SBD 16: Văn Trì (write)

Lúc ấy là bốn giờ chiều ngày mùng ba tháng sáu năm hai không mười năm.

  Tôi đang đứng dưới ánh nắng mặt trời, không có một bóng cây hay một chiếc ô. Bây giờ là chiều tháng sáu và tôi phải mặc một bộ đồ đen. Nhưng không chỉ có tôi phải như thế, mọi người quanh tôi bây giờ đều mặc bộ đồ đen và đứng dưới trời ba mươi độ. Tôi nghe rõ những tiếng nức nở, sụt sịt, khóc thương. Mọi người và cả tôi đều đứng trước mộ của Nguyễn Ngọc Ánh Dương, mười sáu tuổi, một cô bé xinh xắn và năng động. Tôi nhớ không nhầm, lần đầu tiên tôi gặp nó, nó mặc quần váy trắng và áo thun hồng trẻ trung. Tính cách  nó năng động và nụ cười vui vẻ. Nhưng thật tiếc, nó chết rồi, trầm cảm, treo cổ, tự tử, chết. 

  Đám tang kết thúc, mỗi người đi một hướng, chẳng còn tiếng khóc hay những lời chia buồn. Tôi cũng vậy, nhưng lại vô định. Giống như một nhà thám hiểm, đi loanh quanh như thể đang tìm kiếm thứ gì đó mà đến bản thân tôi cũng chẳng biết. Và đột nhiên tôi dừng lại trước một quán cà phê trong một con ngõ nhỏ mà thậm chí tôi còn chẳng biết rằng trong này có một quán nhỏ. Nhưng theo một lẽ tự nhiên, tôi vẫn bước vào. 

  Đấy là tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ. Tôi cần nghỉ ngơi, điều hòa và nước uống. 

  Mở cửa, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi cà phê, không quá nồng, nhè nhẹ như mùi hoa. Điều hòa được mở ở khoảng hai tư hai năm độ, không quá lạnh và cũng đủ để hương cà phê đi khắp căn phòng. Quán chẳng có một vị khách nào cả, tôi là vị khách duy nhất, trong quán cũng chỉ có một phục vụ. Tôi vớ tạm một cái bàn gần cửa sổ, lôi ra một cuốn vở cùng một cây bút. 

  Tôi là một nhà văn - hai mươi tuổi, là một tác giả truyện đời thường, điều tôi tự tin nhất vẫn luôn tự tin nhất là các giác quan và linh cảm của mình. Nhưng tôi đang chết dần.

  "Quý khách muốn dùng gì ạ?" - Gã phục vụ hỏi, lịch sự và đoan trang, dù cho trang phục của gã chẳng ra làm sao cả. Tôi gọi đến một cốc matcha và gã ta rời đi ngay sau đó. 

  Tôi chưa từng uống nó bao giờ. Nhưng Ánh Dương thích nó, và tôi biết điều đó. Đây là những gì tôi có thể làm để cố gắng viết lại cuộc đời nó. 

  Vì tôi đã giết nó. 

  Bây giờ ngoài trời đã tắt nắng, chỉ còn những ngọn gió mới cuốn lấy cát bụi, lá cây và bay đi. Tôi cầm bút lên, đầu hướng ra ngoài cửa sổ, tôi cần viết thứ gì đó, nhưng trong đầu tôi giờ chỉ còn là cái chết của Dương. 

  Phục vụ mang ra ly matcha mà tôi đã gọi. Mùi của nó khá đặc trưng và buồn nôn. Tôi có thể cảm nhận rõ được mùi matcha đang bám lấy mình như thế nào, và tôi ghét nó. Lạy Chúa, mong rằng vị của nó không tệ. 

  Song, nó vẫn thật thảm hại. 

  Nó nồng nặc, chát đắng và mùi thì ghê tởm. Tôi cố nuốt từng ngụm nước, nó chui dần xuống cổ họng rồi dừng lại ở dạ dày kiến tôi cảm tưởng rằng tất cả đều bị nhuốm màu xanh, một chút dư vị matcha vẫn đọng lại trong cổ họng tôi. Tôi tự tại sao nó lại thích món đồ này đến thế. Nhưng tôi vẫn uống. 

  Tôi cầm bút, rồi lại hạ xuống. Chịu rồi, chẳng biết làm gì cả. Thật ra, tôi có thể viết một thể loại khác, nhưng chắc chắn độc giả của tôi không thích thế và cái tôi của tôi cũng không muốn thế. 

  Tôi đứng dậy, trả tiền rồi lết về nhà, ngồi cả tiếng và chẳng viết được một chữ nào, trong đầu tôi chỉ còn cái chết của Dương và thứ matcha kia. 

  Lúc ấy là năm giờ hai mươi phút ngày mùng ba tháng sáu năm hai không mười năm. Và hình như có một người đang theo dõi tôi. 

  _

  Lúc ấy là bốn giờ chiều ngày mùng bốn tháng sáu năm hai không mười năm. 

  Tôi vào quán cà phê uống matcha. 

  Tôi vẫn chọn quán ngày hôm qua, vì nó gần và làm matcha đúng vị, bởi nếu không đúng vị chắc tôi cũng chẳng buồn nôn đâu. 

  Tôi vào quán, vẫn là mùi cà phê, vẫn gió điều hòa, vẫn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, vẫn vở, bút và vẫn là matcha. 

  Tôi vẫn ngắm nhìn thế giới ngoài khung cửa, chiều nay có vẻ nắng nhiều hơn chiều hôm qua, gió gần như chẳng tới, một khung cảnh bình yên tới lạ trong ngõ nhỏ. 

  Tôi nghe thấy tiếng đặt cốc, nhưng khi tôi quay ra nhìn thì lại là một cốc nước lọc, và đối diện với tôi là gã phục vụ. Mắt gã như lưỡi lam, xé dọc cả người tôi, nhưng đổi lại gã đang cười mỉm.

  Một gã trai mảnh khảnh, tôi nghĩ thế, gần như khôi ngô tuấn tú. Da trắng, cơ thể chẳng có chút cơ bắp nào, chắc là một gã lúc nào cũng sách vở. Tay chân gã khẳng khiu, những ngón tay thon dài thuôn đẹp. Gã mặc áo phông trắng, quần đùi nâu và dép xỏ ngón. 

  Ừ thì chắc gã cũng chẳng quan tâm tới ngoại hình và trang phục đâu. Chắc hẳn gã còn đang mơ nghĩ về những câu chuyện trong đầu mình cơ, một gã mọt sách. 

  "Em là một nhà văn à? Là Đan Anh phải không?" - Gã hỏi. Tôi chỉ gật đầu, bảo rằng đấy chỉ là bút danh của tôi. Và chúng tôi bắt đầu nói chuyện về văn học trong suốt hai tiếng đồng hồ. Gã nói về việc gã đã hâm mộ đến thế nào khi đã được xuất bản cuốn sách đầu tiên vào hai năm trước, rồi về chuyện thấy tôi tài năng thế nào khi lấy đi được nước mắt của độc giả. 

  Tôi không biết nữa, tôi chẳng quan tâm. 

  Lúc ấy đã là sáu giờ ngày mùng bốn tháng sau năm hai không mười năm. 

  _

  Những ngày sau đó tôi thường xuyên đến quán, cứ đúng bốn giờ chiều, mục đích của tôi chẳng còn là tìm cảm hứng cho bản thân mình nữa, đôi khi chỉ đơn giản là thăm bọn mèo hoang hoặc trò chuyện. Tôi dần bỏ quên việc viết lách của mình, quên mất quà bồi thường cho Dương, tôi bỏ quên tất cả.

  Lúc ấy là bốn giờ ngày mười ba tháng bảy năm hai không lẻ chín. 

  Và hôm đấy cũng là ngày cuối tôi gặp gã. 

  Tưởng chừng chỉ như một ngày bình thường, tôi vẫn nói chuyện với gã, uống thứ đồ uống mà gã đặc biệt làm riêng cho tôi, hàn huyên về những thứ mà người bình thường chẳng ai quan tâm. Nhưng rồi tôi có điện thoại. 

  Là mẹ gọi. 

  Tôi mở điện thoại, vẫn chưa kịp chào hỏi mẹ, điều đầu tiên tôi nghe thấy là tiếng hét của mẹ, mẹ gọi tôi về, bằng giọng cáu gắt.

  "Mày về nhà ngay cho tao!" - Bà rít, chắc bà đang bực lắm, hẳn là vậy rồi. Tiếng bà rất to, và tôi cá chắc rằng gã cũng nghe thấy. Tôi chỉ vâng một tiếng rồi cúp máy luôn. 

__________________

  Tôi dừng lại, ngập ngừng, nhìn sang chỗ của An, con bé vẫn nhìn tôi với ánh mắt to tròn, chớp chớp. Nó nhìn tôi một cách nũng nịu, ý nó bảo kể tiếp đi. Nhưng tôi không muốn, không hề muốn kể những điều này cho nó. Dù sao nó cũng mới chỉ mười ba tuổi, vẫn còn ngây thơ và chưa hiểu sự đời. Tôi cũng không muốn cho nó thấy 

  Kế tiếp của câu chuyện là cả đống những thứ lộn xộn khác nữa, tôi không muốn nhớ lại và chẳng muốn ai biết cả. Chỉ là hôm nay thuận đường tôi về thăm quán cũ, tình cờ gặp một cô bé nhỏ ở đây. Đây vẫn là ngôi nhà của tôi, ngôi nhà văn chương, nơi tôi yêu mãi không hết.

  "Rồi sao nữa ạ?" - Con bé hỏi. - "Sao cô không kể tiếp?" 

  "Tôi không nhớ câu chuyện tiếp theo như thế nào nữa."

  "Chán thế, vậy cuối cùng cô và gã ấy có đến với nhau không?"

  Tôi không đáp, chỉ mỉm cười. Con bé cũng im lặng theo. Rồi tôi và nó cùng rơi vào trầm ngâm. Chúng tôi đều suy nghĩ thứ gì đó, hoặc chỉ có mỗi tôi là suy nghĩ, còn con bé chỉ đang mộng mơ về cái tương lai tươi đẹp nào đó thôi, có thể của tôi hoặc của nó.

  "Có một người cũng giống như cô, ngày nào cũng tới đây và ngắm nhìn chỗ này." - Con bé nói. 

  "Vậy à. Người đấy trông như thế nào?" 

  "Chú ấy mặc áo phông trắng, mặc quần đùi nâu, dáng người mảnh khảnh." - An nói. 

___

Nhận xét của ban giám khảo:

- Team
Chị không hiểu cốt truyện đang nói về điều gì? Về một nhà văn đang ân hận vì mình đã gây ra cái chết cho cô gái nọ, hay một tình yêu chớm nở từ một quán cà phê? Mọi tình tiết trong truyện đều nửa vời, mơ hồ và khó hiểu, các vấn đề được đưa ra trong truyện đều không được giải thích rõ, như kiểu đang xây dựng theo một hướng bất kì nào đó, nhưng bất chợt không muốn viết nữa mà đổi sang hướng khác, lại không chịu sửa đổi cái cũ.

Tuy nhiên, hành văn rất ổn, thực sự đối với chị nó rất có sức hút, câu cú gãy gọn và mạch lạc.

Điểm 5/10

- Khách mời:

+ Ami
Văn phong có chút nhỉnh, câu cú mạch lạc.
Song cốt truyện của em lại mơ hồ, rốt cục chị vẫn không hiểu dụng ý của tác phẩm là gì, muốn truyền tải tới người đọc thông điệp gì.
Có nhiều chi tiết em đưa ra, nhưng lại không móc nối với nhau và cũng không giải quyết khiến nó trở nên lửng lơ và thừa thãi.

Điểm 5/10

+ K
Giọng văn hay, cách tái hiện câu chuyện như viết hồi kí, nhật kí làm phần truyện của cậu trở nên nổi bật hơn.
Cốt truyện có hơi khó hiểu nhưng từng lời văn lại như mở ra một cánh cửa tư duy khác cho độc giả sâu chuỗi của câu chuyện. Tớ đoán là sẽ còn phần sau, để giải thích cho phần này, vì phần cuối truyện có hơi gượng gạo, hụt hẫng, và người đọc như tớ vẫn chưa hiểu gì nhiều cả.
Điểm: 7/10

Điểm số: 7 + 5 + 5
Điểm trung bình: 5,7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip