SBD 12: Kí (write)
Serena bước chầm chậm trên đường. Trời đã tối được một nửa, những ánh nắng cuối cùng của ngày tàn lưu luyến trên mái tóc. Đầu nó cúi gằm xuống và đôi mắt chăm chăm nhìn những viên gạch dưới chân. Con đường nhỏ dẫn về nhà vắng hoe nhưng Serena biết nó không cô đơn. Một thứ gì đó kỳ quặc đang bám sát theo nó.
Thứ sinh vật nọ cao nhỏng và gầy đét, nhìn nó chẳng khác gì một bộ xương di động. Nhưng điều làm cho nó trở nên kỳ quặc đến mức đáng sợ là sinh vật này không có bóng. Đây không phải lần đầu Serena thấy những thứ như thế, nhưng con bé mặc kệ. Có làm gì thì cũng vô ích cả thôi.
Trời đã tối hẳn. Mùa đông bao giờ cũng thế. Mới năm rưỡi mà trời đã tối sầm. Đèn đường lách tách bật lên, soi xuống con đường cũ kỹ một ít tia sáng mờ mờ. Thứ sinh vật kia vẫn bám theo Serena dai dẳng. Nó giữ một khoảng cách an toàn với con bé và kiên nhẫn tới kỳ lạ. Thứ bí ẩn nọ đã bám theo Serena hai ngày rồi, cũng có thể là sớm hơn, nhưng con bé mới chỉ phát hiện ra nó vào chiều hôm kia.
Hôm ấy là một ngày mưa. Mưa dai dẳng từ lúc con bé thức dậy cho tới khi nó tan học. Serena mười bốn tuổi và học lớp Tám. Kỳ thực con bé chẳng thích đi học. Mọi người trong trường, từ giáo viên cho đến học sinh, chẳng một ai ưa nó. Người ta đồn Serena có bệnh thần kinh nhưng bố mẹ kiên quyết không nhét nó vào trại tâm thần. Họ kháo nhau rằng gia đình Sherwine đang che giấu bằng chứng một vụ giết người mà nạn nhân là một trong các cô bé mất tích của thành phố, còn hung thủ không ai khác chính là con gái họ.
Nhưng chẳng phải vì thế mà Serena ghét tới trường. Bằng một cách kinh khủng nào đấy, cô con gái nhà Sherwine đột nhiên trở thành nạn nhân của những vụ bạo lực học đường mà người đứng đầu là nàng tiểu thư Elfleda Orla – con gái của một quan chức thành phố.
Mưa làm mọi hoạt động trở nên bất tiện và khi chẳng có gì làm thì đầu óc con người thường nảy ra những ý tưởng quái đản. Chuông tan trường điểm hai nhịp lanh lảnh rồi lại tan vào màn mưa. Lớp của Serena nhanh chóng vắng hoe. Bọn trẻ chẳng còn đủ kiên nhẫn để ở lại thêm một giây nào nữa. Những bóng đèn lớp học có vẻ sáng dị thường dưới bầu trời âm u. Serena ngồi một mình trong lớp, đan những ngón tay dưới hộc bàn và miệng lẩm nhẩm một đoạn Kinh Thánh. Nhưng sẽ chẳng có ai bảo vệ nó đâu, kể cả Chúa.
Elfleda đứng ở ngoài cửa. Bên cạnh nàng là những “tay sai” quen thuộc mà chẳng lần nào Serena thấy vắng mặt.
- Ra đây nào Serena! – Amanda – một “cận thần” của Elfleda đứng ở cửa và nói vọng vào. – Nàng Orla muốn tặng mày một món quà bất ngờ.
Cô con gái nhà Sherwine ngồi im thin thít. Dường như nó muốn tan vào không khí ngay lập tức, nhưng điều đó chỉ có thể thành công nếu nàng Elfleda cho phép và giờ thì nàng không thích thế. Một vài phút trôi qua, dường như đám con gái chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa.
- Bước ra đây! Serena Sherwine! – Amanda gào lên. Serena run bần bật, trong mắt nó ánh lên sự sợ hãi và căm thù tột độ nhưng con bé chẳng thể làm gì khác. Nó đứng lên như một con rối và bước từng bước nhỏ vụn ra cửa, nơi có những cơn ác mộng đang chực chờ cắn xé.
- Tao đã nghĩ đến việc tặng cho mày một món quà như phần thưởng cho sự “cố-gắng” của mày suốt thời gian qua. – Elfleda cao hơn Serena cả một cái đầu, nó phun ra từng chữ với giọng điệu cay độc, thứ mà có lẽ chẳng bao giờ nó thể hiện ra trước bất cứ ai khác. – Nhưng mày lại cư xử chẳng khác nào một con chó phản chủ ngay vào những giây cuối. Tiếc làm sau…
Và sau những chữ, chẳng đợi để nhận được bất cứ câu trả lời nào từ người đối diện, cô tiểu thư cao quý nhà Orla túm lấy mớ tóc dài thượt của Serena và kéo lê con bé trên hành lang. Da đầu nó đau điếng, nó thậm chí còn nghe tiếng những sợi tóc mỏng manh bị kéo ra và để lại nơi nó vừa đứng một lỗ hổng. Cổ họng con bé phát ra vài tiếng kêu mỏng manh rồi tắt ngúm.
Elfleda ném nó ra ngoài sân trường. Mưa tạt xuống người Serena ướt đẫm và hơi ran rát. Con bé ngồi thừ ra đó, giương đôi mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào những người trước mặt như thể đang xem một vở kịch nhạt nhẽo.
- Lột đồ…- Elfleda lẩm nhẩm vài từ và chẳng để nàng đợi lâu, Amanda cùng vài đứa khác lao vào và hành động như cách mà “chủ nhân” của chúng sai bảo. Serena không phản kháng, làm gì thì cũng vô ích cả thôi. Con bé nhanh chóng trần trụi dưới làn mưa. Người nó lạnh ngắt như thể bị bao quanh bởi một lớp tuyết mỏng nhưng đôi mắt thì chứa đầy lửa căm phẫn. Khuôn mặt nàng tiểu thư của nhà Orla đầy vui vẻ khi nàng ngắm nhìn con bé dị hợm qua ống kính máy quay.
Nhưng nếu chỉ đơn giản thế thì lại chẳng phải Elfleda Orla. Có vẻ nàng vẫn chưa vừa lòng. Sự căm phẫn trong mắt Serena bỗng làm nàng phật ý và những đứa làm nàng phật ý thì không nên và không được có kết cục tốt. Và nàng đột nhiên bước xuống sân trường mà chẳng báo trước cho bất cứ ai. “Tùy tùng” đơ ra vài giây và lập tức làm những gì đáng lẽ ra chúng nó phải làm nhanh hơn nhưng dù thế thì vẫn để đôi giày đắt đỏ của nàng Elfleda dính vài giọt nước mưa bẩn thỉu. Bọn “tùy tùng” đợi một cơn thịnh nộ trời giáng đến từ tiểu thư của chúng nó nhưng dường như nàng không bận tâm đến.
- Lại đây.
Serena cuộn những ngón tay lại. Con bé nhục nhã và khổ sở, nhưng nó làm được gì cơ chứ? Chẳng gì cả, chẳng làm được gì cả. Nó bò lại chỗ nàng tiểu thư Orla như cách một con súc vật vẫn hay làm khi muốn nịnh nọt chủ nhân của nó. Cơn mưa làm mắt Serena nhòe đi và da thịt nó thì lạnh buốt.
- Liếm cho sạch vào… rồi tao tha… - Elfleda đưa mũi giày ra trước. Đôi giày đen bóng bị điểm thêm những vệt nước đục ngầu xấu xí, bẩn thỉu và tởm lợm như chính chủ nhân của nó. Serena thấy dạ dày mình cuộn lên và trái tim bỏng rát. Chưa bao giờ nó cảm thấy căm giận và hèn hạ đến thế. Nhưng con bé có thể làm gì? Chẳng làm gì được đâu. Serena cúi xuống và vùi đầu mình vào chiếc giày nhớp nháp, hôi thối trước mặt. Chẳng được gì đâu.
“Cuộc vui” kết thúc. Serena mặc lại quần áo đã ướt sũng và bẩn thỉu. Con bé buồn nôn. Nó chống tay vào tường, cố gắng dùng những ngón tay đỏ bầm vọc vào họng, mong rằng mình sẽ nôn thốc nôn tháo, nhưng đáp lại mọi mong muốn của nó chỉ có làn mưa trắng xóa và một thứ chất lỏng không rõ liên tục trào ra từ hốc mắt. Rồi ngay lúc ấy, nó bắt gặp một sinh vật đứng ở đối diện và nhìn nó chằm chằm.
Rồi thứ ấy theo Serena về nhà và bám theo con bé đến bất cứ chỗ nào. Nó không làm gì con bé cả, chỉ đứng và lẳng lặng quan sát. Ngày đầu tiên trôi qua tĩnh lặng, Serena hoàn toàn coi nó như vô hình nhưng tới ngày hôm sau thì con bé bắt đầu cảm thấy khó chịu, thứ sinh vật kỳ cục ấy không khác nào một cái camera vô hình mà chẳng một ai có thể nhìn thấy ngoài con bé.
Bữa tối của gia đình Sherwine kết thúc vào lúc bảy rưỡi tối. Con bé không nán lại thêm một giây nào tại bàn ăn và đi thẳng vào phòng ngủ. Cha mẹ luôn nhìn nó bằng ánh mắt ái ngại. Chẳng phải họ không thương Serena nhưng có đôi khi, ngay cả chính họ cũng không có cách nào đón nhận con bé một cách hoàn toàn.
Thứ sinh vật kỳ cục kia đứng dậy từ trong góc, nó đi xuyên qua bàn ăn và bám theo từng bước chân của Serena vào phòng ngủ. Khi cánh cửa nặng nề khép lại thì nó cũng yên vị đứng ở phía cuối giường. Ánh trăng xuyên qua những khe hở của rèm cửa, chiếu xuống dưới sàn nhà vài tia ánh sáng bàng bạc.
- Cô là ai? – Serena ngồi ở bên giường, nó nhìn chằm chằm vào thứ sinh vật trước mắt và rồi đột ngột hỏi. Giọng con bé nhỏ xíu, khàn khàn nhưng giữa căn phòng lặng im thì lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thứ ấy có vẻ bất ngờ. Serena nhận ra điều ấy giữa đôi mắt vô cảm của nó. Con bé chờ đợi nhưng đáp lại nó chỉ có sự im lặng. Có lẽ thứ đó không nói được, cũng có thể là chẳng muốn nói. Phải rồi, có ai muốn gần gũi với Serena bao giờ đâu.
- E… - Sinh vật nhả ra một chữ cái rồi im bặt, dường như nó phải rất cố gắng để có thể phát ra âm thanh ấy. Giọng nó chói và có cái gì đó rờn rợn như thể tiếng một con mèo bị bóp cổ.
- Vậy đi, cháu sẽ gọi cô là Elize. – Con bé mon men xuống cuối giường và ngồi đối diện với “Elize” của nó. – Cháu là Serena. Nào, ngồi xuống đây.
Cô con gái nhà Sherwine vỗ chỗ trống nho nhỏ bên cạnh nó dù nó cũng không chắc rằng thứ sinh vật kỳ dị kia có thể ngồi xuống được hay không. Thường khi ai đó qua đời, họ sẽ bị kẹt cứng trong tư thế lúc họ chết. Và chẳng ngoài dự đoán của Serena, “Elize” lắc đầu.
- Sao cô lại đi theo cháu? – Con bé đặt ra câu hỏi mà nó vẫn luôn thắc mắc.
“Elize” ngẩn người mất một lúc, rồi nó chĩa những ngón tay với móng tay đen sì chỉ vào Serena, lại chỉ vào mình rồi vạch ra giữa không trung 1 chữ “X” (*).
- Vì cháu và cô khác nhau? – Serena chẳng hiểu được “Elize” đang cố gắng nói gì.
Sinh vật ấy lắc đầu. Nó bỗng xuất hiện những biểu cảm luống cuống mà một linh hồn chẳng bao giờ có. Những ngón tay khua khoắng loạn xạ vì bối rối làm Serena bật cười.
- Không sao đâu. Cô có thể giải thích với cháu sau. – Con bé cười xòa. – Mà này, cô có muốn trở thành bạn của cháu không?
“Elize” lại ngẩn ra rồi nó gật gật đầu. Cái đầu được chống đỡ bằng một đoạn cổ mỏng manh tới nỗi Serena có thể nghe thấy những tiếng răng rắc của xương cổ sắp đứt lìa. Nhưng thật may mắn là điều đó không xảy ra. Và rồi sau những tiếng động rợn người ấy, cả căn phòng lại chìm vào trong yên tĩnh. Serena chưa muốn cuộc trò chuyện của chúng kết thúc tại đây, ấy vậy mà con bé chẳng nghĩ ra bất cứ thứ gì để nói. Cuộc đời nó là một chuỗi biến động với đầy những sự việc ly kỳ và khủng khiếp mà có thể viết thành hàng tá sách, thế nhưng vào ngay lúc ấy, chúng nó lại chẳng có gì để nói.
“Elize” đứng cạnh Serena và con bé vẫn ngồi yên vị ở cuối giường. Cả hai đưa mắt nhìn những vệt sáng của ánh trăng in lặng lẽ trên sàn nhà, lắng nghe nhịp thở của người còn sống duy nhất và cố gắng suy nghĩ ra một thứ gì đó hay ho. Nhưng dường như đã quá lâu chẳng giao tiếp với bất cứ ai ngoài chính bản thân đã làm cho những cố gắng của chúng trở nên vô ích.
- Cháu nên đi ngủ. – Serena chỉ chỉ vào cái giường, rồi con bé leo lên và kéo chăn đến sát cằm. – Cô muốn nằm cùng cháu chứ?
“Elize” lắc đầu. Nó thu thân hình dài ngoằng vào một góc phòng và đứng im ở đấy. Bóng tối lẫn vào cơ thể nó đen đặc như mực đổ, đến nỗi Serena cho rằng người mình vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác trong những cơn thần kinh và mê sảng như người ta vẫn hay đồn thổi về con bé. Và rồi giữa những suy nghĩ miên man, Serena chìm dần vào giấc ngủ.
“Elize” xuất hiện như một tia sáng nhỏ nhoi chiếu vào cuộc sống tăm tối của cô con gái nhà Sherwine. Bằng một cách kỳ lạ nào đấy mà đã hai tuần rồi Elfleda chưa từng tìm Serena đến một lần, ngay cả bắt gặp cũng không. Con bé biết có điều gì đó không ổn, nhưng chẳng sao cả, không ảnh hưởng gì đến nó là được. Serena trở nên thân thiết hơn hẳn với “người bạn mới” của nó, dù rằng thứ sinh vật ấy chỉ có thể nói được vài đơn âm và khua khoáng những ngón tay loạn xạ. “Elize” yêu quý Serena và nó biết điều đó.
Nhưng dường như chừng ấy may mắn chỉ là chút ít ân huệ lẻ loi mà Chúa ban xuống để an ủi con Chiên tội nghiệp của ngài. Và đón chờ Serena sau những cơn mơ tuyệt đẹp là một cơn ác mộng kinh hoàng.
Elfleda đã khỏi bệnh sau hai tuần vắng bóng tại trường học. Nàng cho rằng sự đổ bệnh đột ngột và nặng nề của bản thân là do Serena trù ếm. Bởi lẽ con nhỏ đó bị thần kinh và ai biết được gia đình nó có phải một tà giáo nào đó hay không. Chắc chắn gia đình Sharwine đã định yểm cho nàng chết đi, nhưng không, nàng sẽ sống để thanh trừng cái thứ tà đạo kia ra khỏi thế giới này. Và nàng lấy làm tự hào như thể nàng là một con Chiên đầy tinh nhuệ được Chúa phái xuống để dẹp những thứ quỷ quái tà ma. Hôm nay sẽ là ngày đó.
Tuyết bắt đầu rơi từ hôm qua. Khắp nơi đều được bao phủ bởi một màu sắc tinh khôi và sạch sẽ. Serena thích những trận tuyết đầu mùa. Nó nhẹ nhàng và xinh đẹp như những nàng công chúa, và nó dịu dàng như “Elize”. Con bé hớn hở tới trường. Theo sau nó vẫn là “người bạn thân” vô hình. Buổi học hôm ấy trôi qua nhanh chóng. “Elize” đứng lên từ trong góc lớp học và sẵn sàng để ra về. Chẳng có ai phát giác ra sự hiện diện của sinh vật kỳ dị ấy, chỉ trừ Serena, và điều ấy làm con bé cảm thấy vui vẻ. Chẳng có ai nhìn thấy được “Elize” cũng như việc nó tuyệt vời như thế nào.
Nhưng chẳng để Serena vui mừng quá lâu. Elfleda Orla cùng những “thân cận” của cô ta đã đứng ngay ngoài cửa. Con người là một sinh vật ích kỷ và ác độc. Họ không muốn bất cứ ai hưởng thụ niềm vui khi mà họ đang đau khổ, kể cả khi người đó chẳng có liên quan gì tới họ.
- Serena, ra đây! – Amanda quát lên. Elfleda đặc biệt giận dữ và nóng tính hôm nay. Nàng bồn chồn không yên suốt cả buổi học và luôn chực chờ chuông để lao ra ngoài. Hai tuần chỉ nằm nhà làm nàng buồn chán đến phát điên lên được và với tư cách một “thân cận” thì Amanda tất nhiên biết thừa điều đó.
“Elize” nhìn Serena bằng ánh mắt khó hiểu, rồi lại nhìn chằm chằm vào đám con gái. Và rồi dường như nó nhớ ra gì đó, đôi mắt vô hồn của nó bỗng trợn trừng lên rồi nhìn chăm chăm vào cô tiểu thư Orla. Nhưng chẳng ai trông thấy nó cả. “Elize” gầm ghè trong cổ họng, âm thanh phát ra kin kít như tiếng máy cưa chà vào kim loại. Nó mong nó có thể làm gì đó, nhưng vô dụng cả thôi và Serena biết điều đó.
Con bé đứng dậy và lững thứng bước ra cửa. Nó cảm thấy được an ủi, vì ít nhất đã có ai đó lo lắng và muốn che chở cho nó. Thế là đủ rồi. Chỉ là một ít hành hạ quen thuộc rồi mọi thứ sẽ lại ổn thôi mà, phải không?
“Elize” vẫn gầm gừ ken két trong cổ họng. Nó bám sát từng bước chân của bạn nó, đôi mắt hằn lên những tia đỏ.
- Sẽ ổn thôi. – Serena lẩm bẩm.
Tuyết bay đầy trời, trắng xóa và sẵn sàng để được nhuộm máu tươi. Elfleda có vẻ bình tĩnh lạ thường, khác hẳn với vẻ nôn nóng nàng thể hiện khi ở trong lớp. Nàng đã sẵn sàng cho một cuộc vui kinh hoàng.
Mọi thứ bắt đầu bằng một trận đánh bình thường với những cái tát bỏng rát của Amanda. Serena có thể cảm thấy hai má nó nóng bừng lên và đau buốt, nhưng những thứ này liệu có quá tầm thường hay không? Elfleda sẽ không làm những thứ tầm thường, nàng cảm thấy nó không xứng với địa vị của nàng.
Elfleda tiến lại gần, nàng mơn trớn khuôn mặt của kẻ lạc loài bằng những ngón tay mảnh khảnh. Và rồi, bất thình lình, nàng ghìm chặt cổ con bé bằng hai bàn tay mảnh mai ấy. Serena kinh hãi, nó có thể cảm thấy không khí nghẽn lại trong thanh quản và sẵn sàng để vỡ tung ra bất cứ lúc nào. Con bé giãy dụa và kêu gào với tất cả sức lực còn lại. Nhưng Elfleda không để cho nó làm thế. Tay nàng như hai gọng kìm siết lấy cái cổ mỏng manh của Serena. “Elize” lao vào người Elfleda và dùng những ngón tay đen xì của mình giằng nàng ra nhưng đáp lại sự cố gắng của nó chỉ là hình ảnh bàn tay nó xuyên qua thân mình nàng. Mắt nó đỏ ngầu như máu và miệng nó rít lên những tiếng thật đau đớn. Amanda và những đứa khác bỗng thấy rùng mình. Chúng nó biết mình nên ngăn cản Elfleda nhưng lại không đủ can đảm để làm thế. Chắc nàng ấy sẽ không giết chết Serena đâu…
Elfleda cảm thấy mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nàng hình như đang được Chúa truyền cho sức mạnh của Ngài, Chúa sẽ ủng hộ nàng giết chết những thứ tà ma vấy bẩn sự sống thanh cao của Ngài và của nàng. Nhưng Elfleda lại quên rằng, Chúa bao dung với tất cả mọi thứ, kể cả phản đồ của Ngài, và Ngài sẽ không để cho bất cứ ai bị giết dưới danh nghĩa thiêng liêng của mình. Nàng chẳng đủ tỉnh táo để nhận diện sức mạnh bên trong là của quỷ dữ hay của Đức Cha mà nàng sùng kính. Elfleda tuân theo nó như bản năng, mà bản năng thì chưa bao giờ tồn tại trong Chúa.
Đột nhiên nàng cảm thấy cổ họng mình đau nhói. Một bàn tay gân guốc với những móng tay đen nhẻm và ngón tay tím ngắt bấu lấy cổ họng nàng và thít chặt như cái cách nàng đang làm với Serena. Và rồi một thứ gì đó xuất hiện rõ ràng hơn. Một thứ gì đó giống người nhưng không phải người. Nó cao nhỏng và gầy đét như một bộ xương khô, núp sau một bộ quần áo rách rưới và mái tóc xơ xác.
Mọi sức lực của cô tiểu thư nhà Orla gần như bị rút cạn trong phút chốc. Tay nàng buông lỏng và nàng đổ sập xuống nền tuyết trắng. Serena ngã ngồi xuống. Con bé ho sù sụ và thở hồng hộc như một bệnh nhân lao phổi. Nhưng rồi nó bật dậy ngay lập tức. “Elize”! “Elize” của nó!
Thứ sinh vật nọ đứng thẳng trên thân mình khẳng khiu, những bàn tay xương xẩu túm chặt lấy cổ họng của người trước mặt. Elfleda rũ xuống trên tay nó như một con rối yếu nhớt. Nàng muốn phản kháng nhưng sức lực đã bị rút trọn. Nước mắt và nước dãi nàng trào ra nhễ nhại, nom bẩn thỉu và vật vã như một con búp bê cũ. Nàng dùng hết mọi sức lực với mong muốn gọi Amanda hay ai đó đến cứu nàng nhưng lại chỉ phát ra được vào tiếng rên yếu ớt như một con mèo hen. Ai dám bước lại gần chứ? Bọn nó đã chạy cả rồi… Lũ khốn…
- Elize! Thả cô ấy xuống! – Serena gào lên. Mặt con bé vẫn bỏng rát và cổ họng nó thì đau buốt. Nhưng nó không thể để “Elize” của nó trở thành một thứ đáng sợ như thế.
“Elize” ngẩn ra, và rồi ném thẳng Elfleda ra nền tuyết trắng. Thân mình mỏng manh của nàng vui dưới lớp tuyết trắng và nàng òa khóc. Lạy Chúa! Lạy Chúa! Nàng đã làm gì thế này? Cô tiểu thư nhà Orla chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như thế. Nàng thậm chí có thể nhìn thấy lằn ranh của sự sống và cái chết khi thoi thóp trên những ngón tay của con quái vật. Nàng đã sai thật rồi sao…?
“Elize” bước lại gần Serena. Nó mấp máy môi và cố gắng nói gì đó nhưng vẫn chỉ phát ra được vài âm tiết đơn giản. Nó càng ngày càng cuống và rồi đột nhiên Serena thấy cả người thứ sinh vật ấy trở nên trắng toát rồi trong suốt. “Elize” chỉ kịp chĩa những ngón tay vào con bé rồi lại chỉ vào mình và đưa tay lên làm dấu chữ “X” rồi tan vào giữa tuyết trắng. Serena ngơ ra, nó chưa kịp hiểu gì cả và bất tri bất giác, nó thấy từ trong hốc mắt chảy ra thứ chất lỏng không rõ, y như cái ngày nó đã gặp Elize của nó.
“Bởi đối với ta, cháu là một người đặc biệt”. (**)
-
Chú thích:
(*) và (**): Đây là Kí hiệu của thứ 8 của Bảng ký tự Runes, mang tên Gifu, có ý nghĩa là một món quà đặc biệt.
Nhận xét của BGK:
- Team:
Tuy còn vài chỗ lặp từ nhưng không làm dòng văn trở nên khó đọc, đây là điểm công. Văn phong của em rất tốt. Cốt truyện mới lạ, thu hút.
Bởi vì đây là một oneshot nên chị sẽ không hỏi nguyên nhân của mọi việc trong câu chuyện đó. Cách tả, kể đan xen rất tốt. Kết ấn tượng, nhưng chưa đủ thoả mãn, nếu có thể thấy được sau khi Elize biến mất thì Serena thay đổi ra sao sẽ ổn hơn.
Điểm 8/10
- Khách mời:
+ K
Cốt truyện hợp lý, đúng chủ đề. Văn phong cuốn hút, gây hấp dẫn. Dựa trên cảm quan của người đọc, tớ thích tác phẩm này nhiều hơn coi nó là phần thi để luận bàn và nhận xét.
Điểm: 9/10
+ Ami
Cốt truyện và nhân vật khá đặc biệt, mới lạ.
Văn phong tương đối tốt, tuy nhiên còn vài chỗ lặp từ.
Chị vẫn mong muốn em kể thêm về nguyên nhân mà Serena bị coi là kẻ lạc loài hơn là cuộc thanh trừng của cô nàng Elfleda kia. Đồng thời muốn biết lý do tại sao Serena không phản kháng khi bị bắt nạt. Tâm lý và cảm xúc của Serena nếu được xoáy hơn nữa thì sẽ có chiều sâu hơn.
Và cá nhân chị thấy từ “nàng” còn quá trang trọng để dành cho nhân vật phản diện như Elfleda.
Điểm 8,5/10
Tổng điểm: (8 + 9x2 + 8,5x2 ) : 5 = 8,6đ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip