5. Last Night

Title: Freddy fazbear's pizza

By: Lil & Ri (lazzyLil & SummerRi)

_o0o_

Truyện lấy ý tưởng từ games Five Night at Freddy's. Nhưng vì 2 bạn tác giả cũng không rành rẽ lắm nên có đôi chút hư cấu nhé các cậu thông cảm nhé :") <3 <3 <3

-----
Jimin mỉm cười và lắc lư đầu theo điệu nhạc trẻ con vui nhộn phát ra từ những con gấu robot trên bục, cậu cũng cảm thấy thích thú huống gì là bọn trẻ đang vây quanh đó nhún nhảy theo những điệu múa đáng yêu.

- Trông thích nhỉ?

- Vâng.

Jimin đáp khi anh chủ cửa hàng đưa ra chiếc pizza nóng hổi vừa làm xong để cậu giao cho khách. Cậu làm nhân viên ở đây một tuần rồi, khách hàng ở đây chủ yếu là bọn trẻ con vì chúng yêu thích con robot biết ca hát Freddy và gấu bông được đặt khắp nơi trong quán.

- Anh tìm ở đâu ra những con robot này vậy?

- À, chúng được gửi tặng đấy, anh cũng không rõ là ai. Khi anh mở rộng thêm chuỗi cửa hàng này thì có người nào đó gửi nó đến.

Jimin cũng không hỏi thêm gì, cậu tiếp tục công việc của mình cho đến lúc đóng cửa. Cậu cùng mọi người dọn dẹp nhưng vì là nhân viên mới nên thường ra về cuối cùng.

- Jiminie, anh nhờ em một chút được không?

- Có chuyện gì sao anh?

Anh chủ lại gọi cậu, trong cửa hàng này có khá nhiều nhân viên nhưng anh thích cậu nhất nên rất hay nói chuyện với cậu. Jimin đáng yêu lắm, anh đã thích cậu từ lúc cậu phỏng vấn xin việc rồi, nụ cười như có nắng cùng khoé mắt cong cong, đôi môi cherry đỏ xinh và cặp má mochi phúng phính. Anh vẫn hay bắt chuyện với cậu những lúc có thể nhưng cậu vốn ngây thơ chẳng để ý đến, vậy nên hôm nay anh mới nghĩ ra chuyện này để được gần cậu hơn.

- Chuyện là ... Tối nay em ở lại đây với anh được không?

Cậu tròn mắt nhìn anh khó hiểu, anh vội xua tay vì biết câu nói của mình khiến cậu hiểu nhầm.

- Ây! Không phải như em nghĩ đâu! Dạo này cửa hàng hay bị mất nguyên liệu nên anh chỉ muốn ở lại xem có phải bị mất trộm không, mà em biết đó, một mình ở đây thì hơi ... Ghê.

- À vâng, được thôi mà.

Jimin híp mắt cười, dù sao bây giờ trong quán cũng chỉ còn anh và cậu.

- Vậy phiền em hôm nay rồi!

Anh cười vui vẻ vì kế hoạch bước đầu đã thành công.

- À anh có mang dư một bộ quần áo, em có muốn mượn không? Có vẻ như chúng ta cùng size đấy.

- Không phiền anh chứ?

Anh mỉm cười thân thiện đưa quần áo cho cậu.

- Đi tắm đi, em làm cả ngày rồi để người đầy mồ hôi như thế sẽ khó chịu lắm.

- Vâng

Jimin cũng ngoan ngoãn vâng lời, hôm nay là cuối tuần nên đông gấp nhiều lần bình thường. Cậu chợt nhận ra mình không biết phòng tắm ở đâu.

- Anh à, phòng tắm ở đâu vậy ạ?

Anh hơi ngạc nhiên nhìn cậu, cậu ở đây cả tuần mà vẫn chưa biết sao? Anh vừa dẫn cậu đi vừa hỏi:

- Jiminie, em có nhớ tên anh không đó?

- ... Có mà! Sao anh lại hỏi thế?

- Vì không nghe em gọi thôi, sau này cứ gọi anh bằng tên nhé!

- Vâng, anh Yoongi!

Anh hài lòng khi cậu lập tức đáp ứng anh, ngoan thật.

Jimin thản nhiên cọ rửa cơ thể mà không biết hình ảnh cậu bị thu vào camera và phát lên trước màn hình mà Yoongi đang nhìn. Phải rồi! Anh nhìn lén cậu tắm, kể cũng hơi đê tiện và biến thái nhưng nhìn thật thoả mãn. Anh cúi gần màn hình hơn và miết tay vào nó.

- F***! Còn có cả cơ bụng sao Jiminie?

Anh đang nhìn rất say thì thình lình một khuôn mặt máu me cùng đôi mắt đỏ quắt đập vào màn hình khiến anh giật thót đến mức xô ngã cả cái ghế phía sau.

Đó là cái gì vậy?

Anh hoa mắt chăng?

Anh lắc đầu rồi nhìn kỹ lại nhưng chỉ thấy có thân ảnh của Jimin trên màn hình, không biết là cái gì nữa nhưng thật mất hứng mà! Jimin cũng đang lau người rồi, anh nên tắt cái camera này đi thôi.

Jimin bước ra khỏi phòng tắm và suýt thì hét lên vì nhìn thấy Freddy đứng ngay trước cửa, sao tự dưng nó lại ở đó vậy chứ? Cậu bê nó đặt về chỗ cũ và nghe tiếng Yoongi gọi:

- Jiminie! Em xong chưa?

- Em xong rồi anh đi tắm đi

Anh ngạc nhiên khi thấy Jimin ở ngoài thay vì trong phòng tắm.

- Sao em lại ở ngoài đó?

- Freddy đi lạc, em mang nó về chỗ cũ thôi.

- Freddy?

Anh nhíu mày hỏi lại:

- Em nói Freddy? Em chạm vào nó sao?

- Vâng, không biết sao nó lại đi lạc được nên em chỉ bê nó về chỗ cũ thôi ạ.

Jimin giải thích vì có vẻ như anh không thích người khác chạm vào Freddy, làm vệ sinh cho nó cũng là do chính tay anh làm. Anh định hỏi gì đó nhưng có vẻ Jimin vẫn chưa biết gì nên tốt nhất cũng đừng đánh động tò mò của cậu về Freddy, anh gật đầu rồi đi vào phòng tắm.

Cậu đến chỗ bếp ngồi bấm điện thoại, ở đây khá rộng, ban đêm lại càng cảm thấy đáng sợ hơn, anh Yoongi rủ cậu ở lại là phải rồi. Nếu mà là cậu ở lại một mình thì không chừng đã ngất xỉu ngay lúc nãy khi thấy con Freddy rồi. Ban ngày trông đáng yêu thế cơ mà sao tối nhìn cứ thấy rờn rợn. Jimin rùng mình xua đi mấy ý nghĩ trong đầu rồi lại cắm mặt vào điện thoại. Được một lúc cậu cảm thấy như mình nghe thấy tiếng trẻ con khóc, Jimin ngẩng đầu nghe ngóng kĩ hơn thì đúng là tiếng trẻ con khóc phía trước cửa hàng, liệu có phải có đứa nhóc nào trốn rồi bây giờ vẫn còn ngoài đó không?

Cậu đứng dậy và từ từ tiến về phía trước để xem thử với sự cẩn thận và căng thẳng trong đầu, thật kì lạ khi mà vừa nãy là Freddy còn bây giờ thì là tiếng trẻ con khóc, liệu...

Bỗng có bàn tay đặt lên vai cậu khiến cậu giật thót.

- Em làm gì vậy Jimin?

-Anh Yoongi!

Cậu quay lại nhìn anh rồi thở phào, anh làm cậu sợ đứng tim.

-Em nghe thấy có tiếng trẻ con khóc phía trước nên em tính ra đó xem có ai đang ở đó không...

Anh nhíu mày, cả hai lại cùng lắng nghe nhưng lần này lại chẳng có gì, anh xoa tóc cậu an ủi vì có vẻ như cậu đang hoảng sợ.

-Không có gì đâu, chắc là tiếng con mèo nào đó thôi.

Cậu vừa gật đầu vừa đỏ mặt với hành động của anh, anh vừa tắm xong và trông anh thật quyến rũ với mái tóc ướt đó. Anh mỉm cười vì biết đó là một dấu hiệu tốt, cậu cũng thích anh phải không nhỉ?

-Anh vừa nghĩ ra một công thức mới cho bánh pizza của cửa hàng. Anh sẽ làm để chúng ta cùng ăn tối và em sẽ cho ý kiến nhé! Nếu nó ổn anh nghĩ anh sẽ đưa vào phục vụ vào tuần sau.

Jimin tròn xoe mắt háo hức, vì cậu sẽ là người đầu tiên nếm thử món pizza mới do chính tay chủ cửa hàng này làm.

-Woa! Em rất trông chờ đó! Anh thật tuyệt!

Jimin bật cả hai ngón cái về phía anh thể hiện sự yêu thích cùng khóe mắt cong cong đáng yêu của mình, anh cũng mỉm cười, có gì vui hơn việc nhận được lời khen từ người mình thích chứ?

Bọn họ ăn bánh pizza cùng một cốc cola, chọn một bộ phim để xem cùng nhau và ngồi trước màn hình camera để trông trộm như cách anh nói. Mà anh biết rõ rằng sẽ chẳng có tên trộm nào cả, anh chỉ bịa một lý do để được ngồi cạnh Jimin thôi.

Chốc chốc Jimin lại ngẩn nhìn màn hình camera, cậu cứ cảm thấy giống như có thứ gì đó chuyển động nhưng khi ngước nhìn lại chẳng thấy gì.

- Em lo trộm đến thật sao?

Anh bật cười khi thấy Jimin cứ như thế, cậu lắc đầu.

- Em cảm thấy hình như có gì đó cứ di chuyển qua lại.

Yoongi cũng ngẩng đầu nhìn màn hình camera và ngẫm nghĩ một chút, anh cũng thấy có gì đó kì lạ, Freddy tự di chuyển và Jimin nghe thấy tiếng trẻ con khóc, khuôn mặt máu me đập vào màn hình ban nãy...

- Chúng ta-AHHHHHHHHHH!

Một cái đầu đập vào tầm mắt anh với mái tóc rối bù và bết máu xõa xuống che khuất một bên mắt, bên còn lại trợn trừng nhìn anh cùng khóe miệng bị rạch đến tận mang tai, nó được cầm trên tay của con gấu Freddy, một tay nó đưa đến chạm vào anh và suýt thì anh lại thét lên nếu ảo ảnh kia không tan đi và chỉ còn lại khuôn mặt lo lắng của Jimin.

- Yoongi! anh làm sao vậy?

Anh nhìn Jimin sau đó đưa tay bóp trán.

- Không, chắc anh hoa mắt thôi.

- Anh chóng mặt sao?

Jimin lo lắng hỏi anh nhưng chỉ nhận lại nụ cười cùng cái xua tay.

- Anh không sao. Ôi, bốn giờ rồi? Thức nguyên cả đêm không khéo sáng mai hai chúng ta phải nghỉ làm mất.

- Nếu anh mệt thì đi ngủ đi, em trông chừng được mà!

- Không đâu Jiminie, em muốn một tách cà phê chứ?

- Vâng, nó sẽ giúp chúng ta tỉnh táo hơn.

Yoongi đi ra ngoài và thay vì đi vào phòng bếp anh lại đến khu phục vụ đến nhìn Freddy, rõ ràng nó vẫn đứng im ở đó, vậy tại sao hôm nay anh lại gặp quá nhiều ảo ảnh như thế?

- Anh Yoongi?

Tiếng gọi của Jimin trong bếp làm anh xao lãng, anh quay lưng và không hề biết cái đầu của Freddy cử động nhìn theo của anh, đôi mắt nó nhấp nháy đèn đo đỏ.

- Anh đây.

- Sao anh lại ra ngoài ấy?

Jimin sợ anh đi một mình không ổn nên mới ra tìm, vả lại cậu ở trong căn phòng đó cũng thấy rờn rợn.

- À, không có gì đâu, chắc lại là con mèo đó. Chúng ta cùng pha cà phê đi! 

Bọn họ quay lại bếp, nói với nhau vài chuyện trong lúc đợi cà phê nhỏ giọt.

TÁCH

Cả căn phòng bỗng chìm trong bóng tối khiến cho cả Jimin lẫn Yoongi giật mình.

- Hình như bị cúp điện rồi. Để anh đi xem cái cầu dao xem sao.

- Em đi với anh luôn nhé!

Jimin bỏ dở tách cà phê đang pha rồi lại gần Yoongi, nhưng thay vì gật đầu đồng ý, Yoongi lại ấn người Jimin ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.

- Không được đâu, ở ngoài đó nguy hiểm lắm, em sẽ an toàn hơn khi ở đây, hãy tin anh đi!

Jimin có chút khó hiểu với lời nói của Yoongi, nhưng với khuôn mặt nghiêm trọng như thế kia thì Jimin cũng chẳng dám trái lời anh, vì vậy cậu ngoan ngoãn gật đầu nghe theo Yoongi. Yoongi hài lòng khi thấy Jimin nghe lời mình, anh xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh của cậu rồi rời đi tiến đến tầng hầm.

Không quá khó khăn để Yoongi có thể tìm thấy tủ điện, một tay anh mở tủ ra, tay còn lại anh cầm chiếc đèn pin chiếu vào bên trong chiếc tủ đó. Yoongi bất chợt cảm thấy lạnh sống lưng, anh quay phắt lại cùng với chiếc đèn pin rọi theo nhưng lại chẳng thấy gì cả. Nghĩ rằng là mình đã bị ám ảnh quá nhiều từ những bộ phim ma nên Yoongi quay trở lại với công việc của mình. Loay hoay một hồi mà điện vẫn không hiện lên, Yoongi tự nhủ rằng sáng mai phải gọi thợ điện lên để sửa chữa mới được!

RẦM

- Cái quái g-

Chiếc tủ điện trước mặt Yoongi bỗng dưng bị đóng lại, ngay lúc đó anh cảm nhận được có thứ gì đang ở ngay phía sau anh nên đã quay người lại.

Freddy.

Trong khi Yoongi đang thắc mắc tại sao Freddy lại di chuyển khi đồng hồ mới chỉ điểm bốn giờ ba mươi lăm phút thì Freddy đã nhanh chóng dùng một tay giữ bả vai của Yoongi lại, tay còn lại bịt miệng Yoongi để ngăn không cho anh la lên. Yoongi vùng vẫy trong sự vô vọng, mặc kệ anh đang vất vả thoát ra như thế nào, con gấu to xác ấy càng ngày càng tiến gần Yoongi hơn với con mắt đầy mê hoặc của mình. Yoongi tránh không tương tác với Freddy bằng mắt vì anh biết sau khi đã nhìn vào mắt nó rồi, anh sẽ có một kết cục cực kì bi thảm.

Freddy nắm lấy gương mặt gầy gò của Yoongi và quay mặt anh lại, bắt anh phải đối diện với mình. Yoongi bị đôi mắt ấy xoáy sâu vào bên trong, sự đau thương, sự hận thù, sự bi đát hiện lên trong đôi mắt ấy khiến Yoongi khó chịu khi nhìn vào chúng. Chóng mặt, buồn nôn, Yoongi như đang bị Freddy hút hết sức lực, cả người anh trở nên mệt lử và cuối cùng là ngất đi. Ngay sau đó, Freddy thả Yoongi ra và biến mất, mặc cho Yoongi đang kiệt sức ở trên sàn.

--------------------------

Đã gần 6 giờ sáng rồi mà Yoongi vẫn chưa quay trở lại khiến cho Jimin bồn chồn không thôi. Cậu nhiều lần đứng dậy muốn đi tìm Yoongi, nhưng sau đó lại ngồi xuống vì cậu là người mới ở đây còn cái cửa hàng này thì trông như cái mê cung vậy, vì vậy Jimin không biết làm gì khác ngoài lo lắng và chờ đợi Yoongi quay trở lại. Jimin nhấp một ngụm cà phê từ ly của Yoongi, nguội mất rồi!

- "Anh ấy chắc sẽ không thích uống cà phê nguội đâu. Mình nên pha cho anh ấy một ly khác!"

Nghĩ là làm, Jimin đứng dậy vừa pha một ly cà phê khác cho Yoongi vừa ngâm nga điệu nhạc trẻ con hồi sáng.

Cạch

Tiếng mở cửa phát ra khiến cho Jimin không tự chủ mà quay lại và cậu càng mừng rỡ hơn khi người mở cửa đó không ai khác chính là Yoongi.

- Yoongi! Anh đã ở đâu vậy? Tại sao bây giờ anh mới về thế? Sao quần áo anh lại bẩn như thế này? Anh có bị làm sao không vậy Yoongi?

Jimin vội vã lại gần Yoongi, cậu luôn miệng hỏi han trong khi hai bàn tay nhỏ của cậu nắm lấy cánh tay phải bị giấu đi ở sau lưng Yoongi.

-Anh làm sao vậy? có phải bị thương rồi không?

Yoongi có gì đó hơi kì lạ, đôi mắt của anh ấy trông đục ngầu giận dữ, không còn rạng rỡ như trước nữa. Cậu ngỡ ngàng khi cánh tay phải của Yoongi hạ xuống, để lộ bàn tay trắng trẻo của anh cùng với một chai thủy tinh đã bị vỡ một nửa.

- Yoongi à, anh-

- MÀY! TẠI SAO MÀY LẠI Ở ĐÂY? TAO ĐÃ GIẾT MÀY RỒI CƠ MÀ?! MÀY GIẾT EM TAO RỒI BÂY GIỜ MÀY QUAY LẠI GIẾT TAO CÓ ĐÚNG KHÔNG???

- Yoongi, anh đang nói cái gì vậy?

Jimin nhíu mày hoảng hốt, cậu khó hiểu nhìn Yoongi, não bộ thì đang cố gắng xử lý những gì Yoongi vừa nói ra.

- THẰNG CHÓ CHẾT TIỆT! TAO SẼ GIẾT MÀY THÊM MỘT LẦN NỮA!

Yoongi như một con quỷ dữ, anh hất mạnh tay khiến cho Jimin bị ngã xuống, lưng cậu đập vào cạnh bàn một đau điếng nhưng Jimin cố nén lại tiếng kêu đau đớn của mình.

Yoongi nhảy bổ vào người Jimin trong sự chống cự của cậu, nhưng tiếc thay cậu lại quá yếu, sức lực của cậu không là gì so với anh cả. Yoongi thì ngược lại, anh dễ dàng khống chế cả hai tay của Jimin ghim nó ở trên đầu bằng tay trái, bên tay thuận của mình thì nắm chắc phần mảnh chai vỡ kia và đâm thật mạnh xuống vào phần cổ trắng ngần của Jimin.

Mắt Jimin trợn ngược lên, cả người cậu gồng lại bởi sự đau đớn,máu từ vết đâm tràn dọc xuống cơ thể, và chỉ vài giây sau, dòng màu đỏ chảy thành dòng, lồng ngực không còn nhấp nhô, cả cơ thể cũng lạnh đi ngay trên chính vũng máu của mình.

Tính tình tinh tình~ Tình tinh tính tinh~

Một chiếc đồng hồ gần đó vang lên, kim dài điểm số mười hai, kim ngắn điểm số sáu.

Đôi mắt đục ngầu của Yoongi bỗng biến mất, thay vào đó chính là nét hoang mang hiển thị rõ trên khuôn mặt của anh. Anh kinh hãi nhìn Jimin rồi nhìn chính bàn tay đầy máu của mình

- Không...không! Không phải tôi...không phải tôi! Jimin à không phải anh, không phải là anh đâu mà! Tỉnh dậy đi em! PARK JIMIN!!!

Yoongi ra sức lay người Jimin, anh gào tên cậu đến khàn cả cổ nhưng những gì anh nhận lại được chỉ là cơ thể bắt đầu tái đi và sự im lặng không có lời đáp.

Yoongi gục người xuống bả vai của Jimin, anh khóc. Anh biết rõ chuyện gì vừa mới xảy ra với mình vì anh đã từng gặp phải chuyện này rồi.

Ẩn sau bộ đồ của Freedy là linh hồn của một trong năm đứa trẻ mà anh đã giết vào ngày hôm ấy, cái ngày mà em trai anh đã bị cắn đến nát đầu do một trò đùa nhỏ của bọn trẻ ấy. Yoongi biết rằng chúng nó muốn trả thù anh, chỉ là anh không thể ngờ đến rằng chúng sẽ sử dụng cách này để báo thù.

Nó đã tạo ra cho Yoongi một loại ảo giác khi anh bị ép nhìn thẳng vào mắt của Freedy, khiến cho người đầu tiên mà Yoongi nhìn thấy sẽ bị anh lầm tưởng thành đứa trẻ năm xưa mà anh đã giết hại.

Thật không may tối nay trong cửa hàng này thì ngoài Yoongi ra chỉ còn lại một người mà anh đang thầm mến trong lòng, Park Jimin mà thôi.

Yoongi đứng dậy, anh thất thần vừa lững thững đi về phía góc phòng, nơi có một can xăng được để. Anh xách cái can xăng đó lên, đổ một vòng xung quanh căn phòng, sau đó rút một chiếc bật lửa trong túi quần ra, bật lửa lên không ngần ngại ném nó vào vùng sàn nhà đã thấm đẫm xăng.

Yoongi đã quá mệt mỏi với sự rượt đuổi này rồi, vì vậy mà anh muốn giải thoát cho năm linh hồn kia, giải thoát cho em trai yêu quý của anh, giải thoát cho Jiminie đáng yêu của anh, và ... giải thoát cho chính anh, cho chính bản thân mình!

Lửa ngày càng lớn và chúng bắt đầu lan rộng hơn ra xung quanh, Yoongi tiến về phía cơ thể của Jimin và nằm xuống bên cạnh. Mặc cho vũng máu đỏ thẫm đang thấm dần vào quần áo, Yoongi vuốt nhẹ một bên má bầu bĩnh của Jimin và mỉm cười với cậu.

- Em trai à, anh sắp về lại với em rồi đây!

- Jiminie à, đợi anh một chút nhé, anh sẽ bù đắp lại cho em!

- Anh yêu em!

--------------------------

Tin mới nhất:

"Tại cửa hàng Freedy Fazbear's Pizza đã xảy ra một vụ cháy lớn. Đội cứu hỏa đã đến dập lửa để ngăn đám cháy lây lan sang các khu vực lân cận. Trong lúc dập lửa, họ đã phát hiện ra hai thi thể khác ở trong đám cháy. Cảnh sát địa phương đã vào cuộc và sau một cuộc điều tra, họ lại phát hiện ra thêm vô số những án mạng khác cũng đã từng xảy ra tại cửa hàng này. Các chuỗi cửa hàng Freedy Fazbear's Pizza khác cũng đã bị buộc ngưng hoạt động và đóng cửa ngay sau khi vụ việc trên đã xảy ra.

Tiếp theo đây tôi xin chuyển sang một bản tin khác..."

__

<3 Tối mát nhé các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip