Chap 12
Nói rồi ông ta lên xe đi chỉ còn Jiyeon chết đứng chỗ đó. " Park Jong Hyun , ông ta là Park Jong Hyun ... "
Jiyeon trở về nhà như người mất hồn. Nó miên man suy nghĩ đến quên ăn. Tối nay Jiyeon còn phải làm thêm ở quán ăn tới đêm... Trông cô có vẻ mệt mỏi lắm. Đến tận 12h đêm Jiyeon mới về nhà. Nó lê lết về tới nhà , người không còn chút sức lực. Tính ở dơ lên giường ngủ Jiyeon bỗng sực nhớ ngày mai phải thuyết trình đề án cho ban quản trị SJ - ST, nó nhào vào làm việc. Jiyeon làm việc tới tận sáng , nó nuôi ý chí " phải chinh phục được ông ta và tập đoàn SJ ... hãy chờ đó ".
Tờ mờ sáng Jiyeon cũng xong. Cô chuẩn bị, chỉnh chu nghiêm túc và đi tới trường. Vừa tới trường cô đã thấy Taehyung và bố của cậu. Bố Taehyung là đại diện của phía STgroup.
- Yeonie...
- Chào cậu Taehyung, cháu chào ngài chủ tịch.
- Chào cháu, ta đã nghe Taehyung kể về cháu , ta rất ấn tượng với cháu. Cứ gọi ta là Bác Kim nhé.
- Dạ vâng thưa ngài ... à không bác Kim.
- Thôi cậu lên hội trường chuẩn bị đi Yeonie. Hwating, tớ sẽ luôn ủng hộ cho cậu.
- Ba đi trước nha Taehyung, con phải học hành đàng hoàng đấy.
- Con biết mà.
Tại hội trường, Jiyeon đẩy cửa vào chỉ có mỗi chủ tịch Park, vì còn quá sớm.
- Chào ngài, ngài tới sớm quá.
- Cảm ơn vì lần trước đã giúp ta. Cháu thật dũng cảm lại giỏi giang nữa. Ta rất quý cháu.
- Cảm ơn chủ tịch rất nhiều, cháu không nghĩ đề án lại được các ngài để mắt tới. Nó chỉ là đề án kém cỏi, sao bằng những gì mà các ngài đã gây dựng.
- Cháu khiêm tốn quá đấy. Trông cháu giống một người quen với ta. Gia đình cháu có mấy người vậy.
- Dạ cháu không có cha mẹ. Cha mẹ cháu đã chết trong một tai nạn khi cháu còn nhỏ.
- Vậy sao, ta không biết, ta xin lỗi đã hỏi thế. Nhưng cháu thực sự rất giống người đó. Đây là số điện thoại riêng của ta, có gì cần ta giúp đỡ hãy gọi ta nhé.
- Vâng cháu cảm ơn. Ơ mọi người tới rồi cháu đi chuẩn bị đây ạ.
- Làm tốt lên nhé cháu.
" Nếu như ông cũng tốt với mẹ tôi như thế thì mẹ đâu có mất.... Ông thật sự là cha tôi, tôi nên hận hay nên chấp nhận ông ... "
Cuộc thuyết trình diễn ra suông sẻ, Jiyeon thật sự đã chinh phục được những người khó tính nhất. Cô ấy thật giỏi.
Vì do quá căng thẳng , mấy hôm nay không ăn gì lại thức cả đêm qua khiến bụng Jiyeon đau quặn ... đầu cứ xoay xoay mắt chẳng nhìn rõ. Taehyung đứng đợi ở cửa chính nhưng Jiyeon lại đi ra bằng cửa phụ. Cô đi xuống lối thoát hiểm. Bây giờ là Jiyeon đau không còn chút sức nào. Đi xuống và bậc thang thì có người đi tới. Do hoa mắt mà nó tưởng người đó là Taehyung nên ngã vào lòng... Nhưng đó lại là Yoongi.
- Hey, hey, này sao thế ... tỉnh lại đi
- Tôi ... tôi...
Yoongi thấy người Jiyeon nóng hết cả lên nên để Jiyeon lên lưng, cõng tới phòng y tế. Tới phòng y tế , Yoongi la toáng lên.... nhưng phòng y tế không có ai.
Yoongi đặt Jiyeon lên giường. Người Jiyeon đổ đầy mồ hôi, tim đập nhanh. Yoongi lo lắng ra mặt, anh lấy khăn tay lay mồ hôi cho Jiyeon. Thấy áo Jiyeon ướt hết cả anh đưa tay cởi nó. Anh tháo được nút áo cổ ... giữa ngực và chuẩn bị là nút ngay ngực * Mọi chuyện sẽ lộ sao ... Antue *. Và Jiyeon giữ tay anh lại.
- Không cần đâu, tui không sao, cứ để yên.
- Nhưng áo cậu ướt hết rồi, không nhiễm lạnh đấy. Tôi giúp cho.
- Đừng, cứ mặc kệ tôi, xin cậu, cứ mặc kệ tôi. - Jiyeon giữ chặt tay Yoongi không cho anh tiếp.
- Được rồi, cậu nghỉ đi, còn đau không. Tôi đưa cậu tới bệnh viện nhé.
- Không, không cần... tôi nghỉ một chút sẽ khỏe.
Jiyeon chìm vào giấc ngủ, con bé đã qúa mệt. Hơi thở của nó đều đặn khiến Yoongi thổn thức. Anh nhìn cô đắm đuối... " Sao mỗi lần nhìn thằng nhóc là lồng ngực mình đập mạnh vậy. Mình mới bị vậy gần đây. Không, ta không có buê ... đuê. Yoongi, mày là đàn ông. Ôi môi cậu ta đẹp thật... Mặt cậu ta cũng đẹp nữa ... Ani, nó là gì mà đẹp. Mày điên rồi Yoongi... bình tĩnh lại.... ". Đang nghĩ ngợi lung tung thì Jiyeon nghiêng người. Hơi thở của cô ngày một sâu. Anh như hòa vào nhịp thở của Jiyeon. Không kìm chế được bản thân, anh ... bước tới gần Jiyeon, tay áp vào mà Jiyeon, mặt cuối xuống hướng môi Jiyeon. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô. Anh còn hôn cả má Jiyeon ... gió thổi phất phơ bức màn.
Nhưng chỉ trong tích tắt là anh rời ngay. Anh lắc lắc xoa xoa, vả vào mặt mấy cái .
- Mày điên rồi Yoongi ... Sao lại... coi như chưa có gì hết ...
Jiyeon gặp ác mộng và la lên khiến anh bừng tỉnh.
- Mẹ , mẹ đừng bỏ con... Tui hận các người.... Thả tôi ra ... - Jiyeon bật dậy.
- Cậu không sao chứ.
Jiyeon ôm lấy Yoongi, ôm chặt khiến Yoongi hết cả hồn.
- Làm ơn đừng bỏ tôi đi...
- Bình tĩnh đi, tôi sẽ ở lại đây với cậu.
Một lúc sau Jiyeon đỡ hơn. Cô y tế cũng tới khám. Jiyeon chỉ bị thiếu máu do không ăn đầy đủ thôi. Yoongi diù Jiyeon về lớp. Hyomin Hoseok Taehyung chạy khắp nơi kiếm Jiyeon ... thì thấy Yoongi đang đỡ Jiyeon. Bọn họ chạy tới.
- Yeonie cậu có sao không. Tớ nghe nói cậu bị ngất. - Hyomin như sắp khóc. - Yeonie, nghỉ đi , tớ bảo mẹ Jung qua chăm sóc cho. - Hoseok tiếp
- Yeonie, tớ lo cho cậu quá. Yoongi , Yeonie sao thế ? - Taehyung lo lắng.
- Cậu ta do làm việc quá sức lại không ăn uống nên choáng thôi.
Cả bọn đưa Jiyeon về nhà, Taehyung tình nguyện cõng Jiyeon về nhà. Cả Yoongi cũng đi theo.
- Yeonie cậu nghỉ ngơi mấy bữa cho khỏe nha. - Hyomin với Hoseok khóc ròng .
- Tớ sẽ thường xuyên tới thăm cậu. - Taehyung quan tâm ra mặt.
- Cậu cũng nên .... ăn vô ... cậu nhẹ huề vác cái tới phòng y tế rồi - Yoongi lắp bắp trông mắt cười.
- Thôi đi, tôi có sắp chết đâu mà lo giữ thế. Mọi người cứ về đầy không cần đến đây đâu. Mai cũng là thứ bảy mà. Thứ hai tớ đi học bình thường thôi.
- Vậy tui tớ về. Cậu nhớ lo cho mình đấy.
- Lâu lâu tớ sẽ qua thăm cậu - Hoseok nói.
- Tớ cũng vậy - Taehyung nói.
- Về hết đi, không cần lo cho tui đâu, tui ổn. - Jiyeon xua đuổi không thương tiếc.
Cả bọn ra về. Yoongu có chuyện muốn nói với Taehyung nên cả hai hẹn nhau ra sông Hàn.
- Hyungie, tớ có chuyện này muốn nói với cậu.
- Tớ luôn sẵn sàng lắng nghe.
- Tớ, thật ra, tớ chẳng biết nữa... dạo gần đây, mỗi khi thấy Yeonie, tim tớ, nó cứ ... cứ đập thình thịch. Tớ không nghĩ mình lại thích con trai chứ ... tớ rối quá - Yoongi lấy hết can đảm kể cho Taehyung nghe.
Taehyung bàng hoàng khi nghe Yoongi nói vậy. Tay anh nắm chặt ...
Anh lo sợ điều gì đó...
- Chắc là do cậu hết ghét Yeonie nên thế thôi. Chỉ là do tình cảm bạn bè thôi. Cậu nhảy cảm thôi....
- Chắc vậy á ... tớ chỉ yêu mỗi ... " Seulgi " thôi.... chỉ cô ấy thôi ...
Jiyeon đau nặng bên hông nên đi lại cũng khó khăn... Cô tự lo cho mình cũng khó khăn nữa ... nấu mì mà cũng không xong. Mệt quá Jiyeon ngủ thiếp đi, thì Taehyung ghé nhà.
Anh thấy cô ngủ mà tim loạn nhịp cả lên ( Sao ông nào cũng mê bả ngủ ... ). Anh vuốt má cô, rồi nắm tay cô áp vào má mình. Anh nhẹ nhàng hôn vào má cô, chỉ ở má không hơn. Anh quay lại nhìn ngôi nhà như bãi chiến trường mỉm cười.
- Chắc em đau lắm, để anh giúp em.
Taehyung dọn dẹp hết mọi thứ, nấu cả một nồi cháo hành thơm lừng cho cô, anh còn xếp trái cây và sữa vào tủ lạnh cho cô. Người đàn ông chu toàn. Anh nhìn cô lần cuối rồi ra về.
Có một tên cứ thổn thức, nghĩ về Jiyeon hoài đến phát điên nên đã khoác áo chạy tới nhà cô. Cửa không khóa anh xông thẳng vào. Anh thấy cô đang nằm ngủ mê say.... cứ phản xạ là anh đưa tay xoa má cô. Anh khiến cô thức giấc. Jiyeon hết cả hồn khi thấy Yoongi.
- Này làm gì ở nhà của tôi thế Yoongi.
- Tôi ở nhà chán nên kiếm cậu chơi cho vui.
- Ôi lạ thật, này đừng có phá tôi đấy, mệt lắm. Mà là anh dọn dẹp nhà à.
- Ờ là tôi - Yoongi nhận đại.
- Tôi đói quá. Có nấu gì không.
- Để coi, có cháo nè...
Yoongi mút cháo ra tô bưng cho Jiyeon. Jiyeon nếm thấy ngon nên ngước hỏi.
- Bộ biết nấu sao... ngon vậy.
- Tôi nấu đấy - Yoongi nói xạo không chớp mắt luôn.
Cả cùng nhau ăn cháo... nói chuyện với nhau. Yoongi tuy thô lỗ nhưng rất chân thành... cả hai cười nói chuyện với nhau.
Nhưng đằng sau cánh cửa có một người đang rất đau khổ. Là Taehyung... Anh quay lại vì để quên cái áo khoác... thì anh chứng kiến hết mọi thứ. " Jiyeon ... em cười với Yoongi quá nhiều rồi đấy... anh đang ghen đấy ... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip