SBD 05: Koi (write)

Khang ngồi một góc dưới một tán cây cổ thụ cao to. Bóng râm đổ xuống, che mát cả cơ thể nhỏ nhắn gầy gò cùng với một khoảng sân rộng lớn. Cây cổ thụ đó xuất hiện trên mảnh đất làng Đom Đóm từ khi nào cũng không biết nữa, chỉ biết khi Khang sinh ra đã thấy nó. Từng cành cây cao to chắc khỏe vươn lên đến tận trời, mấy cái lá xanh xanh bay bay theo gió. Sợi nắng vàng như màu lúa chín len lỏi qua khe lá màu lục diệp, khiến mặt đất loang lỗ những vệt màu vàng.

Cậu nhóc tay cầm quyển sách, đôi mắt vẫn chưa từng rời khỏi từng trang giấy mỏng đã sớm ố vàng. Gương mặt Khang chẳng một cảm xúc, mái tóc trắng hơi lay động trong gió. Gió thoảng qua, mang theo hương thơm từ những loài hoa quý hiếm, cùng mùi hương thảo mộc và núi rừng, mang cả hương thơm của lúa vừa chín. Làn da nhợt nhạt của Khang ẩn hiện sau bộ trang phục thể thao rộng rải và thoáng mát. Từ nhỏ, Khang bị mắc một căn bệnh mà người đời gọi nó là bệnh bạch tạng. Bệnh bạch tạng khiến mái tóc cậu chuyển thành màu trắng, làn da dần trở nên nhợt nhạt, dần thành màu trắng bệch như búp bê và đôi mắt nâu đồng trở nên nhạt hơn người thường. Và cũng làm cho làn da của Khang dễ bị cháy nắng hơn, vì thế sinh ra việc sợ ánh sáng. Nhưng cậu vẫn thường ngồi dưới gốc cây cổ thụ này và đọc sách.

Hôm nay là ngày là trường của Khang cho học sinh nghỉ, nên cậu mới có thể có thời gian rảnh rỗi ra đây đọc sách. Ở cạnh cây cổ thụ có một dòng suối nhỏ rất xinh đẹp, nước trong thấy được đáy, dưới nước là mấy viên sỏi không ai xếp mà cũng tự động nằm ngay ngắn. Người trong làng Đom Đóm gọi con suối đó là suối Lung Linh. Gọi là vậy vì khi đêm đến, sao đêm phản chiếu dưới mặt nước, con suối nhỏ như phát sáng lên, lung linh lấp lánh tựa dòng chảy ước mơ trong trái tim mỗi con người. Tối đến, mấy đứa trẻ trong làng thường hay ra suối Lung Linh ngắm sao với chơi mấy trò chơi như rồng rắn lên mây, đuổi bắt, cũng có thể ngồi tụ tập lại rồi kể cho nhau nghe mấy mẫu truyện kinh dị.

Khang không thuộc cái tốp người hay đi chơi đêm ấy. Tối, cậu chỉ an phận nằm ngủ trên chiếc giường êm ái, nhưng tâm trí vẫn mãi để ngoài con suối Lung Linh cùng cây cổ thụ cao to kia. Khang đưa tay lên, nhặt một chiếc lá vừa rơi xuống thảm cỏ xanh thăm thẳm nọ, đôi mắt nâu nhàn nhạt ngắm nhìn chiếc lá ấy. Chợt, cậu nhận ra hành động của bản thân hơi con nít quá. Ai lại nhặt một chiếc lá lên và ngắm nhìn nó thiệt kĩ lưỡng cơ chứ. Thôi kệ đi, đôi lúc Khang lại có những hành động thiệt trẻ con. Chẳng hạn như đêm đến lại chạy sang bên phòng mẹ, ôm mẹ cậu mà ngủ. Hay thi thoảng cậu cũng vòi mẹ nằm cạnh, hát cho cậu nghe mấy bài hát ru để cậu ngủ ngon.

Điệu nhạc của gió du dương du dương bên tai của Khang, mang theo cả tiếng chim ríu rít trên mấy cành cây cao vút. Lá xanh nằm trong lá xanh, như mẹ ôm lấy con trong lòng. Trưa, chỉ còn bên tai Khang tiếng chim hót, tiếng gió thoảng qua cùng với tiếng nước chảy rì rào từ con suối Lung Linh. Mấy ngọn đồi xanh xanh ở xa xa kia là nơi mà mẹ của cậu nhặt củi về nấu nước ấm cho Khang tắm mỗi ngày. Tự dưng Khang nhớ tiếng hát ru của mẹ cậu da diết, chắc đêm nay cậu lại làm nũng mẹ, mong mẹ hát cho nghe quá.

Cậu luôn ở một mình. Đúng vậy, Khang luôn ở một mình, vì cậu không vó bạn trừ bỏ việc buổi tối cậu có thể trò chuyện cùng mẹ, còn ban ngày Khang chỉ có thể ở một mình. Mẹ cậu sáng phải đi làm, lấy đâu ra thời gian để cùng cậu chơi đùa suốt ngày cơ chứ. Và cũng chẳng có đứa trẻ nào trong làng Đom Đóm muốn làm bạn với một đứa trẻ bị bệnh bạch tạng như Khang cả. Thế đấy, cậu nhóc luôn ở một mình. Cậu bầu bạn cùng cây cổ thụ cao to nọ, bầu bạn cùng những cơn gió dịu nhẹ mang hương thơm muôn nơi đến, bầu bạn cùng thảm cỏ xanh và cả những sợi nắng vàng, cùng với tiếng chim hót trên cành cây. Làm bạn với cả tiếng con suối Lung Linh chảy bên tai, cùng với quyển sách cũ đã sớm ố vàng.

"Meow~"

Khang nhìn theo tiếng kêu của một chú mèo, cậu đoán thế. Đôi đồng tử nâu nhạt bao bọc lấy hình ảnh một chú mèo tam thể đang đứng cách cậu không xa. Trí tò mò của một đứa trẻ tám tuổi nổi dậy, cậu cẩn thận gấp quyển sách lại, tay đưa ra trước, ngón tay ngắn và mềm mại của đứa trẻ khẽ ngoắc ngoắc vài cái, môi cậu mấp máy, mím lại rồi bắt chước tiếng kêu của một chú mèo.

"M... meo! Lại đây... Meo!"

Giọng của Khang hơi khàn, nhưng toát lên sự hồn nhiên của một cậu nhóc. Chú mèo tam thể đưa đôi mắt hổ phách tuyệt đẹp tựa loại rượu quý cùng với đồng tử dựng đứng nhìn Khang. Hành động của cậu quả thật rất rất trẻ con. Tuy vậy, chẳng phải nó rất đáng yêu hay sao. Chú mèo nọ kêu lên vài cái rồi tiến lại phía Khang, cái đuôi dài khẽ đong đưa theo từng bước chân. Trái tim cậu hơi rộn ràng, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ đợi nhìn chú mèo kia đang ung dung tiến về phía mình. Vệt nắng vàng tự nhiên chảy trên đôi vai thon gầy nọ, gió man mát thổi, khiến thảm cỏ xanh mơn mởn khẽ lay động. Khang cười thiệt tươi, nụ cười của một đứa bé mới lớn khi mà chú mèo khẽ dụi dụi cái đầu tròn vào lòng bàn tay cậu. Cảm giác nhồn nhột vẫn cứ dâng lên, đi cùng theo đó là niềm vui khôn xiết khi vừa có thêm một người bạn mới, là chú mèo tam thể chẳng sợ người lạ.

Đôi mắt nâu nhạt ánh lên niềm vui đơn giản và thơ ngây của đứa trẻ tám tuổi, Khang cứ xoa xoa đầu chú mèo nhỏ chẳng ngừng. Không biết mèo nhà ai mà lại đi đến đây nữa. Chợt, một tiếng gọi trong trẻo, ngọt ngào vang lên, chú mèo khẽ vểnh tai, động đậy vài cái rồi liền rời khỏi vòng tay Khang mà chạy đi mất tiêu. Hình dáng mèo nhỏ dần nhạt nhòa phía sau mấy cái cây cỏ lau. Khang ôm một bụng nuối tiếc, liền đứng dậy, cầm cái nón đội lên đầu, che đi mái tóc tóc trắng kì lạ, chạy theo hướng mà mèo nhỏ vừa chạy. Xuyên qua trùng trùng điệp điệp hàng cây lau, phía bên kia là một cái cây trông có vẻ khá cao to, dù cho nó không bằng cây cổ thụ kia. Dưới gốc cây, cô bé với vóc dáng nhỏ nhắn, hai cánh tay trắng hồng ôm lấy mèo nhỏ.

Khang nhíu mày nhìn cô bé kì lạ, rồi cũng từ từ chạy lại phía nhỏ. Nhìn gần mới thấy được rõ mặt của nhỏ nha. Tóc màu đen, nhưng đuôi tóc bị cháy nắng và trông có vẻ nó thật xơ xác, có lẽ tóc nhỏ cứng và khó chải cho mềm mượt lắm. Làn da ngăm đen, có lẽ vì đi chơi ngoài đồng nhiều. Riêng đôi mắt nhỏ màu nâu đồng, tròn như hai hòn bi ve của Khang, luôn sáng bừng lên như những vì sao được in bóng xuống con suối Lung Linh. Nhỏ nhìn Khang, hỏi, hai bàn chân trần dính đầy đất cát của nó lùi về phía sau.

"Ông... ông là ai?"

Giọng nhỏ nghe ngọt ngào dễ sợ, tựa mật rót vào tai người nghe vậy đó. Khang mím môi, mái tóc trắng phía sau cái nón thấm đẫm mồ hôi.

"Tui là con của mẹ tui. Còn bà là ai?"

"Tui... thì tui cũng là con của mẹ tui thôi! Ý tui muốn biết tên của ông là gì đó."

Khang chần chừ hồi lâu, nhìn nhỏ. Cậu hớp một ngụm khí, từ từ nói.

"Tên tui là Khang. Còn bà tên gì?"

Nhỏ cười nhẹ, sợi nắng vàng chảy dọc bờ vai nhỏ nhắn của nó. Bộ váy trắng bay bay theo cơn gió mát, còn chú mèo hồi nãy đã đi đâu mất.

"Tui tên Lam."

Xong, nhỏ Lam nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới, ngầm đánh giá. Bất chợt, cô bé thoáng ánh lên tia ngạc nhiên qua đôi mắt to tròn tựa hòn bi ve khi nhìn lên phía cái nón của Khang. Cậu dường như nhận ra sự kì lạ của Lam, liền kéo chiếc nón xuống, gần như che đi cả đôi mắt nâu nhạt. Lam cười nhẹ, kéo tay Khang rồi chạy về phía cái cây kia, ngồi phịch xuống thảm cỏ xanh. Nhỏ lấy cái nón của cậu xuống, hai mắt cứ nheo nheo lại đầy hồn nhiên.

"Cứ gỡ nón xuống đi, ông đội mãi, nóng lắm đó."

Khang bối rối nhìn về phía cái cây hoa cúc dại với từng cánh trắng muốt được mọc lên ở gần đó. Nhỏ nhìn cậu, đôi mắt tựa như nhìn thấu tâm can con người. Lam dời mắt, nhìn lên mảng trời màu xanh thăm thẳm, mấy đám mây trắng đủ hình dạng vẫn cứ bay. Nhỏ lại cười, hai lúm đồng tiền hiện lên thiệt rõ, tô điểm cho nụ cười của Lam ngày càng đẹp hơn. Khang thấy lúm đồng tiền của Lam đẹp lắm, làm cho gương mặt của nó sáng bừng lên, tươi tắn và ấm áp tựa mặt trời thứ hai. Để ý kĩ thì cậu thấy được nhỏ còn có một cái răng khểnh duyên ơi là duyên luôn. Mặt Lam không đẹp nhưng Khang thấy nụ cười nó đẹp nhất trên đời.

"Nè... Khang ơi, sao tui thấy tóc của ông trắng nè, da của ông cũng trắng sứ, nhìn cứ như búp bê! Trông ghê lắm í!"

Câu nói hồn nhiên của Lam vô tình làm cho Khanh thấy buồn. Câu nói ấy tựa con dao nhọn, cắt một đường thiệt là sâu ở trong tim cậu nhóc. Khang nhớ lại khi còn đi học, tụi thằng Bảo, thằng Tú thấy cậu khác biệt như vậy nên chẳng chơi chung. Rồi tụi nhỏ Thảo, nhỏ Châu, với cả mấy đứa khác trong lớp cũng kì thị, xa lánh, ghét bỏ Khang. Thành ra cậu lủi thủi có một mình, đó là một vết thương rất lớn mà bạn bè đã để lại trong tim Khang. Giọng cậu lạc hẳn đi, đôi mắt ươn ướt nhìn bâng quơ về phía mấy hàng cây ở tít ngoài xa kia, mà cây gì cậu cũng chả nhớ tên nữa.

"Ý bà là sao hả? Tui... tui từ nhỏ đã bị bệnh rồi."

"Hông có gì đâu. Tui xin lỗi ông nghen. Chỉ là, tui thấy ông đặc biệt lắm. Ông khác với những người bạn là tui quen biết được. Đối với tui, ông là duy nhất."

Rồi, Lam còn nở một nụ cười tươi thiệt là tươi. Nắng lại nghịch ngợm đậu trên mái tóc khô cứng của nhỏ, gió thổi qua làm cho lọn tóc mai nó cũng bay theo. Còn hai lúm đồng tiền thì hiện rõ lên, cái răng khểnh cực duyên ấy cũng được phô bày ra. Khang tự nhiên thấy lòng cậu ấm hơn hẳn. Nhỏ Lam tựa mặt trời thứ hai vậy đó, dù cho lời nói của nó có hơi khiến cậu buồn tí.

"Thiệt hông đó?"

Khang nghi hoặc, hỏi. Nhỏ nhìn thẳng vào cặp mắt nâu nhạt kia, trả lời chắc nịch.

"Thiệt mà!"

Trẻ con thì không biết nói dối. Những lời nói của chúng đều rất thiệt thà và chân thành, chạm vào trái tim của người khác. Đó là điều mà người lớn không có được. 

"Ông tuy bị bệnh, nhìn thì khác người thiệt đó. Nhưng ông cũng từ bụng mẹ chui ra nè, cũng chảy trong người dòng máu đỏ, cũng nói cùng một ngôn ngữ, cũng cùng tụi tui sinh ra ở ngôi làng Đom Đóm. Ông cũng là con người thôi, tụi tui hông có ghét ông đâu."

Từng ngôn từ Khang muốn thốt nên nay lại nghẹn lại ở ngay cổ họng cậu. Sao nhỏ Lam nói thật thà quá, cậu chẳng đớp lại nhỏ được.

Thôi, kệ đi. Nắng vẫn mãi ươm vàng, còn mây thì mãi trắng như mái tóc ai kia.

Nhận xét của ban giám khảo

- Team
Nội dung thiếu thốn điểm nhấn. Nếu xét về nội dung, em đã xây dựng một áng văn bình lặng. Một điểm cộng văn phong tốt nữa, cái kết không cần quá đi sâu nhưng đủ thoả mãn, thu hút và đặc biệt.
Điểm 8,5/10

- Khách mời:

+ Ami
Văn phong khá mượt.
Về nội dung chưa có nhiều điểm nhấn. Giá như em có thể đưa ra được nút thắt nào đó, và giải quyết được nút thắt thì câu chuyện sẽ hấp dẫn và đẩy sâu cảm xúc của nhân vật cũng như của độc giả hơn.
Điểm 7,75/10

+ K
Tớ nhìn thấy sự trong sáng, nhẹ nhàng, và thêm một chút đơn điệu trong câu chuyện của cậu. Văn phong mượt mà, mạch truyện rành mạch, tớ cần học hỏi ở cậu nhiều. Tuy nhiên, nếu đem ra so sánh, thì bài làm của bạn bên kia vẫn nhỉnh hơn một chút.
Điểm: 8/10

Tổng điểm: (8,5 + 7,75x2 + 8x2) : 5 =

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip