SBD 12: Kí (write)

Tan

Trang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Máy bay trinh sát bay ù ù trên bầu trời. Trời xám, ảm đạm và tang tóc như thân máy bay. Mấy phút nữa thôi và con đường làng thân quen của chị sẽ trở thành một đống nát vụn, và có thể là đẫm cả máu tươi. Đáng ra giờ này Trang phải đang ở trong hầm trú ẩn rồi, nhưng trong đầu chị bỗng nảy ra một ý tưởng quái dị và táo tợn là đứng nhìn máy bay xả xuống từng làn mưa bom. Tiếng máy bay gầm gào làm Trang ù cả tai, nó như đang bay sát trên đỉnh đầu chị và đưa ra một lời cảnh báo cuối cùng: hoặc là vào hầm trú ẩn, hoặc là chết. Trang làm thinh trước lời đe dọa ấy. Chị chẳng liều lĩnh, nhưng chị ương bướng. Và giờ thì chị đang thử thách sự ương bướng của mình bằng cách đặt tính mạng lên một ván cược số phận mà khả năng mất trắng là gần như hoàn toàn.

Nhưng lại chẳng có gì xảy ra. Tiếng máy bay gào rú trên đầu nhỏ dần rồi mất hẳn. Làng quê lại im lìm như chẳng có gì xảy ra. Lồng ngực bị buộc chặt của Trang thả lỏng dần, Thần Chết vẫn chưa muốn mạng sống của chị, có lẽ lão muốn một cái gì đó kích thích và bớt máu me hơn một cái chết vì bom. Sau những giây phút chết lặng, ngôi làng nhỏ lại vang lên những âm thanh thường nhật, tựa như máy bay, quân địch và chiến tranh, tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

- Em Trang nhìn gì thẫn thờ thế? – Mấy chị nhà bên vừa chui ra khỏi hầm, mặt mày lấm lem.

- Trời sắp mưa rồi nhỉ? – Trang đáp lại một cách bâng quơ, và dường như đó cũng là một lời nhắc nhở cho bản thân. Thường thì Trang thích mưa, bởi cứ mỗi khi máy bay địch lượn qua vùng này, thì y rằng sẽ có máu đổ, và mưa sẽ rửa trôi máu, Trang cũng vì thế mà chẳng cần bận lòng xót thương. Chị không phải máu lạnh, mảnh đất quê hương nuôi lớn chị chừng ấy năm, tình yêu quê thấm đẫm con người chị. Và chị thà trốn tránh còn hơn phải thấy máu đổ, mà máu lại là của chính những người dân quê chị.

Đôi mắt sâu thẳm của Trang vẫn nhìn đăm đắm vào bầu trời. Những dải mây xám to chồng chéo lên nhau, ngổn ngang như mớ suy nghĩ hỗn độn của Trang nãy giờ. Rồi mưa bắt đầu trút. Từng hạt to và nặng đâm xuống mặt đất, vỡ lộp bộp trên mái hiên và quật liên hồi lên những tàu lá chuối. Gió thổi lướt qua gò má Trang lành lạnh, mang theo hơi nước và mùi mưa ngai ngái. Trang đóng cửa sổ, quay người vào nhà. Cơn mưa khuấy đảo cả ngôi làng nhỏ, khuấy đảo cả lòng Trang.

-

Mưa đã ba hôm liên miên không dứt, có lẽ mùa mưa tới rồi. Trang ở lỳ trong nhà, nhưng chị nghe phong thanh được một tin tức: sắp có bộ đội đến làng. Trang không thích bộ đội. Họ mang đến cho chị cảm giác lạnh lẽo và vô tâm. Người ta rỉ tai nhau rằng bộ đội là những kẻ tàn nhẫn, họ sẵn sàng rời bỏ gia đình chỉ để theo đuổi một chân lý Cách mạng mà họ tin là đúng đắn. Và bộ đội sẵn sàng giết chết bất cứ ai phản lại lý tưởng của họ. Như thế thì có khác gì giặc đâu? Chỉ là giặc thì cướp nước, còn bộ đội thì bảo vệ nước.

Trang không muốn bộ đội đến làng mình. Nhưng người ta đã thông báo đến làng, còn dặn chuẩn bị để bộ đội ở lại đến hết tuần. Ngôi nhà đơn sơ của gia đình Trang cũng được chọn làm chỗ để bộ đội ở tạm trong những ngày dừng chân. Bố mẹ Trang không ngại có thêm một người ở cùng, nhưng họ ngại bộ đội. Mà ngại bộ đội, chẳng phải chỉ có mỗi gia đình Trang. Thế mà người làng không có ai phản bác, ngay cả bố mẹ Trang có không muốn cũng chỉ thì thầm nói với nhau. Dường như bị chèn ép quá lâu làm cho con người ta cũng chẳng còn dũng khí bác bỏ những gì mình không muốn.

Thế rồi chiều hôm ấy, khi trời vừa hửng nắng được dăm ba phút, thì bộ đội đến làng. Dấu hiệu đầu tiên là những tiếng động cơ xe và những tiếng cười nói mà chẳng bao giờ có trong làng kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Và rồi đến màu xanh của quân phục, của mũ cối và của cả súng trường. Chẳng có ai dám lại gần những người lính, chỉ có vẻn vẹn trưởng làng và hai cậu choai choai. Trưởng làng dường như cũng không có thiện cảm với bộ đội: khuôn mặt ông cứng đơ và còn không nhấc nổi một nụ cười gượng, ông giới thiệu qua loa về ngôi làng rồi đẩy họ vào từng ngôi nhà đã được bố trí sẵn.

Ở cùng gia đình Trang những ngày sắp tới là anh trung đội trưởng. Anh tên Hoàng, tuổi khoảng ba mươi hai, là người Hà Nội. Anh cao, gầy nhỏng, da đen nhẻm nhưng mắt sáng và răng thì trắng bóng. Anh Hoàng chào hỏi gia đình Trang nhưng cả hai chỉ ậm ừ trả lời, còn Trang thì hoàn toàn không đáp lại lời của anh. Dường như anh cũng hiểu được sự e ngại của tất cả mọi người nên chỉ chào hỏi vài câu rồi xin về phòng nghỉ ngơi. Ấn tượng của Trang thực ra có phần nào thay đổi. Những người lính không thực sự máu lạnh và nhẫn tâm, họ mang lại cảm giác gần gũi và cứng rắn nhưng thế là không đủ, bởi ấn tượng đầu thường chẳng có tác dụng gì mấy trong việc đánh giá một người.

Anh Hoàng đến nhà làm bố mẹ Trang như có thêm một đứa con lớn. Anh nhanh nhẹn, tháo vát và vui tính. Bố mẹ Trang quý anh hết mực, như thể sự sợ sệt ban đầu chỉ là một cơn mơ mà tất cả mọi người tưởng tượng ra. Nhưng Trang vẫn không ưa anh. Chị cảm thấy anh đang đóng kịch cốt chỉ để kéo mọi người vào vòng xoáy lý tưởng mà người ta tiêm nhiễm vào đầu anh. Và chị vẫn cứ lạnh nhạt như thế, họa chăng thi thoảng chị đáp lại được vài lời. Còn không thì lúc nào cũng lặng thinh.

Hoàng không quan tâm mấy đến Trang. Hai hôm đầu, anh thử đối xử với chị như cách anh vẫn quan tâm đồng đội, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn sắc lẹm của Trang và khuôn mặt lạnh tanh. Tuổi của chị cũng trạc khoảng đứa em gái ở nhà của anh và với một người đã trải qua quá nhiều thứ, anh đủ hiểu con gái tuổi này thường nhì nhằng và khó hiểu. Nên thay vì ngon ngọt lấy lòng, anh tránh tiếp xúc quá nhiều để cả hai bên không phải khó xử.

Sau buổi chiều hửng nắng duy nhất ấy, trời lại đổ mưa liên tục, có khi chỉ là mưa bụi nhưng cũng có khi là mưa rào trắng trời đất. Chẳng mấy nữa mà nước lên. Mùa mưa nào cũng thế, ngôi làng nhỏ của chị bao giờ cũng ngập trong biển nước mênh mông, lênh đênh như thế cho tới những tháng mùa khô.

Chỉ còn hai ngày nữa là bộ đội đi. Bố mẹ Trang càng xuýt xoa tiếc nuối, chưa tới ngày anh đi mà cả hai đã suy tính bao nhiêu thứ để anh mang đi, còn tiếc hơn cả đứa con ruột là Trang. Còn Trang thì vẫn vậy. Thứ duy nhất níu được tâm trí chị là màn mưa trắng xóa. Dường như tất cả mọi chuyện xung quanh chị cũng chỉ là những hạt mưa mà một khi rơi xuống đất là sẽ vỡ tan tành. Anh Hoàng chẳng mấy khi nói về lý tưởng của anh, thường chỉ kể mấy câu chuyện nhỏ nhặt trong quân doanh, thi thoảng mới thấy anh nhắc đến cụ Hồ, Đảng. Và dù tất cả những điều anh nói đều bình thường tới mức tầm thường, nó lại làm Trang cảm thấy ác cảm và khó chịu. Chị sợ rằng bố mẹ chị sẽ bị tẩy não bởi những điều ấy, rồi rời bỏ ngôi làng nhỏ bé và sống những ngày tháng cực khổ chỉ để theo đuổi một thứ viển vông tên là lý tưởng.

Đêm trước khi anh Hoàng đi, Trang bỗng chằn chọc không ngủ được. Sự lo lắng và một linh cảm bất an bỗng trào lên trong chị, khó chịu và nhức nhối như muốn phá tan lồng ngực chui ra. Chị trở mình liên tục, rồi nằm nghiêng và nhìn chăm chăm vào khung cửa sổ be bé ở cuối giường. Đêm nay thế mà không mưa. Trời đầy mây và thi thoảng mới có mấy khe ánh sáng của vầng trăng lén lút lẻn vào. Đêm khuya tĩnh mịch đến mức Trang có thể nghe thấy hơi thở của cả nhà nhịp nhàng vang lên, quấn vào nhau rồi tan đi như làn khói mỏng, và quá trình ấy lại lặp lại, lại tan đi rồi cứ thế mà tiếp tục. Nhưng những điều yên bình ấy chỉ khiến lòng Trang thêm lo sợ. Chị không lo sợ đến anh Hoàng, mà bận tâm đến một thứ gì đó kinh khủng lắm, một thứ gì đó mà chị biết rất rõ nhưng lại chẳng thể gọi tên.

Và đương những lúc suy nghĩ miên man, Trang chợt nghe thấy những tiếng ù ù. Chị bật dậy như một chiếc lò xo. Tiếng ù ù ngày càng lớn, xé tan đêm khuya và dội vào màng nhĩ chị. Âm thanh ấy chị đã nghe cả chục lần, đó là thứ âm thanh của Tử Thần. Bước chân chị gấp gáp, lao vào phòng bố mẹ chị và lay họ dậy.

- Máy bay! Máy bay…! – Lưỡi Trang líu cả lại, chị không diễn tả nổi những thứ đang xoay vần trong đầu mình.

Bố mẹ Trang dường như tỉnh ngủ ngay lúc ấy. Sự sợ hãi đối với cái chết làm họ chẳng có tâm trí mà ngủ nữa. Anh Hoàng cũng đã thức dậy. Sự cảnh giác của người lính làm anh khó mà ngủ sâu được, bởi thế mà ngay từ những tiếng ù ù đầu tiên, anh đã tỉnh. Anh đẩy cả gia đình Trang xuống hầm trú ẩn, anh đi sau cùng để đóng lại cửa hầm. Những tiếng ù ù vẫn chưa dứt trên đỉnh đầu. Trang co người lại, chị khẩn cầu máy bay sẽ chỉ đi một vòng như cách nó đã làm vào tuần trước. Nhưng đáp lại lời cầu nguyện của chị chỉ là âm thanh của những vật bằng kim loại nặng nề thả xuống từ bầu trời và rồi nổ tung. Tiếng bom nổ dộng mạnh vào màng nhĩ Trang, làm trái tim chị rung lên, thắt lại như bị ai bóp nghẹt. Cầu trời, đừng để ai bị thương. Trận xả bom diễn ra trong bao lâu Trang không rõ, nhưng hai tai chị thì lùng bùng hết cả lên, tựa như bom nổ trong lòng chị, trong đầu chị.

Phải mãi tới khi anh Hoàng gọi Trang, đầu chị mới bớt choáng váng và hai tai mới bớt đau đớn. Gia đình chị chui ra khỏi hầm trú ẩn. Ngôi nhà chị đã thành một bãi tan hoang và loang lổ trên ấy là những vệt máu. Mùi máu tanh chưa bao giờ lại rõ ràng đến như thế, nó xộc vào mũi Trang và làm chị choáng váng.

- Ấy! Trang! – Anh Hoàng chợt kêu lên và đẩy chị văng ra, ngã sõng xoài trên mặt đất. Một tiếng nổ ghê người vang lên phía sau lưng anh và máu thịt từ đâu văng vào mặt chị. Và rồi Trang thấy anh Hoàng nằm vật ra đất. Chân phải của anh giờ chỉ còn là một bãi bầy nhầy. Trang thẫn thờ cả người. Nước mắt chị tí tách rơi và chị òa lên khóc như một đứa trẻ.

Nhận xét của ban giám khảo:

- Team
Cốt truyện đặc biệt, văn phong thu hút khi xen lẫn giữa kể và tả, chị có thể tưởng tượng ra tiếng máy bay khi đọc những dòng văn đầu tiên. Giọng văn thuần Việt nên khu kết hợp với cốt truyện cũng tạo nên một dấu ấn đặc trưng, lạ mà quen.

Đoạn cuối hơi hụt hẫng tí xíu, nhưng đủ để hiểu đó là một dấu chấm hỏi được đặt ra, chị đã tự hỏi Trang khóc vì sợ, hay khóc vì Hoàng hi sinh cho mình. Chị thì nghiêng về vế hai hơn.

Điểm : 8/10

- Khách mời

+ Ami
Văn phong mượt mà trau truốt, có nét giản dị mộc mạc mà vẫn đầy cuốn hút. Kể và tả đan xen khiến cho câu chuyện trở lên sống động.
Chỉ tiếc là về phần nội dung vẫn chưa toát lên được thông điệp cần có, khiến độc giả có phần hụt hẫng chơi vơi. Chị luôn cảm thấy em bị thiếu phần kết, rốt cục sau sự hi sinh của anh Hoàng thì điều gì đã thay đổi, đó mới là điểm mấu chốt của vấn đề.
Điểm 7/10

+ K
Thứ cuốn hút tớ trước nhất là giọng văn của cậu, sau mới là cốt truyện. Với một cái kết tròn trịa và mang ý nghĩa nhất định, thì bài thi của cậu đã đả động tớ.
Điểm: 9/10

Điểm số: 9 + 7 + 8
Điểm trung bình: 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip