Chap 20

- Yeoboseo.

- Yeonie, đi mua chút đồ cho ngày mai đi - Hoseok rủ rê.

- Có rủ Minnie không ?

- Thôi, cậu ấy đi mua sắm với mẹ rồi. Tự nhiên muốn đi chung với tri kỉ cơ.

- Được rồi, tớ xuống nhà liền.

Mở cửa ra, Jiyeon đã thấy Hoseok đợi ở dưới nhà. Hai người cùng nhau đi mua đồ.

- Yeonie, dễ thương hơm.

- Daz, cậu bảo đi mua dụng cụ học tập mà cứ lựa băng đô thỏ với chuột mickey không vậy.

- Cái con chồn này hợp với cậu nè. Đồ khó ở.

- Cậu dám bảo tớ khó ở.

- Thì sao.... ple ple - Hoseok trêu Jiyeon khiến cô giận tới đỏ mặt mà vồ tới kẹp cổ Hoseok giật xuống.

- Cái thằng bỏ ra ... Ọe ọe khó thở ... Ặc ặc ...

- Cho chết ...

- Này - Tiếng của hai đó làm cả hai dừng cuộc vui.

Một tên đầu vàng xém xanh, cao tần ngần, khuôn mặt dài, môi dày ... Người mặc đồ khá chất, tuy chỉ là áo thun với leather khoác bên ngoài nhưng chúng toàn là đồ hiệu hết, đôi giày lebron lionheart 12 đã chứng tỏ con nhà giàu biết diện.

- Ồn ào quá đấy. Hai người không tôn trọng người xung quanh à. - Tên kia khó chịu.

- Xin lỗi chúng tôi không cố ý , xin lỗi anh.

- Không cần, tránh ra chỗ khác.

- Người gì mà khó ở còn hơn cả cậu. Muốn cho nó một đấm quá.

- Thôi bỏ đi... mà cậu nói gì hả Hopie - Jiyeon rượt Hoseok chạy bắn khói.

Sau chuyến đi chơi Jeju, hai trẻ Yoongi với Jiyeon ít nói chuyện với nhau hơn. Ngày mai là đi học rồi mà từ đó tới nay chỉ mới gọi 2 lần, 3 tuần rồi còn gì. Tối đấy, Jiyeon đang ngồi đọc sách thì chuông điện thoại reo lên.

- Yeoboseo.

- Là anh đây.

- Ừm.

- Em đang làm gì đó?

- Chỉ đang đọc sách thôi.

- Nói chuyện với anh chút đi.

- Khuya rồi, ngủ đi, mai còn đi học. Tớ chuẩn bị ngủ đây.

- Yeonie, anh nhớ em. Nói chuyện một chút thôi. Không lâu đâu mà.

- Thôi được. Cậu chuẩn bị gì cho ngày mai chưa ?

- Bút với vở là được rồi.

- Lo ủi đồng phục đi.

- Quản gia lo rồi.

- Vậy rảnh rồi ngủ sớm đi.

- Từ bữa đi Jeju về , em lạnh nhạt với anh hơn. Yeonie, anh đã làm gì có lỗi với em sao ?

- Không, không có gì hết. Thôi có gì mai nói. Tớ buồn ngủ rồi.

- Yeonie, gọi một tiếng anh đi.

- Thôi mà.

- Đi, năn nỉ .

- Ngủ đi, em cũng nhớ anh.

- Em ngủ ngon.

- Anh ngủ ngon.

Nói rồi Jiyeon cúp máy. Cô thở dài vì không biết ngày mai sẽ đối diện với anh sao. Cô biết rõ là mình yêu anh nhưng thật sự giữa họ có thứ gì vô hình ngăn cách. Cô nghĩ rằng tình yêu anh dành cho cô có thể chỉ là tạm thời, chưa chắc đã là thật. Bao nhiêu thứ xảy ra khiến cô luôn phải cảnh giác cho dù là ai đó tốt với cô.

Yoongi gác tay trên trán suy nghĩ, trằn trọc không ngủ được. Anh nghĩ về Jiyeon và cả cô gái kia của anh. Anh hoang mang liệu mình đã yêu Jiyeon hay chỉ là nhất thời. Bản thân anh cũng còn nhớ cô gái kia rất nhiều... Đó là mối tình đầu khi anh còn nhỏ.

" Anh đang làm gì thế ? " - Một tin nhắn có số lạ hoắc gửi tới điện thoại anh. Anh sững sờ ... Anh không biết phải trả lời làm sao... Đành đi ngủ luôn.

Hôm sau, bộ ba Ho-Ji-Hyo cùng nhau tới trường. Ông Park cho xe tới tận nhà trọ của Jiyeon đón cả ba tới trường. Ôi cái dàn tam ca nó làm cả liveshow , không cả concept khiến bác Kang với trợ lý Woo không nhịn cười. Tới trường cả bọn đã khiến bao anh mắt đổ dồn, quá nhoi, quá nhây... Jiyeon đẹp trai lạnh lùng, Hoseok đáng yêu ưa nhìn, Hyomin thì xinh lại có nét quyến rũ.

- Anhong, các cậu hào hứng dữ. - Taehyung vác balo đi tới.

- Năm học mới phải vui vẻ. Hôm qua mẹ Jung đi bói bảo lúc nào cũng phải cười. Cười như trời sập giống Minnie thì may lắm.

- Daz, cậu muốn chết á Hopie.

- Thôi xin lỗi mà.

- Mình vào lớp thôi. Nay Yeonie mang giày mới đẹp thật.

- Đi thôi, coi thử danh sách lớp nữa.

- Yeonie. - Tiếng ai đó gọi Jiyeon quen thuộc. Jiyeon quay ngoắt lại. Là anh Min Yoongi.

- Đại ca, mình vào lớp thôi.

- Mày vào trước đi. Tao có chuyện vào sau.

- Suga hyung đi nhanh đấy.

- Yeonie, đi ăn với anh đi.

- Nhưng còn khoảng 20 phút nữa thôi. Để ra chơi cũng được.

- Cửa hàng tiện lợi ?

- Anh có ăn được mấy thứ đó đâu.

- Ai nói, đi thôi.

Yoongi kéo tay Jiyeon đi băng qua đường tới cửa hàng tiện lợi. Yoongi mua đủ thứ : xúc xích, bánh mì, cơm nắm, sandwich * hết cửa hàng người ta về * . Chuông cũng reo, cả hai mới chịu về. Yoongi không chịu buông tay Jiyeon ra, cứ nắm chặt như sợ mất.
- Yoongie, em...

- Em làm sao ...

- Chúng ta ... đang nắm tay nhau đó...

- Vào lớp hết rồi, không sao đâu.

- Nhưng...

- Anh mặc kệ, mình vào lớp thôi.

Cả trường đã vào lớp hết rồi. Chỉ có mỗi hai người nắm tay nhau đi dưới sân. Một tên học sinh mới lạ hoắc vô tình đi ngang và thấy. Hắn bất ngờ khi nhận ra Yoongi ... Ổn định chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm cũng bước vào. Năm nay lại là cô Eun Jung yêu dấu làm chủ nhiệm, lớp nó mừng như mở tiệc.

- Lớp, bây nghỉ hè 3 tháng rồi mà không lớn hơn miếng nào vậy, nhoi như sở thú à. Quen mặt quá rồi ... này là thằng Jin lớp trưởng, đội trưởng " câu lạc bộ ăn vì thế giới ", con Qri lớp phó thích làm đẹp vì môi trường... Hopie, thánh bung lụa lố, Minnie bây bớt đao chưa ? ...

- Cô, sao cô phũ với tụi em quá dọ.

- Cô nào có thế. Giờ cô giới thiệu với lớp .... học sinh mới. Bạn mới từ Mỹ về và đồng hành cùng lớp chúng ta hết năm học này ... Namjoon vào đi em.

Một thanh niên cao ráo bước vào, mái tóc màu nổi bật. Mặt và biểu hiện khá kiêu căng.

- Chào, tôi là Park Namjoon. Tôi là con trai của chủ tịch Park tập đoàn SJ.

- Sao chớ, là anh em với Yeonie ? - Hyomin với Hoseok ngạc nhiên.

- Namjoon ngồi bên kia nhá, đối diện Hyomin nhé. Cả lớp chúng ta chuẩn bị vào học.

90 phút trôi qua và cả bọn ra chơi. Taehyung và Yoongi nhận ra là Namjoon vì họ từng có chơi chung lúc nhỏ. Chúng lôi nhau ra chỗ vắng nói chuyện như những người đàn ông.

- Cậu về nước hồi nào vậy Joonie - Taehyung vỗ vai Namjoon.

- Tớ mới về hôm qua thôi.

- Còn Seulgi đâu ? - Taehyung gặn hỏi.

- Chị ấy chưa hoàn thành đề án. Xong chị ấy sẽ về sau.

- Yoongie, cậu có còn liên lạc với Seulgie không ?

- Không. - Yoongi bỏ đi.

- Chị Seulgie nhớ các cậu lắm, đặc biệt là Yoongie.

- Ừm. Mà cậu đã biết Jiyeon chưa.

- Cái thằng nhóc trên Yoongi đúng không.

- Em biết chuyện rồi chứ ?

- Tất nhiên rồi.

- Yeonie là anh em với cậu đấy.

- Tớ không quan tâm đâu... dù gì chỉ là đứa con hoang.

- Joonie, cậu không nên nói cậu ta như vậy.

- Tớ không thích nó.

- Thôi tùy cậu. Chỉ mong Seulgi thì khác. - Taehyung cũng bỏ theo Yoongi. Namjoon lấy điện thoại ra điện cho ai đó.

- Noona... noona sắp xong dự án chưa.

- Xong rồi, chờ phê duyệt nữa thôi.

- Mau về đây đi, sắp có chuyện vui đấy.

- Em gặp Yoongie với Hyungie chưa.

- Rồi. Taehyung hyung thì không thay đổi gì nhưng... Yoongi hyung thì .. có đấy.

- Thay đổi ra sao ?

- Em không biết. Noona mau về đây đi rồi tìm hiểu. Noona sắp có đối thủ không ngờ đấy.

- Trông anh ấy giúp noona.

- Yên tâm em hứa với noona rồi mà.

- Bye em, noona sẽ cố gắng về Hàn Quốc sớm nhất có thể.

" Park Jiyeon, mày là ai mà cố chen chân vào cuộc sống của chị em tao. Chỉ là một đứa con hoang thôi. Sao mày và Yoongi hyung lại thân thiết lạ thường. Tao không để mày làm bức tường chen ngang vào tình cảm của chị tao đâu. Con trai mà nhìn ẻo lả không chịu nổi. Cả tình thương của ba cũng như thế " Park Namjoon cười đểu. Chính là tên khó chịu trong cửa hàng ...

#Chú thích :
Namjoon với Seulgi là chị em sinh đôi khác trứng đấy nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip