SBD 09: Luna (write)

Mùa đông phải nói là lạnh run người, ta cuộn mình nằm cạnh lò sưởi vậy mà vẫn không thể xua tan đi cái rét buốt kia. Đã thế còn có người rảnh rỗi làm phiền giấc ngủ của ta. 

"Hoàng Thượng à, thiếp sắp rời xa người rồi..." 

Giọng nó nghẹn ngào, hai đôi mắt tròn xoe ngân ngấn nước mắt. Ta khó hiểu giãy giụa, con này không phải buồn bã tạm biệt đâu, chắc chắn nó muốn sát hại ta, ôm chặt đến mức ta cảm thấy khó thở. 

Tới lúc ta bực bội giơ móng vuốt cào nhẹ vào mặt nó, miệng gầm gừ đe dọa con bé mới quyến luyến đặt ta xuống. Chạm chân vào mặt đất mà ta mừng khôn xiết, tưởng sắp ngủm trong vòng tay nhỏ này rồi chứ. 

Nhưng nó vẫn không định để ta yên, xoa đầu ta dặn dò đủ thứ như gà mẹ sắp xa con làm ta phát cáu. Con này gan, dám lên mặt với ta cơ mà. Quá bực mình, ta lần nữa giơ móng vuốt, nhưng lần này là một phát sâu hơn hẳn, tay nó hiện lên vết cào dài. 

Con bé ôm bàn tay trắng nõn, trên đó còn có vết thương do ta làm ra, rưng rức nước mắt. Nó nhìn ta kiểu như đang chất vấn , bĩu bĩu môi, rồi chạy biến vào nhà bếp. Ta chắc nịch rằng nó sẽ mách mẹ mình, kết quả không cần đoán cũng biết, bữa tối hôm nay đang vẫy chào ta. 

Nhưng không, con ngu đó đi lấy một bát sữa cho ta. Lúc mẹ nó đi ngang thấy nó cứ thấp thỏm giấu tay ra sau lưng, quan tâm hỏi vài câu. Nó lắc đầu bảo con ổn rồi chăm chú nhìn ta. Mẹ nó chẳng tò mò tiếp, trở lại căn bếp thân yêu làm bữa tối.

Nó thấy ta nhìn mình mãi, bèn bật cười khanh khách. Những lúc thế này ta cảm thấy nó càng ngốc. Nhưng nó chẳng biết đâu, vẫn cười toe toét như được mùa. 

"Thiếp phải đi xa í, chàng có lưu luyến thím không?" 

Vâng, đây là hình ảnh của một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch sắp đi du lịch ba ngày, lưu luyến rời xa Hoàng Thượng của nó. À, ta không thuộc quyền sở hữu của con ngốc này. 

Cả ngày hôm đó nó lẽo đẽo theo đuôi ta hỏi tới hỏi lui, bữa tối cũng không để cho ta yên, đưa mặt vào càu nhàu tại sao ta chẳng nói nhớ nó. Con này điên, ta có nói thì nó sẽ hiểu chắc? Loài người bây giờ đều thiểu năng như vậy? Thật bất ngờ nha. 

"Tiểu Yên, để cho mèo Hoàng Thượng yên đi, không phải em cần sắp xếp đồ cho chuyến du lịch ngày mai sao?" 

Trịnh Đường Yên sau khi nghe giọng nói của chị mình, ngẩn người hồi lâu. Lát sau xiết chặt ta vào lòng, dây dưa vài phút mới chịu đứng lên. Nhìn nó xị mặt đi về phòng mà ta nhẹ nhõm hết cả người, tưởng sắp chết lần nữa rồi chứ. Nhưng cũng rất khó chịu nha, ta biết mình là mèo, tuy nhiên, gắn nó cùng lúc với hai chữ hoàng thượng thì kém sang lắm. 

Hôm sau Đường Yên đi từ sớm, cả căn nhà như yên tĩnh hẳn. Ta cuộn mình nằm trên ghế sofa, chị nó trước khi đi học dừng lại xoa đầu ta, nhoẻn miệng cười. 

"Hoàng Thượng đừng buồn nhé, vài ngày nữa rồi Đường Yên sẽ về ấy mà." 

Chị nó bảo, rồi lật đật chạy ra cửa sau khi nhìn đồng hồ trên tường. Để lại ta với ánh mắt khinh bỉ, ta thèm nhớ con nhỏ khó ưa đấy à? Ban ngày mà sao loài người thích mơ thế không biết. 

Mọi thứ quá yên tĩnh, đến lúc mắt lim dim sắp ngủ ta còn tưởng mình đang nằm mơ. Cuối cùng cũng có ngày căn nhà này không tồn tại bất kì tiếng ồn nào. Vậy cũng tốt, nó đi du lịch, ta ở nhà như được nghỉ dưỡng.

Tới tận trưa ta mới bàng hoàng nhận ra sự thay đổi nơi này. Không chỉ yên tĩnh thôi đâu, mà còn rất sạch sẽ nữa, bởi chẳng có nhỏ ngáo nào chạy khắp nhà bày đủ trò nghịch ngợm. 

Vòng qua vòng lại hồi lâu, ta còn biết được một điều - Ta nhớ Đường Yên, con bé thích lẽo đẽo theo đuôi ta lầu bầu đủ thứ. 

Ta đi tới đi lui trên bậu cửa sổ, thỉnh thoảng dừng lại quan sát bên ngoài, thấp thỏm đợi thân hình nhỏ nhắn của ai kia xuất hiện ở sân vườn. Dự định, ta sẽ cào vào mặt nó, rồi nó sẽ khóc lên như bao ngày khác. Ta mặc kệ nó luôn, cho chừa cái tật hâm chơi, bỏ ta ở nhà một mình. 

Đến ngày hôm sau, ta mới nhân thấy cảm xúc khác lạ đang từ từ lớn mạnh trong lòng mình, đan xen nhau tạo thành một mớ hỗn độn. Có chán nản, buồn bực, hụt hẫng, thậm chí cả... nhớ nhung.

Chán nản vì không có ai chọc ta phát cáu nữa. 

Buồn bực vì lúc nó đi không gọi ta dậy, để ta chẳng thấy mặt nó suốt ba ngày nữa. 

Hụt hẫng bởi nó chẳng thèm gọi điện về nhà hỏi thăm ta vài câu. 

Nhớ nhung cái cảm giác bực tức nhưng thoải mái khi ta ở cùng nó. 

Ôi, Đường Yên, con ngáo này, khi nào mi mới về đây. Không nhanh lên thì vị trí sủng phi rơi vào tay người khác mất thôi. 

Ta lo lắng thế đấy, nhưng con này vẫn chắc vô tư lự. Tối đó nó gọi về nhà, trò chuyện với mọi người rôm rả lắm, ta nghe mà phát bực. Dứt khoát đi ngủ. 

Tới ngày cuối cùng, chiều nay nó sẽ về. Lòng ta rộn ràng lắm, nhưng vẫn muốn làm kiêu cho xứng đáng với cái tên Hoàng Thượng rõ chất. 

Nhưng cái khoảnh khắc nó vui vẻ bước vào nhà thì ta lại không được quyết tâm như thế. Người đầu tiên nó ôm chẳng phải người chị gái thân yêu đâu, mà là ta đấy. 

Nó xiết chặt ta vào lòng, hai mắt ngân ngấn nước. Giọng nó nghẹn ngào, nức nở như sắp khóc. 

"Thiếp nhớ Hoàng Thượng lắm đó..." 

Ta không đáp, bởi đáp nó cũng có hiểu đâu. Ta để mặc cho nó xoa đầu mình, bám dính lấy ta suốt buổi tối hôm đó. Bởi ta cũng rất vui lòng mà. 

Nhưng vẫn bực nha, bực vì hôm thứ hai nó gọi về mà không hỏi thăm ta. 

Mãi tới ta bệnh nặng, ốm yếu nằm đó, Đường Yên mới giải thích, bằng cái giọng nghẹn ngào quen thuộc đấy. Nó nói, sợ khi hỏi thăm về ta, sẽ nhớ đến mức muốn trở về ngay lập tức. 

Với ta, như thế là đủ rồi.

Nhận xét của ban giám khảo

- Team
Cốt truyện mới mẻ, thú vị, và dễ thương.
Cách hành văn cũng sáng tạo, chọn nhân vật dẫn truyện rất độc đáo, tuy đoạn cuối có phần không được thu hút như đoạn đầu, nhưng em biết đặt một cái kết trọn vẹn cho nó.
Một điểm cộng cho sự thông minh khi chọn nội dung, thay vì tìm những cốt truyện buồn thì em lại tinh ý chọn một cốt truyện vui tươi, tạo ra điểm nhấn rất riêng của bản thân.

Điểm: 9/10

- Khách mời:

+ Ami
Cốt truyện mới mẻ.
Đoạn đầu có sức lôi cuốn, đoạn sau thì tình tiết có vẻ lướt nhanh, không còn hấp dẫn như đoạn đầu.
Chị có gợi ý nho nhỏ là con mèo kiêu ngạo ban đầu không nhận ra là mình nhớ cô chủ của mình đâu, nó chỉ cảm thấy buồn bực khó ở, nhìn góc nào cũng tưởng tượng. Rồi dần dần nỗi nhớ đẩy tới cao trào, miêu tả thêm mèo buồn thì lông xơ xác ra sao... như vậy câu chuyện chắc chắn sẽ sống động hơn nhiều đấy.

Điểm: 8,5/10

+ K
Từ đầu đến cuối câu chuyện, cậu mang lại cho tớ cảm giác ngọt ngào dễ thương. Cốt truyện mới mẻ, lôi cuốn, giọng văn trong trẻo, liền mạch, đáng yêu. Quả thật là không có gì nhiều để nhận xét được cả, vì nó hợp ý tớ cực kỳ.

Điểm 8.5/10

Điểm số: 8,5 + 8,5 + 9
Điểm trung bình: 8,7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip