Câu chuyện người con gái - Chap 1

Từ cuốn nhật kí của người phụ nữ bị ruồng bỏ khỏi gia đình chồng - Park Soyeon ...

Ngày 14 tháng 2 năm 1989 ...
Hôm nay anh ấy đã cầu hôn mình , anh ấy đã cố gắng thuyết phục mẹ để lấy mình ... Mình vui lắm ... cảm ơn anh Park Jong Hyuk ... em yêu anh ...

Ngày 30 tháng 6 năm 1989
Em rất hạnh phúc khi có anh ... Em sẽ là người vợ tốt của anh.

Ngày 30 tháng 6 năm 1990
Mẹ vẫn chưa chấp nhận mình ... nhưng mình sẽ khong bỏ cuộc đâu ... Một năm rồi mình vẫn chưa có gì ...

Ngày ... tháng ... năm ...
......

Ngày 14 tháng 2 năm 1991
Hôm nay anh ấy không về, anh ấy đã quên cuộc hẹn của hai đứa rồi sao ... Dạo gần đây anh ấy cũng lạ lắm, có vẻ đang phớt lờ lời mình nói ... haizzz

Ngày 10 tháng 4 năm 1991

Người phụ nữ kia là ai , sao có vẻ thân thiết với chồng mình quá vậy , lại còn rất được mẹ yêu mến nữa... Thôi không nên nghĩ ngợi nhiều, mình lúc nào cũng tin tưởng anh ấy.

Ngày 20 tháng 6 năm 1991

Sống với nhau được 2 năm rồi nhưng mình vẫn chưa có thai, cả nhà thì đang hối thúc mình sinh cháu và đẻ cháu trai ... nhưng làm sao đây. Dạ gần đây anh ấy cứ đi sớm về khuya, không biết công việc như thế nào ...

Ngày 9 tháng 9 năm 1991

Người phụ nữ đó có mang với chồng mình sao ... và là con trai nữa ... Tại sao anh ấy lại đối xử với mình như vậy ...

Ngày 30 tháng 12 năm 1991
Tôi với đã kí vào đơn ly hôn và chấp nhận ra đi ... càng vươn vấn chỉ thêm đau buồn ... Tôi chẳng còn là gì của anh với gia đình này.

Ngày... tháng ... năm ...
.................

Ngày 17 tháng 9 năm 1992

Mình đã sống được 9 tháng tại Busan sau khi rời khỏi gia đình đó ... Cảm giác bây giờ là yên bình lắm, mình cũng đã quen dần với cuộc sống này. Dạo gần đây mình thấy khó chịu trong người , cứ hay buồn nôn chóng mặt ...

Ngày 7 tháng 11 năm 1992

Mình đi khám sức khỏe trong làng và bác sĩ bảo mình có thai và cái thai đã được 2 tháng rồi ... Vẫn chưa xác định được giới tính, mình muốn sẽ là một thằng con trai nhưng thực sự mình lại thích có một cô con gái ...

Ngày 7 tháng 6 năm 1993

Oeoeoeoeoe ... Con gái của mẹ , mẹ xin lỗi vì luôn mong rằng con sẽ là một đứa con trai, nhưng không mẹ chẳng đòi hỏi gì đâu ... Mẹ hạnh phúc lắm , cảm ơn con đã đến với mẹ và bây giờ mẹ sẽ không còn cô đơn nữa. Mẹ yêu con. Mẹ sẽ gọi con là ... là ... JiYeon ... Park Jiyeon, con gái của mẹ.

* Jiyeon lớn lên từng ngày trong sự che chở nuôi nấng của mẹ , Jiyeon càng lớn càng dễ thương , hiếu thảo ... *

Ngày 9 tháng 9 năm 1998

Hôm nay con bé vào vào cấp một , con bé vui ghê lắm. Nó cứ nói không ngừng cho tới khi đến trường. Khi về đến nhà thì không nghỉ kể về những điều học được ngày hôm nay. Con bé kể về cô bạn mà cô bé quen được tên là Hyomin gì đó ... con bé thật dễ thương...

* Thời gian cứ êm đềm trôi qua với hai mẹ con , Jiyeon hạnh phúc bên sự yêu thương của mẹ cho tới năm Jiyeon lên 10 tuổi ... *

- Tạm biệt cậu Hyomin - Jiyeon nói

- Tạm biệt cậu nha , mai mình gặp lại nha - Hyomin nói

Jiyeon rẽ về ngõ nhà mình , con bé bất ngờ khi thấy 2 chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng đậu trước ngõ nhà mình, con bé chậm rãi bước vào nhà thì nghe tiếng la hét ... hình như của mẹ nó ... Nó hé cửa và thấy ...

- Mấy người là ai ?? Mấy người tìm tôi có chuyện gì ... - Bà Park lo lắng hỏi

- Bà không cần biết ... Hôm nay chúng tôi tới đây để xử lí bà ... - Bọn áo đen xẳng giọng

- Tôi đã làm gì các người chứ ... - Bà Park la lên

- Bà chẳng làm gì nhưng bà phải chết, bà còn sống thì sẽ nguy hại đến bà chủ chúng tôi ... Con bà đâu ... ?? - Bọn áo đen xổ xàng

- Đồ độc ác , tôi đã làm gì cô ta chứ , tôi không có con, con tôi đã chết rồi ... chính các người ... - Bà Park nói trong nước mắt

Chúng trói bà lại và đổ một trai thuốc vào miệng bà ... Jiyeon định chạy vào ngăn cản nhưng bà đã thấy con bé đã ra hiệu cho con bé chạy đi " Jiyeon, chạy đi con , mẹ sẽ bảo vệ con ... chạy đi , con phải sống ... chạy đi con " ...

Con bé hiểu được ý mẹ và chạy đi ... Con bé chạy thật nhanh và khóc thật nhiều ... Rồi nó dừng lại suy nghĩ " Tại sao mày lại hèn nhát như thế hả ... "

Nó chạy trở về nhà để xem mẹ nó như thế nào ... Bọn áo đen đã bỏ đi , xe không còn đó nữa ... Nó bước vào ôm lấy mẹ nó đang cố gắng thở. Nó ôm lấy mẹ

Bà Park cố nói trong những hơi thở cuối cùng ... và lấy ra trong túi một tấm hình " Người đàn ông này cha con , con con gái của nhà họ Park ... Mẹ đã bị đuổi khỏi đấy trong tình trạng không tiền không người thân và sự .. lạnh nhạt c...ủa h...ọ , hãy dành lại những ... g..ì .. ưm ... th...uộc ... về ... c...o...n " Bà ngừng thở ...

Nó hét vang cả một góc trời ... có ai biết được lúc đó nó đau khổ như thế nào ...

Căn nhà nghèo nàn nhưng tràn ngập tiếng cười của hai mẹ con phút chốc trở nên vắng vẻ. Con bé đưa mẹ đi an nghỉ ... Và nó lấy hết tất cả tiền mẹ nó cho và một ít quần áo rời khỏi, lên Seoul tìm người đàn ông họ Park đó ... Tội nghiệp thay cho một đứa trẻ chỉ mới học lớp 5

#Chú thích
1. Park Jong Hyuk : tên thật là Oh Jong Hyuk ( Click B group ). Thay đổi cho hợp chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip