Nhóm 1: Ka, Thiên, ShiChan

MẢNG WRITE

Chưa ai định nghĩa được tình yêu vì nó vô hạn. Có người nói đó là tình yêu của người con trai và người con gái, họ thương nhau rồi trở thành vợ chồng, đó là yêu. Nhưng có người nói, tình yêu là có nam và nữ yêu nhau nhưng cũng có thể là cặp nam và nam hay nữ với nữ. Bọn họ tranh cãi định kiến tình yêu của đối phương . Vì thế chẳng ai có thể hiểu hết, tình yêu là gì.

Nhưng nếu bình chọn cho một tình yêu đẹp, đúng đắn và hợp lí thì người ta sẽ đổ xô vào chọn tình yêu của cặp nam nữ hơn là một cặp đồng tính. Là người ta coi cặp đồng tính đó không đáng để tôn vinh.

Nhà tôi là nhà theo định kiến đầu tiên, nam nữ là tình yêu cao đẹp và hợp lý với xã hội nhất. Nên khi tôi thừa nhận, tôi là gay thì họ lại phản bác còn đem tôi vào hầm để tôi thay đổi quyết định mà đi theo đường họ vẽ.

"Charlie..."

Tôi chợt mở mắt, tôi rõ là nghe được tiếng người gọi cơ mà nhưng nhìn dáo dác chẳng thấy ai. Ở đây tối quá...Gần như mực, chẳng có tia sáng nào len lỏi. Tôi đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? Cũng chả biết.

Tôi chán ngấy cảnh sống như con thú suốt ngày bị nhốt rồi cho ăn rồi bị nhốt. Bọn người mà tôi gọi là bố mẹ ấy, thực chất họ còn chẳng đủ tư cách chen vào đời sống của tôi, ruột thịt gì đâu. Bò lê lết tới tấm gương lớn, tôi còn không nhận ra tôi. Trong gương có cậu thiếu niên với làn da tái nhợt, môi cũng chẳng như trước, tôi còn không nhìn được đôi mắt không hồn đó, đen tuyền con ngươi lẫn vào càng khó nhận ra.

"Charlie"

Lại nghe tiếng gọi nữa. Tôi bị ảo giác chăng? Tôi đã nghe tiếng gọi non nớt này từ đêm qua, nó ám ảnh làm tôi chẳng ngủ được. Mà thôi kệ ai cũng được, đem tôi ra khỏi đây đi.

Tiếng cửa mở ra, người ra người vào y một, chả quan trọng tới mức phải ngồi dậy. Mà, hôm nay hơi lạ vậy, không phải người làm. "Cha" tôi đấy.

-Nếu vẫn muốn con từ bỏ thì cha đi đi, chẳng có gì để nói thêm.

Tôi vẫn không quay mặt lại, cái người như này thì đối mặt, miệng nói làm gì. Ông ta không quát mắng chửi bới như hôm qua nữa, ngồi cạnh tôi, giọng coi bộ đã sắp xếp hết rồi.

-Ngày mai chúng ta sẽ làm lễ cưới cho con cùng Daisy - Ông không chờ câu trả lời, nhẹ đặt tay lên vai tôi rồi đi mất.

Chẳng hiểu nổi thế hệ đời trước, phát chán. Tôi nằm đó nghĩ ngợi, Daisy có gì hơn nhỉ, tại sao cứ thích gắn tôi với con "bánh lộc" đó. Vì tiền của nhà nó chăng?

"Charlie"

Tôi nhìn xung quanh, thực sự chẳng có ai cả. Tại sao vẫn nghe mồn một tiếng gọi tên tôi.

"Charlie, tôi ở đây. Trước mặt cậu"

Lần nữa có tiếng gọi nhưng có câu khác ngoài "Charlie" rồi. Nhưng mà trước mặt tôi làm gì có ai. Có lẽ bị nhốt lâu quá nên sinh ảo tưởng rồi.

-Cậu là ai? Tôi không nhìn thấy cậu.

"Tôi là cậu, là tâm hồn cậu"

Tôi không đáp, nhắm mắt lại không quan tâm. Chắc tôi hoá điên tới mức nói chuyện được với không khí luôn rồi.

"Đừng bơ tôi chứ"

"Này! Charlie!"

"Tâm sự không?"

Tôi im lặng. Tôi vẫn đắng đo giữa trần gian và thiên đường.

"Tôi rõ cậu hơn ai mà"

-Tôi có nên sống tiếp không?

"Nên mà, cuộc sống đẹp vậy bỏ thì phí"

-Tôi chán tôi quá...tôi muốn kết thúc.

"Chết rồi cậu được gì?"

Tôi cười. Phải nhỉ, chết rồi tôi được gì? Nhưng như thế sẽ thoải mái hơn, sẽ đầu thai làm người khác, vào một thế khác nơi không có suy nghĩ kì thị kinh khủng như này. Thế cũng đáng.

"Đáng chỗ nào?"

"Cậu ngốc quá đi, Charlie"

Giọng nói như đang kinh bỉ tôi, tức thật, không thể đấm hắn được.

"Hãy đi mà giành lại quyền tự do, cậu sẽ chết nhưng không phải hôm nay"

Đi...nhưng mà đi đâu, làm sao mà đi. Cửa chốt khoá, tôi còn chẳng biết lối đi ở đâu trong khi xung quanh là bốn vách tường tối mờ.

"Chọn đại một cánh cửa, cậu cần cứu cậu và người đó!"

Tôi đang gục trên sàn và nghĩ thoát ra đây là vô vọng, cố ngồi dậy, cố bước từng bước nặng nề, cố đẩy cánh cửa ở trước mắt. Nặng trĩu bước ra ngoài, trước giờ nó không bị khoá sao?

-Con...-Người phụ nữ với mâm thức ăn, chắc đang mang tới cho tôi.

Nằm lâu ngày trong căn phòng vốn không ánh sáng, nhanh chóng tôi chẳng thấy gì rồi chân cũng chẳng có lực trụ thêm. Bà ấy nhanh đỡ lấy tôi, đưa về phòng. Khi tôi tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy... là cha tôi.

-Cuối cùng con cũng chịu ra, con có quyết định rồi đúng không?

Ông đã để cửa, ông từng lệnh khoá chặt không cho tôi ra nhưng luôn để nó mở chờ tôi ra ngoài.

-Con...không từ bỏ. Con chỉ yêu và kết hôn với mỗi cậu ấy được thôi.

Tôi nhìn thấy đôi mắt chứa đầy nỗi thất vọng của cha. Tuy không máu mủ gì nhưng sao tôi thấy ấy nấy quá, như đứa con nít đang cố cãi lại bố mẹ nó rồi nhận ra lỗi sai của mình.

"Charlie, tiếp tục đi. Cố lên!"

Một nửa kia đang cổ vũ tôi, có người đứng về phía mình tôi như có thêm sức mạnh. Suy nghĩ thật kĩ, tôi cất tiếng thêm lần nữa.

-Đây là cuộc sống của con, mong cha...

"Bốp"

-Súc sinh, tới giờ mày vẫn còn cái suy nghĩ ngu dốt đó à!? Mày đang sỉ nhục cả dòng họ đấy!

Lần thứ hai rồi, Thêm một lần cha không chấp nhận việc này. Tại sao nhỉ? Tại sao cha lại gọi tôi là "súc sinh" nhỉ? Tại sao cha nghĩ tôi đang lăn mạ gia đình nhỉ?

"Charlie, đừng khóc!"

Chốc lát tôi dụi mắt. Tôi không kìm lại được, cha tát thẳng tay quá mà không nghĩ gì cho tôi. Thôi nào Charlie, mày khóc được lợi gì...

-Ta...ta nghĩ cha con nói đúng. Thằng bé đó là đàn ông, làm sao...làm sao mà có người kế thừa nơi này. Ta nghĩ con nên...từ bỏ đi.

Chính mẹ cũng thế, cũng cùng ý nghĩ với ông ấy. Đây là cuộc sống của tôi mà, tại sao tôi lại không có quyền quyết định nó.

-Từ trước tới giờ cái gì con cũng nghe theo cha mẹ. Cha muốn con học cưỡi ngựa, con liền học. Cha muốn con thắng giải, con cũng cố làm theo. Mẹ thích con chơi nhạc cụ gì con đều cố học. Mọi thứ con đều nghe theo cha mẹ, vì hai người là những người con kính trọng nhất, nhưng mà...nhưng mà trong chuyện này, con phải tự quyết định, cha mẹ không có quyền!

Tôi luôn muốn nói những điều này từ lâu rồi. Tôi muốn thoát khỏi cái sự điều khiển này lâu lắm rồi. Tôi sẽ nói thật dõng dạc nhưng không, tôi như hét lên cùng nước mắt. Tôi đang oà lên như một đứa trẻ, chuyện yêu chuyện cưới chỉ được làm một lần thôi, ít nhất phải tôn trọng tôi chứ, phải lắng nghe tôi một chút đi chứ, cứ thế mãi làm sao cho tôi trưởng thành được.

-Chuyện này chỉ có một lần thôi, cha mẹ đang hướng con tới một quyết định sáng suốt hơn. Cha mẹ cũng đang nghe ý kiến của con mà, nhưng đó là ý kiến sai, nó rất tồi tệ!

-Đó là nghe, cái con cần là lắng nghe! Chuyện này ảnh hưởng tới nửa đời còn lại của con, là của con, con muốn tự quyết!

-Mày có thôi đi không, mày cứ ngu dại mãi thế con. Mày muốn cưới nó thì mày đừng gọi tao là cha nữa.

Chúng tôi hét vào mặt nhau. Căn phòng đột nhiên im lặng sau lời nói của cha tôi. Cứ đứng đó mãi, cuối cùng cũng có người lên tiếng.

-Con về phòng mà tiếp tục suy nghĩ. Mẹ nghĩ khi gặp Daisy con sẽ nghĩ khác.

"Cạch"

-Charlie, em vào nhé.

Daisy bước vào phòng. Nhìn cậu thiếu niên ôm gối khóc ở góc phòng, nghe tiếng gọi tôi ngước mặt lên. Daisy ôm lấy tôi, thủ thỉ vào tai tôi:

-Chúng ta đi thôi. Một nửa cuộc đời của anh đang đợi phía sau. Nhanh lên.

Tôi chưa kịp hoàn hồn cô ấy đã dắt tôi chạy ra khỏi phòng. Chạy qua khỏi cha mẹ, họ nghĩ chúng tôi đang thân thiết với nhau nên vẻ hài lòng lắm. Mà Daisy chủ động giúp đỡ sao? Tôi nghĩ cô ấy phải mừng rỡ khi được kết hôn với tôi chứ!?

-Người lớn thật kỳ lạ, anh nhỉ? Ước gì cũng có nơi cho chúng ta - Cô chấp hai tay như cầu nguyện.

Daisy trước giờ tôi nhận xét là người ích kỷ nhung bây giờ tôi phải cân nhắc lại. Cô ấy suy nghĩ cho tôi, cho cuộc đời tôi, cô không ích kỷ.

-Anh nghe em, chạy đi đừng quay lại. Em sẽ diện lí do với cha mẹ anh.

Daisy nhắm chặt tay tôi, ôm lấy tôi thêm một lần nữa. Charile à, đâu phải ai cũng ghét người như mày đâu, xã hội còn những người thế này mà. Cô ấy giúp tôi ra khỏi hàng rào, đúng là có người đang đợi sẵn.

-Charlie, đi thôi!

Vâng. Tôi rời khỏi những người từng nuôi lớn tôi, rời khỏi ngôi nhà tôi đã sống bao năm qua để chạy theo tình yêu đời mình. Liệu có dại dột quá không?

"Tuyệt lắm Charlie!"

Ngày qua ngày, chúng tôi sống cùng nhau, cùng hạnh phúc. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chúng tôi đã đi tới quyết định cuối cùng. Anh ấy và tôi sẽ kết hôn.

Hôn lễ được hai bên gia đình chấp thuận, một phần nhà anh ấy dễ tính hơn, một phần ba mẹ đồng ý chuyện này. Tôi ngạc nhiên lắm, tôi cứ ngỡ sắp phải đấu tranh thêm một trận nữa. Dẫu vậy, tới ngày trọng đại nhất, khi cảm nhận cái không khí tưng bừng như hội Tết tôi hạnh phúc vô vàng nhưng mà...ba mẹ tôi vẻ không vui, chắc họ không hài lòng với người con rể này. Tôi đã nói với họ rồi, anh ấy là người sẽ yêu thương tôi và tôi không đi sai đường, tôi tin vậy.

Khoảng khắc tôi hồi hộp nhất là lúc cha lên phát biểu, ông ấy sẽ nói gì, để sỉ nhục chúng tôi thêm lần nữa? Người đàn ông đứng dậy, lấy tờ giấy nhỏ giấy trong tay, nói với giọng dõng dạc tôi thoáng nghe đâu có là tự hào.

"Con yêu ạ, ta biết chúng ta không ruột thịt nhưng trước giờ ta vẫn yêu con. Chúng ta đã gắn bó hơn hai mươi năm rồi, cả cha và mẹ đều yêu con, đều muốn tốt cho con nhưng đôi khi cha mẹ nhận định không đúng. Nhưng tới tận giờ phút ta tự hào lắm, vì giờ đây các con đã chiến thắng một định kiến rất lớn của thế hệ trước. Ta mong, các con sẽ hạnh phúc viên mãn. Khi các con muốn kết thúc thì hãy nhớ quãng đường dài đã đưa các con tới với nhau mà hiểu cho nhau đừng để chuyện tình của các con là một cái kết buồn"

Tôi vui lắm, vui tới mức khoé mi ướt đẫm. Tôi chẳng ngờ đâu, tôi còn chưa tới nghĩ đến chuyện cha tôi sẽ nói như thế. Cuối cùng người chiến thắng là chúng tôi sao? Một cái chiến thắng khó tưởng tượng và diễn đạt bằng lời. Ôi chao! Tôi hạnh phúc chết mất, hai tay không tự chủ run lên rồi ôm lấy cha mà vỡ oà trong cảm xúc. Chưa bao giờ được hạnh phúc như thế, thì ra tình yêu thật lại ấm áp như vậy. Chỉ mong, chỉ mong sẽ mãi thế này thôi.

Và khi tôi hiểu được rằng, giữa một xã hội văn minh, đồng tính không phải "vấn đề đáng lo ngại" mà là "vấn đề cần cả xã hội quan tâm" nó không phải căn bệnh, người đồng tính không dơ bẩn và khác người. Tôi tin sẽ có một ngày tất cả mọi người trên thế giới này sẽ dang tay đón chào những người đồng tính, sẽ chẳng ai phải lo sợ phải giấu những nỗi trầm tư nữa.

"Người đồng tính không dị thường hay khác biệt vì họ đặc biệt"

MẢNG DESIGN

MẢNG COLLECT

• ĐIỂM

- Mảng write: (6 + 5,5 + 7) : 3 = 6,16đ

- Mảng design: (7 + 6,5 + 6,5 + 4 + 7) : 5 = 6,2đ

- Mảng collect: (5 + 6 + 6 + 7) : 4 = 6đ

-> Điểm trung bình nhóm: 6,1đ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip