sát đối phương, kia chẳng phải là Châu Kha Vũ hay sao, nhưng sao lại bịt khẩu trang kín mít thế kia?
Trong lòng không khỏi nảy sinh mong đợi, Trương Gia Nguyên nâng cao tông giọng một chút nhẹ nhàng thốt ra thắc mắc trong đầu nhỏ.
"Sao cậu lại quay lại rồi?".
Đối phương liền ngay lập tức đáp lời.
"Tôi quên chút đồ, lấy xong tôi sẽ đi ngay".
Đáy lòng ngay lập tức có chút nguội lạnh, Trương Gia Nguyên ỉu xìu mở cửa cho người kia tiến vào trong.
Sau khi cậu đóng cửa, đối phương liền đứng ở phòng khách mở khẩu trang cho cậu xem.
Trời đất ơi, trên gương mặt điển trai đến mức tượng David cũng phải sống dậy vỗ tay tán thưởng hiện tại bị chi chít mụn mẹ mụn con chiếm giữ ngay vị trí mặt tiền, cảnh tượng đáng sợ đến mức không ai dám nhìn trực diện.
Cằm cậu ngay lập tức thòng tám mét chạm đất, nếu há hốc mồm thêm một lúc khéo trật quai hàm luôn chứ chẳng chơi. Là ai đã biến Châu thiếu gia thành cái bộ dạng người ngợm bất phân thế này chứ?
Sau đó đối phương chỉ đơn giản cười khẩy một cái, đưa màn hình điện thoại cho cậu xem. Mắt Trương Gia Nguyên lập tức trợn tròn lên vì kinh hãi.
Ai có thể giải thích tại sao Châu Kha Vũ lại là chủ nhân của chiếc nick fan cứng daniel.zhou ngày nào cũng tặng cực nhiều tên lửa cho cậu được không?
Người bên cạnh nhìn biểu cảm cứng đờ tại chỗ này của cậu liền híp mắt cười một cái, thành công khiến cậu bạn nhỏ run như cầy sấy dù thời tiết bên ngoài đang là ba mươi lăm độ C nóng như đổ lửa.
"Tôi dùng kem dưỡng cậu quảng cáo nên dẫn đến tình trạng da tệ như vậy đấy, bây giờ cậu tính đền bù tổn thất thế nào đây?".
Trương Gia Nguyên có chút khóc không thành tiếng, cái này phải bắt hãng kem đền bù chứ, sao lại bắt đền sang cậu thế này?
"Tôi không biết, cậu quảng bá sản phẩm chất lượng kém cho mọi người, hay tôi cũng lên phòng live kể chuyện này cho mọi người cùng biết nhỉ?".
Nghe thấy lời này, cậu liền ngay lập tức tiến lên bịt miệng đối phương, chặn họng không cho người đó thốt ra bất cứ điều gì nữa.
Làm ơn đi, vị đại hiệp này xin tha cho mạng nhỏ của tiểu nhân, kể ra như thế có khác gì tuyệt luôn đường sống của cậu không?
Châu Kha Vũ cau mày cười lạnh, bộ dạng lãnh khốc vô tình đến mức khiến người kia có tật giật mình mà buông tay ra.
"Nếu cậu không muốn tôi làm như thế thì đền bù cho tôi đi?".
Trương Gia Nguyên quả thực có chút xúc động muốn khóc ròng ngay tại chỗ, sao từ trước đến nay cậu không phát hiện ra bản chất ác ma của tên này nhỉ?
"Đền bù cái gì?".
"Nhà cậu thứ gì là đáng giá nhất?".
Trương Gia Nguyên nuốt nước miếng đánh ực một cái, định bụng múa rìu qua mắt thợ. Nhưng khi nhìn thấy đối phương chẳng khác nào quỷ satan đang giương nanh múa vuốt chực chờ con mồi sập bẫy của hắn, cậu không dám có chút suy nghĩ quá phận nào khác.
"Chắc là TV đi?".
Châu Kha Vũ bèn nở một nụ cười, nhưng cậu cảm thấy anh ta không phải đang cười, mà là đang muốn đòi mạng cậu.
"Sai. Trong nhà này cậu là đáng giá nhất. Vì cậu có thể livestream kiếm tiền hàng đêm, còn những thứ khác thì không".
"Vậy nên, tôi muốn lấy cậu".
Nói xong liền nhào thẳng tới phía trước đè cậu lên giường. Trương Gia Nguyên vùng vẫy cố gắng thoát khỏi cánh tay như gọng kìm của đối phương đang túm chặt lấy cậu, nhưng điều này lại càng khơi gợi bản tính thích chinh phục của đàn ông.
Châu Kha Vũ dễ dàng đưa hai tay cậu lên đỉnh đầu, chiếc lưỡi linh hoạt luồn vào trong môi nhỏ mềm ngọt của người kia mút lấy mút để.
Trương Gia Nguyên giờ phút này thật sự rất hận hiệu quả cách âm quá tốt của căn nhà này, cậu la to như thế nhưng hàng xóm cách vách lại không một ai hay biết.
Hết cách, cậu đành nhắm mắt lại hưởng thụ quá trình này, may mà lần đầu của cậu được trao cho Châu Kha Vũ, nếu không cậu nhất định sẽ tức ói máu mà chết.
12.
Sáng hôm sau Trương Gia Nguyên tỉnh dậy trước, toàn thân đau ê ẩm làm cho cậu không tài nào ngủ nổi.
Sau chuyện đó, hai người còn cùng nhau vận động thêm mấy lần, bây giờ Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy chiếc eo này sắp không phải của mình nữa rồi.
Cậu lặng lẽ liếc mắt nhìn sang, loại kem dưỡng kia thật sự chất lượng tệ đến mức này sao? Rõ ràng cậu đã thử sử dụng trước rồi mới dám nhận lời quảng cáo cơ mà, chẳng lẽ công ty kia dám ngang nhiên treo đầu dê bán thịt chó?
Cậu khẽ thở dài một tiếng, đưa tay ra chạm vào mặt đối phương sờ sờ một chút. Không đúng, tại sao cậu lại gỡ ra được một mảng mụn thế này?
Không tin nổi vào mắt mình, Trương Gia Nguyên tiếp tục đưa tay lột hết đám mụn ấy ra khỏi mặt đối phương, bàng hoàng phát hiện ra một sự thật động trời.
Đúng lúc đó Châu Kha Vũ cũng vừa tỉnh dậy. Nhìn thấy ánh mắt điềm tĩnh của đối phương, cậu thật sự rất có khát khao muốn đánh người.
"Giải thích một chút xem đây là cái gì?".
Châu Kha Vũ chột dạ đưa tay gãi gãi đầu, ấp úng mãi mới có thể vụng về đưa ra câu trả lời.
"Em biết rồi còn hỏi?".
Trương Gia Nguyên nhịn xuống mong muốn nhảy bổ về phía đối phương mà tung cú đá tuyệt chiêu của chính mình, âm thầm nhẩm đếm bảng cửu chương trong đầu, không được đánh người, không được đánh người.
"Sao anh dám?".
Người kia liền nở một nụ cười hết sức ranh mãnh.
"Có gì đâu mà không dám?".
Sau đó liền đổi sắc mặt nhanh chóng lắc lắc tay làm nũng cậu.
"Anh chỉ là vì thích em quá nên mới nghĩ đến hạ sách này, bây giờ anh cũng là người của em rồi, em phải chịu trách nhiệm đi chứ?".
Khóe mắt Trương Gia Nguyên không nhịn được giần giật vài cái, đây là con mẹ nó cái tình tiết quái quỉ gì đây chứ?
"Anh còn không biết xấu hổ mà nói như vậy nữa hả?".
Miệng nhỏ chu lên mắng người trông thật đáng yêu, Châu Kha Vũ len lén nhịn cười một cái. Đối phương liền ngay lập tức tỏ ra cáu kỉnh thấy rõ.
"Hôm nay... đù má trong gương là đứa quái nào đây? Má nó, môi tôi sưng vều thế này làm sao tối nay livestream tiếp được hả?".
Không chờ thêm được nữa, Châu Kha Vũ liền lật người đè đối phương ghì chặt xuống nệm giường, miệng không quên nở một nụ cười cực kỳ lưu manh.
"Thế thì không livestream nữa, mình ôn lại chút kỉ niệm tối qua nào".
Trương Gia Nguyên âm thầm đổ lệ trong lòng, mấy ngày tiếp theo đây e là cậu cũng không thể lên phòng live được nữa rồi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip