Nhóm 5: Nhiên, Luna, Laverna

MẢNG WRITE

Ngày qua ngày vẫn trôi và đâu đó có những người vẫn sống, sống để đợi chờ điều gì đó tốt đẹp, và sống để khẳng định bản thân.

***

Tôi nắm chặt tay anh như muốn người mình yêu nhất truyền cho chút tự tin để đối mặt với sóng gió xô bồ trước mặt. Bàn tay thô ráp, chai sạn bởi những giờ làm việc vất vả thấm đẫm mồ hôi, nhưng đối với tôi, nó ấm áp đến lạ.

Anh xoa đầu tôi, mặc cho tôi chôn đầu vào hõm vai anh khóc nức nở. Từng hàng nước mắt khiến vạt áo anh ướt đẫm, anh vẫn không lấy một lời oán than, chỉ nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, từng cử chỉ vỗ về nhẹ nhàng khiến tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng.

Anh quá tốt. Tốt đến mức tôi nghĩ mình đang phá hoại tương lai vốn dĩ phải rất tươi đẹp của anh.

Bởi thế giới sau này anh có tôi, nên nó đã đi khỏi vĩ đạo ban đầu của mình, rẽ sang một con đường tối tăm, tồi tệ hơn gấp trăm ngàn lần.

"Xin mà, thương mà, đừng khóc nữa..."

Anh kiên nhẫn dỗ dành, giọng nói đầy ôn nhu. Nếu là bình thường, tôi sẽ phụng phịu bảo không cần. Tuy nhiên, hiện tại, tôi muốn nhiều hơn thế nữa, hoặc chỉ một cái ôm đơn giản nhưng đủ sưởi ấm trái tim đang thiếu thốn tình thương này.

Tôi ngừng khóc, đôi vai nhỏ với những khớp xương gầy rộc run rẩy từng hồi. Anh mân mê bàn tay tôi, nhỏ giọng nói, chỉ đủ cho cả hai nghe thấy.

"Một khoảng thời gian nữa thôi. Anh hứa đấy!"

Tôi khẽ gật đầu, không trả lời mà chỉ xiết chặt lấy tay anh thay cho lời đồng ý. Cả hai ngồi đó cho đến khi chập choạng tối, anh đưa tôi về nhà với lí do gió sương buổi đêm rất lạnh, anh muốn ở bên để có thể bảo vệ người mình yêu nhất.

Nhiều lúc anh còn trẻ con hơn cả tôi nữa cơ, nhưng không sao, bởi vì có ai đó nũng nịu bên cạnh mình luôn rất hạnh phúc, đúng không?

Anh xoa đầu tôi trước khi rời đi, ánh mắt lưu luyến lắm. Tôi nhìn theo thân ảnh đó cho tới khi nó khuất dần, thở dài não nề vào nhà. Cởi giày, tôi bước đến phòng khách, nơi bố đang nghiêm mặt ngồi trên ghế sofa.

Khuôn mặt bố nặng nề xen lẫn chút mệt mỏi và bất lực. Ánh mắt ông chất chứa nhiều cảm xúc hỗn loạn, nó khiến tôi thấy bản thân thật thất bại. Ngay cả với người đã sinh ra mình, tôi cũng để khiến ông ấy phải bận lòng.

"Bao giờ mới chịu đưa bạn gái về ra mắt?" Bố hỏi, giọng nói khàn khàn không rõ tiếng.

Tôi mím chặt môi, không đáp lời. Tiếng bước chân chạm vào sàn nhà vang lên rõ trong không gian im lặng đến quỷ dị, gõ từng nhịp vào màng nhĩ khiến lòng tôi càng thêm nặng trĩu. Mẹ mang cái tạp dề đã sờn màu, khuôn mặt phúc hậu nhìn tôi nở nụ cười rạng rỡ.

"Tuấn, về rồi à? Mau, mau, đi rửa mặt đi. Cơm sắp có rồi này." Mẹ nói, ánh mắt trìu mến. "Chắc bên ngoài lạnh lắm. Hôm trước mẹ thấy dự báo thời tiết nói nhiệt độ sẽ giảm, sau này ra ngoài nhớ choàng khăn vào đấy, kẻo cảm."

Mẹ bước tới, nắm lấy tay tôi, chẹp miệng hỏi tại sao con ngốc quá, trời lạnh như vậy mà còn ra ngoài tới tận bây giờ. Sự quan tâm đấy khiến chóp mũi tôi bỗng chốc cay cay.

"Bố, mẹ..." Tôi nghe rõ giọng mình nức nở. "Thật ra... con có người yêu rồi."

Cả bố và mẹ tôi đều mang vẻ mặt ngạc nhiên. Không biết sau đó bố nghĩ gì, nhưng rất nhanh, ánh mắt ông nặng nề thấy rõ. Mẹ chẳng để ý được nhiều như thế, bà vui mừng ôm tôi vào lòng, miệng lẩm bẩm trong vô thức. Bà nói, thật mừng cho con, mẹ rất vui, vui lắm...

"Là... một người con trai."

Sự im lặng bao trùm căn phòng nhỏ, nơi đó một gia đình đang đối mặt nhìn nhau. Ánh mắt mẹ bàng hoàng, rồi bà bật cười, vỗ vỗ vai tôi.

"Tuấn Anh, con đang đùa cái quái gì vậy? Không vui đâu."

Tôi nhìn mẹ, thể hiện rõ sự bối rối cùng hối hận. Bà trố mắt nhìn tôi, hơi thở dần trở nên gấp gáp, ngón tay chai sạn chỉ vào tôi, hấp hối không thành tiếng. Bố thở dài, sự bất lực ngự trị nên khuôn mặt già nua của người đàn ông trung niên ngoài năm ngoài. Tôi thấy hốc mắt ông đỏ âu, bàn tay nắm chặt vào nhau như muốn kìm nén chút cảm xúc sắp trào dâng.

"Mày muốn thương ai thì thương đi. Tao không can thiệp nữa." Ông chậm rãi bảo, giọng khản đặc như rít lên từng tiếng.

Bố tôi mệt mỏi ngả lưng vào ghế sofa, nặng nề lắc đầu. Nhưng ánh mắt ông nhìn tôi lại đầy cam chịu, xen lẫn chút vui mừng. Có lẽ, ông vui vì tôi, đứa con ngỗ nghịch này cuối cùng đã nói lên tâm sự sâu kín trong lòng mình.

"Chuyện nhà kia giải thích xong rồi về tìm tao, để tao còn sang đó lo hậu sự." Bố đứng dậy, nhướn mày nhìn tôi. "Nhanh, nhanh lên để tao tống mày đi."

Bố lắc đầu nhẹ trước khi bước về phòng, lúc đi ngang qua mình, tôi thấy hốc mắt bố ươn ướt nước. Điều đó làm tôi muốn bật khóc, bố thương tôi, luôn ủng hộ tôi một cách thầm lặng nhưng không lời nào oán than. Khác với mẹ quan tâm tôi bằng những hành động dỗ dành và nhiều lời an ủi.

Mẹ thở dài, tất cả những gì còn tồn đọng trên khuôn mặt tái nhợt là mệt mỏi. Người phụ nữ phải bươn chải với hàng loạt khó khăn của cuộc đời chông gai nay lại yếu ớt và mỏng manh đến lạ. Mẹ xiết chặt tôi vào lòng, nước mắt mặn chát làm vạt áo tôi ướt đẫm, giọng mẹ khản đặc.

"Mẹ luôn mong những gì hạnh phúc đến với con..."

Đôi vai gầy của mẹ run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào, chạm thẳng vào trái tim tôi khiến nó rỉ máu. Mẹ đưa tay lau đi nước mắt còn vương vấn bên khóe mắt, bà đưa tay xoa đầu tôi, như muốn nói mẹ vẫn luôn ở bên, tôn trọng mọi quyết định của tôi.

Tối đó, tôi trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Tôi biết lựa chọn đến với nhau của chúng tôi rất ích kỉ, nhưng trên đời ai chẳng muốn bản thân được hạnh phúc, vui vẻ sống bên cạnh người mình thương nhất chứ? Tôi và anh ấy cũng không ngoại lệ, muốn nắm tay đối phương đi đến hết cuộc đời này.

Sáng hôm thứ bảy, anh đến nhà tôi, cùng bố mẹ nói chuyện gì đó nhưng cả ba nhất quyết không cho tôi gia nhập. Tầm nửa giờ sau, anh rời khỏi phòng khách với khuôn mặt tươi rói cùng nụ cười rạng rỡ hơn ánh nắng chói chang ngoài kia, giọng anh ôn nhu, xen lẫn chút vui mừng thấy rõ.

"Còn một nửa chặng đường thôi."

Tôi hiểu, cũng biết rõ anh đang nói gì. Bố mẹ đồng ý rồi, quan hệ đồng tính của chúng tôi đã được chấp thuận. Còn gì vui mừng hơn thế nữa chứ, tôi suýt nhảy cẫng lên vì hạnh phúc như một thằng rồ nếu anh không kéo tôi vào lòng ôm chặt.

Khóe mắt tôi đỏ hoe, con tim càng rộn nhịp khi anh mân mê bàn tay của mình, giọng anh đều đều như muốn truyền cho tôi chút tự tin.

"Đến nhà gặp mặt bố mẹ anh nhé."

Ánh mắt anh thấp thỏm, lo lắng nhìn tôi. Tôi khó hiểu nhíu mày, anh căng thẳng làm gì? Đến nhà anh, người hồi hộp phải là tôi chứ nhỉ? Mặc kệ, tôi thoải mái gật đầu đồng ý. Nói trước với bố mẹ một tiếng, đoạn, chúng tôi khởi hành.

Tôi thú thật, mình đã choáng ngợp với nơi anh đang sinh sống. Đó là một căn nhà mang phong cách phương Tây sang trọng, xa hoa, nổi bật giữa dãy mái ngói màu đỏ tươi thuần túy chất phương Đông. Từng thứ ở đây đưa tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bức tường phẳng lì được tô điểm bằng những bức tranh đầy sắc màu. Đủ để hiểu gia đình anh rất yêu thích hội họa, mà tôi, vô cùng hiểu rõ vấn đề này. Bỗng nhiên, tôi thấy phần trăm thành công của mình vừa tăng lên gấp đôi. Ít nhất tôi nghĩ thế...

Anh nắm tay tôi đi đến phòng khách, căn phòng rộng lớn với những đồ vật cổ điển, đắt giá chỉ có thể nhìn thấy qua màn ảnh hoặc trang sách. Giờ đây, đôi bàn tay tôi đang chạm vào từng vật, phác họa hình dáng, đường nét của nhiều bảo vật trân quý. Lại lần nữa, trước khi tôi nhảy cẫng lên, anh đã kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế sofa có màu sắc đơn giản với hoa văn cách điệu tinh tế. Như một giấc mơ vậy, tôi cảm thán.

Mà tôi, biểu cảm kinh ngạc ngự trị trên khuôn mặt y đúc một chàng trai ở quê lần đầu đến thành thị, bàng hoàng, thích thú với những thứ mới lạ. Tôi chắc rằng bộ dạng của mình rất buồn cười, nếu không khóe môi anh đã chẳng cong lên như thế.

Mới mấy phút trước tôi còn tự trách bản thân tại sao lại vô tâm như vậy, ngay cả gia thế của người yêu cũng chẳng rõ thì hẹn hà hẹn họ cái gì chứ. Chính tôi vừa nãy ngỡ ngàng nhận ra, mình chưa từng nói địa chỉ nhà cho anh, anh một lời chả hỏi liền tới đúng. Giàu quả nhiên có lợi ích, muốn biết chỉ cần vung tiền là xong.

Xung quanh thoang thoảng mùi oải hương, phát ra từ chậu hoa nhỏ bên bậu cửa sổ. Tôi tò mò đưa mắt nhìn xung quanh, cho đến khi nhận ra anh đang chăm chú quan sát mình.

"Thật ra... Bố mẹ anh đã cho phép lâu rồi, từ lúc chúng ta mới bắt đầu."

Giọng anh trầm ấp, khàn khàn vang rõ mồn một bên tai khiến tôi ngây người.

Trước khi cả hai cùng quyết định công khai, tôi luôn nôm nốp lo sợ anh chỉ muốn vui chơi qua đường, cho tới lúc anh chủ động yêu cầu nói ra mối quan hệ của chúng tôi, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra mình thật giống một đứa con nít. Giờ khiến tôi chấn động nhất, chính là không ngờ anh đã thông báo từ lâu. Mà tôi, trước khi vẫn chẳng hề biết, duy trì tình cảm của bản thân trong sự thấp thỏm.

"Giờ bố mẹ hai nhà đều đã đồng ý, đằng ấy định bao giờ cho đằng này một danh phận?"

Ơ hay, đây không phải lời tôi nên nói sao? Bị chiếm lời thoại chẳng vui tẹo nào đâu, nếu người đó là một ai khác. Còn anh yêu của tôi ấy à, thoải mái, thoải mái, nhường hết cũng chả sao.

Tách trà bốc khói nghi ngút che đi khóe mắt đỏ ửng của tôi bởi những cảm xúc hỗn loạn đan xen. Anh mân mê bàn tay tôi, nâng niu và trân trọng như một món bảo vật. Anh nói, đối với anh, tôi luôn là vô giá, chẳng có gì thay thế được.

Anh nói, anh đã thích tôi từ hồi cấp ba, anh hối hận vì chần chừ mãi đến khi đại học mới lấy hết can đảm thổ lộ. Anh còn lầm bầm rằng nếu mình tỏ tình sớm hơn thì đã là mối tình duy nhất của tôi. Nghe vậy, tôi lập tức hỏi lại, sao anh lại tự tin bản thân giữ cái chức người yêu này cuối đời. Anh liền đắc ý trả lời.

"Anh chả thèm dăm ba cái chức người yêu đâu, cuốn sổ đỏ sẽ giúp anh giữ vị trí này mãi mãi." Chưa để tôi kịp đáp lại, anh đã bĩu môi. "Với cả em dám chạy theo thằng nào con nào khác sao? Anh chả dùng tiền đập vào mặt cả lũ."

Sau một lúc trêu chọc lẫn nhau, chúng tôi im lặng nắm chặt tay đối phương. Tôi tựa đầu vào vai anh, nhỏ giọng nỉ non.

"Ở bên em mãi mãi nhé..."

"Anh ở đây, sẽ nắm tay em đi đến hết cuộc đời. Anh hứa đấy!"

Chúng tôi cùng bật cười, ngây ngốc nhìn nhau hồi tưởng lại những khoảnh khắc hùng vĩ của tuổi trẻ. Nửa cuộc đời còn lại, anh sẽ mãi xuất hiện trong từng sự kiện tôi tham gia, và tất nhiên tôi cũng vậy, ở bên anh đối mặt với sóng gió trước mặt.

Người thân của cả hai đã chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi, nên không việc gì trong phải lo lắng, sợ hãi cả. Những người xung quanh dè bỉu, châm chọc thì sao chứ, họ chẳng thể khiến tôi và anh hối hận vì quyết định của mình.

Chúng tôi sống, để chờ đợi những điều tốt đẹp đến với mình, sống để khẳng định bản thân.

Không cần chứng tỏ gì cả, bởi cả hai đều đã sánh bước bên cạnh người mình yêu nhất, mọi khó khăn xung quanh chỉ là phù du mà thôi.

Trần Tuấn Anh tôi yêu Nguyễn Tuấn Kiệt, mãi yêu!

MẢNG DESIGN

MẢNG COLLECT

• ĐIỂM

- Mảng write: (8 + 8 + 8) : 3 = 8đ

- Mảng design: (4 + 4 + 6,5 + 4 + 5) : 5 = 4,7đ

- Mảng collect: (5 + 5 + 6 + 7) : 4 = 5,75đ

-> Điểm trung bình nhóm: 6,2đ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip