SBD 05: Koi (write)
"Cha ơi."
Môi mấp máy, em buông ra tiếng gọi cha mình. Nhưng em gọi rồi, lại chẳng có ai lên tiếng đáp lại. À phải rồi, chẳng có ai đáp lại em đâu. Bởi người em gọi chẳng còn ở đây nữa. Em gọi cha em, nhưng cha em liệu có còn ở đấy để nghe?
Thuở xưa, khi em còn nhỏ, cha vẫn còn đó, ôm em vào lòng và nói rằng cha yêu em rất nhiều. Mẹ em mất khi vừa sinh em ra, nên chỉ còn mỗi cha ở cạnh em. Cha luôn thức khuya dậy sớm, đặt em lên nôi và đong đưa qua lại cho em ngủ. Cha thì nào có biết hát ru, nên mỗi lần đưa em ngủ là cực hình đối với cha. Nhưng cha nào có để trong lòng, cha chỉ lo em ngủ không đủ giấc, lại bệnh tật. Còn em thì nào hiểu, không có ai hát ru em chỉ biết bật khóc.
Em khóc, cha xót lắm đó em ơi. Thấy từng giọt nước mắt con gái mình tuôn rơi, trái tim cha như thắt chặt lại. Cha cầm chiếc khăn giấy, cha lau nước mắt em, mà sống mũi cha cũng cay cay. Cha sợ em khóc, mắt em sưng lên, lại khổ nữa.
Dỗ em ngủ rồi, cha cũng chẳng dám làm việc gì, chỉ sợ tạo tiếng động lớn khiến em giật mình tỉnh giấc. Cha ngồi cạnh nôi em, cha canh cho em ngủ. Có lẽ cha sợ nếu mình ngủ quên, sẽ có tên nào đó đến bắt cóc em đi mất. Thế đấy, cha ngồi đó mà đến ngủ quên đi, để rồi sáng dậy cha lại tự trách bản thân rằng sơ ý quá để lại ngủ quên.
Có những đêm em khóc vì đói, vì thiếu hơi ấm của mẹ. Cha chỉ biết ôm em vào lòng, cho em uống sữa, mà cha xót lắm em ạ. Bởi trẻ sơ sinh đáng nhẽ ra phải nên uống sữa mẹ, nhưng em lại phải uống sữa bột pha sẵn, chẳng có bao nhiêu chất dinh dưỡng, thành ra cha đau. Mà nhà mình nghèo, cha biết lấy đâu ra tiền để mua cho em loại sữa đắt tiền?
Khi em chập chững biết nói biết đi, cha liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em và dẫn em đi vòng quanh khắp nhà khắp xóm. Nhìn em đi được những bước đi đầu tiên, cha như muốn vỡ òa nước mắt vì hạnh phúc. Cha lại còn hạnh phúc hơn khi miệng em nhỏ em gọi tiếng "cha". Ừ, cha vui lắm. Có lẽ em chẳng hiểu đâu, nhưng người cha ấy vui lắm đó em ạ. Cha vui vì tiếng nói đầu đời của em là gọi tên cha.
Em biết đi rồi hẳn sẽ rất nghịch ngợm. Có những lúc em chạy quanh nhà, quanh cái sân nhỏ lại vấp ngã. Em khóc vì đầu gối em bị trầy, chảy máu. Cha xót xa ôm em vào lòng và trách móc. Em nghe vào sẽ nghĩ cha ghét em nên mắng em. Nhưng em ơi lòng cha đau lắm. Thấy đứa con của mình ngã đến chảy cả máu, tróc cả da người cha người mẹ nào mà không đau? Cha mắng em, ừ thì mắng vậy thôi chứ cha cũng lo cho em lắm.
Rồi đến khi mà em đi học, bạn em chọc em rằng không có mẹ, em đã khóc rất nhiều. Mà em khóc, rồi em có nghĩ đến người cha vẫn ở phía sau nâng đỡ em sẽ rất đau không? Cha không thích em khóc, bởi những giọt nước mắt của em, đứa con gái duy nhất của cha, là quý báu nhất. Em là trân bảo của cha, em ạ. Em nói em ghét cha vì cha để mất đi mẹ em, để em bị bạn bè trêu chọc, còn cha tự trách bản thân vì đã khiến em buồn. Cha ghét bản thân cha, vì cha khiến em đau đó em ạ. Và trái tim cha đau khi em bảo em ghét cha.
Có lần em lỡ vấp ngã, bùn đất bám đầy người em, em chạy về em khóc với cha. Lúc này em đã tròn tám tuổi, cha chỉ nói em không cẩn thận nên ráng mà chịu. Em nghĩ cha không thương em nên mới nói vậy? À, em nhầm rồi. Cha nói vậy vì cha muốn em tự lập, ngã rồi tự đứng dậy mà bước tiếp thôi. Em cư nhiên chẳng hề nghĩ đến, cứ khăng khăng rằng cha ghét mình, để rồi trong đêm khuya em ngủ say mà chẳng nhận ra cha đang khóc vì xót thay cho em.
Khi em đã lớn, em biết đua đòi. Nhà thì nghèo, mà em thì vô tư đến vô tâm. Em đòi cha chiếc áo mới để đón tết cùng bạn bè đồng trang lứa, để cha còng lưng đi chạy việc cố kiếm từng đồng lương ít ỏi mua áo cho em. Cha cũng buồn khi thấy em bao cái tết qua vẫn tấm áo cũ, nên giờ cha cũng gắng sức để làm em vui.
Em có áo mới, em liền mặc đi chơi tết cùng bạn, để cha một mình trong căn nhà nhỏ. Cha lúc này muốn bật khóc vì cô đơn, nhưng cha chẳng thể khóc. Cha sợ em lo cho cha.
Có áo mới rồi, em lại muốn một chiếc điện thoại mới. Điện thoại em dùng hiện tại là điện thoại đã cũ kĩ, từ thế hệ nào rồi mà em chẳng biết, hay người ta còn gọi đó là "điện thoại đập đá". Cha biết chuyện chỉ nói ở tuổi này em không nên có điện thoại làm gì, nhưng đêm đến cha xin việc làm ở bến tàu, đi bốc vác, chuyển đồ cho người ta. Tấm lưng cha gầy guộc vì ăn không đủ, bởi cha nhường thức ăn ngon lại cho em. Cha chỉ dám ăn cơm cùng rau luộc, rau xào, để cho em ăn cơm cùng thịt cá, cua hay gà.
Có điện thoại, em chẳng lo học. Cha đau mà cha chỉ mắng em. Cha mắng em và cha mong em hiểu, nhưng em lại lầm tưởng rằng cha ghét bỏ em.
Em vô tâm là thế, để rồi khi cha đổ bệnh em cũng chẳng để bụng. Hằng đêm nằm trên chiếc giường cũ kĩ, cha lại khóc vì nhớ em. Em nay thích đi chơi đêm và ngủ lại nhà bạn, bởi em nghĩ nhà cũ chật chội, dơ bẩn lắm. Mà em ơi, cha đau vì bệnh, cũng đau vì em chẳng có ở bên.
Để giờ đây khi nhìn lại, em phải hối hận rất nhiều. Cha em chẳng còn nữa, chẳng còn ở bên em nữa.
"Cha ơi, con xin lỗi cha."
- end -
Nhận xét của ban giám khảo
- Team
Điều khiến chị chú ý đầu tiên là đây là kể theo ngôi thứ nhất hay ngôi thứ ba. Bởi vì nó thiên về phát triển tình tiết, chỉ đơn thuần là kể lại nên khi đến cuối truyện, những chi tiết được đặt ra ban đầu dần trở nên quá sức dẫn đến kết thúc vội vàng.
Hành văn ổn, nhưng không đủ tạo điểm nhấn và thu hút độc giả. Vẫn còn bị ảnh hưởng khá nhiều bởi văn nói. Cốt truyện không có gì mới mẻ, nhưng cảnh diễn đạt dễ tiếp thu, dễ hiểu.
Điểm : 5,5/10
- Khách mời
+ Ami
Plot truyện không mới, nhưng vẫn có đất để nhân vật được diễn.
Truyện thiên về kể lại tình tiết hơn là phát triển cảm xúc. Đoạn kết hơi vội vàng khiến cảm xúc người đọc chưa kịp đọng đã vội tan.
Lối hành văn đại trà, không tệ nhưng cũng chưa phải xuất sắc, đôi câu còn mang âm hưởng của văn nói và có những vế câu còn dư thừa.
Với những câu chuyện thiên về cảm xúc như thế này, cần có sự phát triển tâm lý theo chiều hướng tăng tiến. Các giai đoạn phát triển của con gái nên chia dung lượng bằng nhau, chọn câu nhấn cho từng đoạn chứ đừng có để cảm xúc trôi đều đều.
Mặc dù câu chuyện lựa chọn kể theo ngôi thứ nhất, nhưng cách kể vẫn giống ngôi thứ 3. Giá như có thể vận dụng tất cả các giác quan như nghe thấy, nhìn thấy, cảm thấy... để có cái nhìn sống động đa chiều hơn.
Điểm: 6/10
+ K
Cậu chọn chủ đề rất thông minh, có thể đánh động cảm xúc của độc giả rất nhanh. Thế nhưng lại kể bằng ngôi thứ ba, mà ngôi kể này thì đem lại cho người ta cái nhìn khách quan, biến chuỗi sự kiện thành một đoạn ghi chép, mất đi một phần cảm xúc đáng có.
Cảm xúc chưa tới, chưa đủ để buồn để đau được. Có điều văn phong của cậu thống nhất, lời văn mạch lạc, tớ đánh giá cao phần ấy.
Điểm: 6/10
Điểm số: 6 + 6 + 5,5
Điểm trung bình: 5,8
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip