SBD 06: Hạo (write)

" Chưa bao giờ em ấy cảm thấy tuyệt vọng đến vậy. "

Komaeda bừng mắt tỉnh dậy. Người hắn mềm nhũn, hắn muốn ngã xuống, nằm sõng soài trên nền đất lạnh này. Nhưng không, không thể. Đôi chân hắn gắn chặt tại đây, đôi đồng tử xanh lục mờ mờ ảo ảo nhìn về phía đối diện. 

Thiếu niên màu tóc nâu ôn nhu nhoẻn miệng cười. Một chút dịu dàng, một chút ấm áp. Ôi không, hắn lại chẳng hề thấy thế. Trong mắt hắn thấy, em đang khóc, em đang thét lên, em đang đau khổ. Nụ cười kia, cũng chỉ là giả dối, cũng chỉ là cái chua xót mà em phải nếm trải. 

" Đã không thể cứu vãn được gì nữa rồi. "

- Na- Naegi . . .

Komaeda vươn tay với lấy, chân tiến thêm một bước. Bỗng dưng hắn muốn khóc. Em híp mắt cười, vẫn là em hồn nhiên như thiên sứ khiến hắn phải vụn vỡ dằn xé. 

Chiếc tàu điện ngầm chạy lướt qua đôi họ. Nhanh chóng, đến loạn mắt hắn. Hắn bị ù tai, tiếng tàu kêu quá khó chịu đến mức còn vang lại một chút âm thanh trong tai hắn. Từng toa, từng toa, dài dằng dặc lướt qua hắn, lướt ngang khuôn mặt tái bệch không một giọt máu của hắn. 

Ngọn gió còn sót lại từ đuôi tàu phả qua mái tóc và áo khoác hắn. Hắn đưa mắt thương tiếc nhìn về phía đối diện. 

" Mất rồi. "

Rất muốn, gọi tên một người. Chỉ là, hắn vĩnh viễn dừng lại ở hai chữ "không thể". 

" Tại sao? "

Lại nữa rồi, cái ánh sáng chói lóa bao trùm lấy cả cơ thể xơ xác của hắn. Komaeda nhíu mắt, rồi lại đóng cụp hàng mi xuống, cảm nhận sự trừng phạt dành cho hắn. 

" Chính là, không thể đem đến cho em [hy vọng] .  .  .  . "

---

- Ga tàu Kisaragi, chào mừng mọi người đến với nơi đây. 

Ga tàu chỉ xuất hiện trong tiềm thức của những kẻ phải đón nhận cái thực tại cay đắng dưới một chiều mưa nhàn nhạt. Cũng không phải là tưởng tượng, đương nhiên là nó có thật, nhưng không tồn tại bên cạnh chúng ta, mà là trong một thế giới song song với thế giới này. 

Một khi bước vào, thì chỉ có thể xảy ra hai trường hợp. 

99% không thể nào trở về với thế giới thật. 1% còn lại thì sao? Chắc là, khả năng rất thấp sẽ có những kẻ may mắn trở về với thế giới thật của mình. Nhưng, liệu họ có toàn vẹn mà sống tiếp? Câu trả lời là không. 

Ga tàu Kisaragi luôn luôn có những điểm chung trong trí nhớ của mỗi người. Nhưng, đối với Komaeda Nagito, đó lại là một may mắn hoàn toàn khác biệt. Hắn thấy thế, nhưng cũng không thấy thế. 

" Tôi . . . quả thật rất là may mắn, Naegi à.

Nhìn thấy em, tuyệt vọng đến chết- "

---

Komaeda lại tỉnh dậy. 

Hắn không phải là đang đứng trước em nữa, mà là ngồi ngay đối diện em. Được nhìn em xinh đẹp như vầy, hắn muốn thốt lên rằng mình thật may mắn. 

Nhắm mắt, bật cười khinh. Tim hắn nhói lên, một nhát dao. 

Bàn tay ôm lấy gò má em, xoa xoa cái mềm mại trên gương mặt, hắn chìm đắm trong mật ngọt của hy vọng sâu thẳm tận đáy mắt em. Một màu xanh hiền hòa, của thảo nguyên mênh mông cỏ rộng. Khác biệt với hắn, chỉ là một màu xanh mờ mịt, của khốn khổ và cùng cực. 

Mở mắt, miệng cong xuống. Tim hắn nhói lên, hai nhát dao. 

- Người đầu tiên tôi thấy khi vực dậy khỏi cái chết, chính là em. Naegi Makoto.

- Cảm ơn anh, Komaeda-san. 

Tấm rèm nhung trắng tinh phấp phới trước mặt hắn, trước đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vô tình chạm vào nó. Một màu trắng, trắng đến trong suốt, mập mờ giữa đống đỏ ngâu của máu tanh, cứ chậm rãi tua đi tua lại trong đôi mắt hắn. 

Komaeda chợt nhận ra. 

Nhắm mắt, bật cười khinh. Tim hắn nhói lên, vô tận nhát dao. 

" Em, làm gì còn ở đây nữa đâu . . . nhỉ? "

---

Komaeda lại lần nữa, bừng mắt tỉnh dậy. 

Hắn chẳng thể nào nhớ, mình đã mơ màng ngủ bao lâu rồi? Một ngày? Một tháng? Hay là, một ngàn năm? 

Chưa bao giờ hắn thấy, một cái nhắm mắt thấm thoát lại lâu đến vậy. 

Một lần nữa, địa điểm cuối cùng của cuộc đời hắn. 

Muốn khi mở mắt ra, duy nhất trong mắt anh chỉ có em. 

Toại nguyện, hắn may mắn nói rằng hắn đã được toại nguyện. 

Sân ga Kisaragi, xin chào. Hắn thầm nghĩ. Chỉ một chút thôi, chỉ cần ở đây, khi kim đồng hồ điểm hoàn toàn vào lúc sáu giờ chiều không phút không giây, hắn sẽ nhìn thấy em thôi. 

Đứng đợi một chút, Komaeda thanh thản cảm nhận hương trời chiều của ánh hoàng hôn. 

A, kia rồi. Đoàn tàu định mệnh. Chỉ cần nó lướt ngang đôi mắt hắn, chỉ cần nó biến mất hoàn toàn, Naegi của hắn sẽ xuất hiện, và nói lời từ biệt với hắn chứ gì? Đúng rồi, chắc chắn là thế. 

Hai tay hắn đút vào túi áo khoác. Dải tàu điện ngầm xẹt qua hắn, ngọn gió bồng bềnh lùa vào mái tóc trắng, thổi nhẹ chiếc áo của hắn, thổi nhẹ hồn hắn tìm kiếm bóng dáng một người. 

1, 2, 3. Chào em, Nae---

Komaeda bàng hoàng nhìn về phía đối diện. Vẫn là em, ở đó, một Naegi Makoto dễ thương của hắn. Nhưng em, không hề nhìn hắn, em đau đớn, nằm sõng soài trên vũng máu. Một màu ngâu đỏ, liên tiếp xuất hiện trong cơn ác mộng dai dẳng của hắn. 

" Chỉ cần tôi hứng chịu là được rồi, tại sao em . . . ? "

Hắn không tài nào kìm được lòng mình nữa, liền vô thức gọi tên em, mà chạy tới, vượt qua rào cản để tiến tới bên em. 

Một thứ ánh sáng mờ ảo, bao trùm khắp đôi mắt hắn, bao trùm khắp cơ thể hắn. 

Nhìn em nằm đấy mà cam mà chịu, Komaeda Nagito hắn thật may mắn làm sao-

.

.

.

- Ga Kisaragi của "Sự Trừng Phạt", hân hạnh được đón tiếp quý khách.

Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn chưa hề hiểu. 

Naegi Makoto chưa từng tuyệt vọng, em chưa bao giờ phải chết vì hắn cả. 

Chỉ có hắn, Komaeda Nagito, vì yêu em quá nhiều. Nên mới luôn tưởng rằng. 

" Là tôi, mang đến cho em hy vọng. 

Thế nên, mới mang đến cho em tuyệt vọng. "

Hóa ra, là thế. 

Komaeda chưa từng yêu em. 

Hắn chỉ là vì---

- Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ đặc biệt của chúng tôi. Một ngày tốt lành. 

" Vì em, chết dưới tay em. 

Cũng chính là, một loại hạnh phúc. "  

Nhận xét của ban giám khảo

- Team:
Cốt truyện có sáng tạo, nhưng khai thác sai cách, chị đã đọc đi đọc lại vài lần nhưng ở những lần sau, thay vì thu hút nó lại khiến người đọc dần cảm thấy nhàm chán, nhân vật không có điểm nhấn. Chị có thể hiểu là Komaede có một thứ tình cảm gì đó với Naegi, nhưng thay vì đặc biệt tả về những điểm từ em khiến hắn nảy sinh tình cảm thì chị chỉ thấy Naegi là một người bình thường như bao người khác, như một nhân vật qua đường. Miêu tả cảm xúc quá nhiều nhưng lại chẳng có một lý do rõ ràng khiến người đọc dễ cảm thấy nhàm chán.

Chị cảm giác câu chuyện này, mà không biết có nên gọi là câu chuyện không nữa, bởi mọi thứ từ nó quá mức dở dang và đem lại cảm giác chưa hoàn thiện quá mức khó hiểu. Nó có thể là độc nhất vô nhị đấy, nhưng với chị, nó không đủ thoả mãn.

Điểm : 5/10

- Khách mời:

+ Ami
Cốt truyện khá khó hiểu, bối cảnh không rõ ràng, nhân vật không có điểm nhấn.
Mải mê đi vào nội tâm nhân vật, nhưng lại không đưa ra lý do cho những cảm xúc đó khiến cho tình tiết truyện bị mơ hồ, và nỗi đau của nhân vật khó chạm đến tận sâu trái tim người đọc.
Nó giống như một đoạn văn mà không có câu chốt vậy, khiến độc giả không hiểu dụng ý của người viết là gì.
Đây chưa phải là một câu chuyện trọn vẹn, chỉ giống như một đoạn trích dở dang hơn.
Nếu em nghĩ ra một plot hay nhưng lại không khiến cho người đọc hiểu được nội dung của nó thì thật đáng tiếc.

Điểm 5/10

+ K
Cảm giác plot này là một tài nguyên tốt, nhưng đến lúc đặt bút viết ra lại không đạt hiệu quả xứng đáng nữa.

 Mạch truyện rời rạc không  giải thích những đoạn mấu chốt nhất, dễ khiến cho độc giả cảm thấy khó hiểu, thành ra cứ ngờ ngợ là nội dung nó hay đấy, nhưng vẫn chẳng hiểu hết được. Diễn biến tâm lý nhân vật hời hợt, cho dù là cậu đi sâu vào phần này hơn là chăm chút cho mạch truyện, thì nó vẫn hời hợt. Tớ thích bi kịch, cậu cũng xây dựng bi kịch, nhưng không hiểu sao tớ lại không kiếm được chút tàn dư nào trong lòng sau khi đọc truyện của cậu.

Điểm: 5/10

Điểm số: 5 + 5 + 5
Điểm trung bình: 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip