SBD 15: Thiên (write)
HOÀNG HÔN NƠI BÌNH MINH
Với tôi, có lẽ thứ khác biệt nhất là tình yêu.
Mỗi người có một cách yêu riêng, mỗi người có một cảm nhận khác biệt mà từ đó câu chuyện tình của họ cũng trở nên "chẳng giống ai".
Ưm...Chắc có lẽ câu chuyện của tôi cũng thế. Đó là khi tôi bước sang bậc thang cuối cùng của cuộc đời học sinh. Người là hoàng hôn rực lửa còn tôi lại là bình minh xa xôi. Chúng tôi rất xa nhau và chẳng thể hiểu được vào một chiều hoàng hôn thật sự gặp được bình minh!
-Ánh Dương! -Tôi hét lớn gọi tên người, anh ấy vẫn không quay đầu lại.
-Ánh Dương! Tôi thích cậu! -Tôi đứng nhìn, chẳng có hồi âm nào sau câu nói ấy.
Sân trường vắng lặng, cái khoảng không trong đầu tôi càng lớn hơn. Anh ấy là không có tình cảm gì sao?
-Dương, cậu không nghe tôi nói à?
-Nghe, nhưng sao này đừng nói thế nữa. Tôi không thích cậu, chúng ta là bạn.
Dương còn chẳng nhìn biểu cảm của tôi. Phải nói là đau, đã bao nhiêu lần rồi tôi nói như thế và cũng là câu trả lời đó. Trước giờ, mọi cố gắng của tôi là vô ích?
-Dương, nhìn này! -Tôi đưa con bướm làm bằng cánh phượng cho anh xem
-Đẹp, hay cậu cho tôi đi. Mai An cũng thích cái này.
Người con gái tên An đấy là người anh yêu. Nhiều khi tôi mơ tưởng người đó là tôi. Nhìn người lúc nào cũng vui vẻ khi nói về Mai An, tôi đau. Tôi ngây ngô lắm, chẳng bao giờ hiểu được nghĩa của “Yêu” mà chỉ suy nghĩ đơn giản như con nít, tôi “thích” người.
Trong một ngày mùa hạ ít mưa, càng làm cho mọi thứ trở nên dịu ngọt, tôi gặp người.
Khi ngủ quên bên khung cửa sổ thân quen, có chiếc áo khoác lạ choàng lên người tôi, tôi lại nghĩ đó là Ánh Dương. Chạy tìm người, chẳng lẽ cậu ấy bắt đầu có tình cảm với tôi rồi sao!? Đứa nhỏ ngốc nghếch chạy khắp sân trường với mong ước gặp được người mình thương. Trong lòng lại bùng lên ngọn lửa nhỏ, ấm quá!
-Ánh Dương! Ánh Dương! -Tôi gọi lớn tên người phía trước và khi đã đứng trước mặt cậu ấy rồi...
-Ánh Dương, cậu thích tôi chứ? -Tôi có thể cảm nhận hai má đang ửng hồng đợi chờ câu trả lời ấy.
-Không, chỉ là một chút quan tâm thôi.
Anh lấy lại chiếc áo trên tay tôi rồi đi mất. Đôi mắt chứa đầy sự hụt hẫng, sao lại như vậy? Tại sao anh ấy không trả lời như tôi suy đoán. Nhìn người khuất xa dần trong nước mắt, đứa nhỏ ngốc như oà lên. Chẳng ai thèm nhìn tôi, cứ thế đứng ngây người ở đó.
Dương, tôi thích cậu như vậy, mà sao cậu vẫn lạnh lùng quay lưng. Tia nắng bình minh mong manh lắm, dễ vỡ lắm, cần một hoàng hôn rực rỡ bảo vệ sao anh vẫn vô tình, coi tôi như hư vô?
Hôm nay đã là hai trăm ba mươi ngày tôi theo đuổi anh ấy, kết quả vẫn là con số không. Đang đi trên con đường vốn đông đúc xe cộ, cái ngày đó đã đến rồi.
“Hoàng hôn của tôi, đến giờ vẫn chưa tới”.
-Nhật Minh, cậu mau dậy cho tôi!
Ánh Dương hét lớn gọi tên người đang nằm trên giường, bất động.
-Nhật Minh, trước giờ tôi cũng có tình cảm với cậu. Chỉ ngại không dám nói.
-Là tôi giữ con bướm không bị khô giúp cậu.
-Là tôi khoác áo cho cậu ngày hạ đó.
-Là người cậu đã cứu.
-Nhật Minh, làm ơn, cậu tỉnh dậy đi, hoàng hôn của cậu đến rồi này!
-Cậu thật khác người, đi yêu một đứa con trai. Nhưng bây giờ thật hay, tôi thích cậu rồi đấy...
Ánh Dương khóc rồi nhưng người trên giường vẫn ngủ và có lẽ là chẳng thể thức dậy. Trên màn hình đường thẳng chạy dài không một đường gấp khúc. Anh vò nát chiếc áo dính đầy máu của Nhật Minh kìm nén nỗi xót xa, vẫn bất động không hồi âm.
Nhật Minh tôi còn chưa kịp hiểu “Yêu” là gì, Nhật Minh tôi còn chưa được nghe hoàng hôn nói “Tôi thích cậu”. Và Nhật Minh tôi vẫn chưa được cảm nhận ấm áp từ người là gì mà.
Thật ngắn ngủi.
Nhưng dù sao, hoàng hôn cũng đến đón bình minh rồi. Dù hơi muộn...
Ánh Dương lấy tay xoa mặt trắng bệch đó, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Nhật Minh.
“Ngủ ngon, bình minh của tôi”
Nhận xét của ban giám khảo:
- Team:
Văn phong ổn, diễn tả đầy đủ và khiến người đọc hiểu được nội tâm của nhân vật. Đoạn cuối nếu miêu tả kĩ thì sẽ đầy đủ hơn, đúng là cảm xúc có dâng lên, nhưng vẫn chưa đạt đến cao trào và bùng nổ nó.
Cốt truyện không mới, nhưng biết khai thác, giai đoạn chuyển từ ngôi thứ nhất sang ngôi thứ ba có chút nhanh khiến chị ngơ ngác đôi chút, diễn biến đoạn kết cũng có cảm giác bị đuối sức lúc chuyển từ đoạn bị xe tông sang cảnh vào viện, em có thể miêu tả thêm cảnh mà Ánh Dương đi cùng các bác sĩ đưa Nhật Minh vào bệnh viện tới tâm trạng sốt sắng, lo lắng, như thế sẽ ổn hơn.
Điểm : 6,5/10
- Khách mời:
+ Ami
Plot truyện không phải quá mới mẻ, nhưng cũng gây được sự bất ngờ.
Văn phong chưa thực sự xuất sắc nhưng cũng đã diễn đạt được cảm xúc nội tâm của nhân vật.
Phân cảnh Nhật Minh nằm xuống và cảm nhận được hồi đáp muộn màng của Ánh Dương, giá như em miêu tả kĩ hơn nữa để cảm xúc được rõ nét và đẩy tới cao trào hơn.
Việc Nhật Minh nằm bất động sẽ ảnh hưởng lớn tới vài trò kể chuyện của cậu ấy, vì em đang sử dụng ngôi kể thứ nhất. Nếu vậy thì để hợp lý hoá hơn cho đoạn cuối truyện, nên thêm những chi tiết miêu tả rằng cậu ấy còn sót lại chút ít ý thức trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê.
Điểm 6,5/10
+ K
Thầm thương trộm nhớ là một chủ đề muôn thuở để người ta khai thác, nên plot này không mấy mới mẻ. Ở phần đầu có lỗi chính tả, và ở cuối chuyển ngôi kể chóng vánh quá, tớ không kịp trở tay.
Tớ nhìn thấy cảm xúc cậu bỏ vào câu chuyện. Cậu diễn đạt cảm xúc và xây dựng cốt truyện hợp lý. Có điều nó là "hợp lý" thôi, chưa phải là "hay", là "cảm động".
Điểm: 6/10
Điểm số: 6,5 + 6,5 + 6
Điểm trung bình: 6,3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip