Chap 13

" Soyeon anh nhớ em quá, bây giờ em đang ở đâu... Anh có lỗi với em ... Soyeon ... "

- Ngài chủ tịch ngài say quá rồi...

- Tôi chưa say - Nói rồi gục xuống bàn.

- Jiyeon, cậu đâu rồi.

- Dạ thưa cháu đây. - Jiyeon làm phục vụ ở quán rượu.

- Cậu giúp tôi liên lạc với tài xế Kang nhé. Chủ tịch Park say quá rồi. Giờ tôi phải đi giải quyết bên kia. Cẩn thận đấy.

- Vâng thưa quản lý. Chủ tịch, ngài chủ tịch. Sao ngài say quá vậy. " Ông làm gì mà uống say giữ vậy, sao không biết lo cho sức khỏe thế " - Jiyeon đỡ ông Park đứng dậy.

- Soyeon em đây ... rồi - Ông Park mê mang. Jiyeon không nghe thấy.

- Alo có phải tài xế Kang không ạ .... ( nói chung là tới quán rượu đón ).

Jiyeon khó khăn lắm mới đỡ được ông Park ra tới cửa. Xe cũng vừa tới.

- Ôi ngài chủ tịch sao ngài say giữa vậy.

- Tôi không có say.

- Cậu giúp tôi dìu ngài lên xe nhé.

- Vâng, cứ để cháu ạ.

Lên xe, ông Park cứ leo xuống, khiến tài xế Kang chịu thua.

- Cháu sẽ lên xe giữ chủ tịch , bác cứ chạy đi nhé.

- Được quá, phiền cháu nhé.

Vừa tới nhà , mệnh bà phu nhân đã chạy ra... Trông bà ta sang trọng biết dường nào

- Phu nhân Park , ông chủ đi tiếp khách nên có hơi quá chén ... - Tài xế Kang đã đứng tuổi phải cuối chào bà ta.

- Thằng kia là ai thế.

- Là nhân viên quán rượu, cậu ta giúp tôi đưa ông chủ về.

- Thôi được, đưa chủ tịch lên phòng đi. Thằng kia mày nhớ cẩn thận đó.

Đưa chủ tịch Park lên phòng, Jiyeon nhìn xung quanh nhà, đặc biệt là tấm ảnh to ngay đầu giường - Tấm hình đại gia đình 4 người, trong họ rất hạnh phúc. Bức ảnh không bao giờ có sự hiện diện của mẹ con cô.

- Nhìn gì thế, mau đi đi - Bà ta quát to.

- Vâng thưa bà - Vừa đi vừa suy nghĩ " Là bà sao ... "

- Thưa bác cháu về ạ.

- Trễ rồi, để bác đưa cháu về. Đi một mình nguy hiểm lắm.

- Vâng không, bác nghỉ ngơi đi ạ , phiền bác lắm.

- Cứ để bác đưa về, cho bác biết cả nhà cháu nữa ... hôm nay cảm ơn cháu nhiều lắm.

- Vậy cháu phiền bác rồi.

Bác Kang đưa Jiyeon về, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Bác Kang có vẻ mến Jiyeon.

- Cháu rất ngoan, khác xa con ông chủ. Nhìn cháu giống ông chủ hơn cả con trai con gái ông chủ.

- Chủ tịch có bao nhiêu con ạ ?

- Hai người, một trai một gái. Chúng hiện đang ở Mỹ. Chúng y như mẹ chúng, khó ở lắm... Không như phu nhân trước, bà rất hiền và tốt bụng. Nhưng bà lại không được mẹ chủ tịch chấp nhận vì xuất thân nghèo hèn của bà.

- Thì ra là vậy. " Mẹ mình bị đối xử vậy sao ... bất công cho mẹ. Nghèo hèn thì đã sao chứ ... " bỗng nước mắt Jiyeon rơi.

- Tới nhà cháu rồi. Cho cháu xuống đây. Cảm ơn bác đã chở cháu về. Bác về cẩn thận nhé.

- Chào cháu , vào nhà cẩn thận.

Hôm sau chủ tịch Park cũng tỉnh hẳn. Ông nhớ lúc đó mình ngồi trong quán rượu nay lại ở nhà.

- Ông dậy rồi à. Hôm qua làm gì mà uống say giữ thế.

- Tôi đi tiếp khách.

- Này ông có ăn sáng không.... Này... này...

Chủ tịch Park bỏ đi mặc bà ta la hét. Chủ tịch đi làm trước ... cả người ông còn khó chịu do hôm qua uống nhiều. Muốn tới công ty phải đi ngang qua trường DaeJung... tài xế Kang nói

- Chủ tịch là cậu Jiyeon ... là cậu đã đỡ ông chủ về nhà. Cậu ấy dễ thương lắm ... cậu ấy đi bên phải chủ tịch đó ạ. - Tài xế Kang phát hiện ra Jiyeon đang đi đến trường.

- Là Jiyeon sao bác Kang.

- Dạ vâng.

- Mau đưa tôi đến công ty.

Đến công ty SJ, chủ tịch Park đã vội vào phòng cùng với trợ lý riêng là Woo Yun Suk. Họ đang có vẻ bàn nhau chuyện gì đó bí mật. Một hồi sau trợ lý Woo trở ra trong rất gấp rút. Phòng chủ tịch vẫn im ắng.

Trong phòng có một người đang ông đang dựa vào ghế, tay đặt lên trán, mắt nhắm chặt lại " Em đang ở đâu, tôi thật có lỗi với em.... Cho dù là chỉ là 0,1 %  hy vọng, tôi cũng tìm ... "

Cánh cửa phòng ấy bỗng mở ra... một cảm giác yên ắng thật sự.

- Thưa chủ tịch, tôi đã điều tra được cậu ta là Park Jiyeon sinh ngày 7/6/1993. Cậu ta lúc còn nhỏ sống ở Busan. Tôi không tìm thấy tài liệu từ nhỏ cho tới lúc học tiểu học vì cậu ta khá nghèo nên chỉ đi học theo không có đăng kí.... Cả giấy khai sinh cũng mới được làm năm cậu 12 tuổi. Không có thông tin về cha cậu ta ... Còn mẹ thì mất khi cậu 11 tuổi ... mẹ cậu ta là bà Park Soyeon. Cậu ta hiện nay ở Seoul ...

- Dừng lại, cậu nói mẹ cậu ta tên gì ?

- Dạ Park Soyeon, tôi có cả hình nhưng nó quá mờ nhìn không rõ lắm...

- Đưa đây tôi xem ... - Ông ngã uỵt khi thấy tấm hình , tuy mờ nhưng ông nhận ra ngay là bà. Tấm hình kỉ niệm của ông với bà.

- Chủ tịch ngài có sao không chủ tịch...

- Tôi không sao ... Trợ lý Woo , anh là người trung thành với tôi nhất. Đừng kể chuyện này cho bất cứ ai trong nhà tôi. Bây giờ mau lấy xe đưa tôi tới trường DaeJung gấp .

- Dạ chủ tịch cứ yên tâm. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay...

Ông cầm tấm hình Jiyeon và mẹ cô lên, nước mắt dàn dụa " Tôi xin lỗi em, tôi hứa sẽ bù đắp cho con ... "

Tại trường DaeJung, cả bọn đang ra chơi. Hyomin với Hoseok như cặp bài trùng, nói luyên thuyên. Yoongi và Taehyung cũng theo chơi chung.

- Ê giờ chơi oẳn tù tì búng trán không - Hoseok đề nghị.

- Chơi không Yoongi - Taehyung rủ rê

- Thôi, tôi sẽ búng nát trán các cậu đấy...

- Hay là bị tụi này húp trọn - Jiyeon bỉu môi.

- Này cậu thách tôi à... được, chờ coi.

Cả bọn hùa nhau chơi. La hét , cười nói rôm rang. Jiyeon là thánh ăn hên, thắng liên tục ... Cô búng te tua trán của Yoongi , anh chơi dở tệ , lần nào cũng thua.

- Daz, thôi bực mình quà. Có ăn gian không đấy. - Yoongi đập bàn.

- Là do cậu chưa hên thôi - Taehyung ăn ủi.

- Haizzz tức quá...

- Yeonie, cậu búng tớ sưng đỏ trán rồi nè - Hyomin nũng nịu.

Jiyeon thì cười phá lên vì thắng hết cả bọn. Tự nhiên từ đâu xuất hiện một người đàn ông.

- Dạ thưa cậu Jiyeon. Chúng tôi có chuyện muốn nói với cậu. Mời cậu theo chúng tôi.

- Này chú tính bắt cóc Jiyeon á - Hyomin giữ Jiyeon lại.

- Không đâu, đây là trợ lý riêng của chủ tịch Park, Jiyeon sẽ không có gì đâu. Dạ chào chú - Taehyung nhận ra người đàn ông kia.

- Chào cậu Taehyung. Mời cậu Jiyeon theo tôi ạ.

- Được, cháu sẽ đi.

Trợ lý .... đưa Jiyeon tới phía sau vườn thực vật , nơi có một người đàn ông đang ngồi.

- Ơ, cháu chào ngài chủ tịch.

- Jiyeon à, cháu ngồi đây đi.

- Sao hôm nay ngài Park lại gọi cháu ra đây ?

- Jiyeon à, kể cho ta nghe về mẹ cháu được không.

- Sao chủ tịch lại muốn nghe về chuyện mẹ cháu.

- Tại vì tên mẹ cháu rất đẹp.

- Được cháu sẽ kể ... ( Jiyeon kể về mẹ mình như một bài văn. Với cô mẹ đẹp nhất thế gian này ... )

- Cháu không có cha sao.

- Không có, cháu không có cha....

- Để ta kể cháu nghe một câu chuyện. Ngày xưa có cặp đôi yêu nhau rất nồng nàn... gia đình chàng trai phản đối cô gái ... nhưng chàng trai vẫn quyết lấy cô ấy. Sống với nhau bao nhiêu năm, cô gái vẫn không có con ... ( rồi kể lướt tha lướt thướt ... ) ... anh ta mất cô ấy từ đó....

- Nực cười... sao lại gọi là mất. Chẳng phải ông và cả gia đình của ông đã ruồng bỏ mẹ tôi...

- Jiyeon, con biết rồi sao ...

- Phải tôi biết hết ... tôi ghét mấy người. Cũng chính ông mà mẹ tôi mới mất. Giờ thì ông bảo ông đi tìm lại tôi sao ... tôi đách cần...

- Jiyeon sao con dám nói với ta như thế. - Chủ tịch Park tức giận.

- 7 năm qua tôi đã tự nuôi sống mình. Một đứa trẻ không cha mất mẹ một mình tự lo cho mình. Tôi quen rồi, chẳng cần ai lo cho tôi đâu. Tôi cũng không có ý định nhận lại ai. Tôi chỉ có mẹ, tôi chẳng có ai.

- Ta xin lỗi con Jiyeon... ta hứa bù đắp cho con ...

- Tôi không cần. Cả những người xa lạ họ còn thương yêu tôi hơn cả ông... ông đi đi ...

- Jiyeon con ... - Chủ tịch vì quá sốc mà nhanh chòng mệt.

- Chủ tịch ngài có sao không .

- Ta không sao, ta đáng bị trừng phạt mà.

Jiyeon bỏ chạy đi, nó khóc rất nhiều. Nó nhớ tới mẹ nó vừa hận cái người đàn ông kia rất nhiều. Ông ta đã bỏ rơi mẹ con cô sao giờ lại tìm làm gì ... Tâm trí cô rối bời.

Anh đã chứng kiến hết mọi chuyện. Anh chạnh lòng khi cô khóc. " Yeonie, em đã đau khổ nhiều đến vậy sao ... ". Taehyung lặng người... anh thương cho người con gái, người con gái mang cả hai gánh nặng ... thể xác lẫn tinh thần. Và anh muốn cho cô chỗ dựa cho dù nó mang danh nghĩ bạn ...
Anh quyết định tới chỗ cô đang khóc ... Nhưng ...

#Chú thích :

- Woo Yun Suk ( Click B group ).

- Shin Kyung ( Shin He Kyung - diễn viên ) : nhân vật thay đổi tên cho phù hợp truyện ( là để phát âm cho dễ ).

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip