Chap 22

Hai bóng người từ trong bụi cây đi ra.

- Cảm ơn cậu Hyungie. Sao cậu biết tớ ở đây ?

- Tớ lo lắng cho cậu... cậu cái gì cũng một mình. Chẳng phải tớ bảo chờ tớ rồi hành động.

- Tại tớ không muốn để lâu sẽ bị mất hết manh mối. Nhưng rõ ràng bọn chúng có biết mình đâu, sao lại phát hiện ra sớm vậy ?

- Tốt nhất cậu nên cẩn thận. Bọn chúng mà tìm được cậu thì cậu toi đấy. Thôi để tớ đưa cậu về nhà. Chuẩn bị đi mốt nộp bài rồi đó.

- Về thôi.

- Áaaaa

- Cậu sao thế Yeonie ?

- Tự nhiên chân tớ đau quá.

- Chắc bong gân rồi, để tớ cõng cậu. Leo lên.

Jiyeon ngại ngùng không dám leo lên. Taehyung đành phải vòng tay ra sau khiêng cô lên vai. Jiyeon từ từ ôm cổ Taehyung, đầu hơi tựa vô anh. Jiyeon ngủ thiếp trên vai Taehyung tới lúc về tới nhà ( nhà trọ ). Anh đặt cô xuống giường, bỏ hết giày cô ra rồi kéo chăn đắp cho cô. Cô ngủ ngon, môi còn đỏ vì trời lạnh. Đôi mắt dán chặt vào người con gái kì lạ đó... Chụt... đó là kết quả của sự không kìm chế được cảm xúc. Anh yêu cô nhưng chỉ lẳng lặng bên cô như người bạn thân. Anh biết cô là của Yoongi - bạn thân nhất của anh... nhưng chỉ một cái hôn nhè nhẹ ngay môi khi cô ngủ có quá đáng. Anh không cần gì, một cái hôn, anh không đòi hỏi gì thêm. Anh vuốt tóc cô, thơm nhẹ lên trán.

- Yeonie. Hãy để anh bảo vệ em.... Anh yêu em.

Trời đã điểm sáng, con gà trống cạnh nhà cứ gáy. Jiyeon vươn vai tỉnh giấc. Cô nhớ là hôm qua Taehyung đưa mình về. Nhưng sau đó hình như ngủ mất lúc nào. Jiyeon chuẩn bị và đi học... rảo bước trên đường đi, khuôn mặt còn ngái ngủ. Cô không biết từ xa có vài ánh mắt đang nhìn cô.

- Này tụi bây! Thằng đó không phải là cái thằng vào nhà đại ca Kim sao!

- Nó học trường DaeJung...

- Thằng này tới số rồi. Phải nói đại ca mới được. Nó mà có mấy hình đó thì tụi mình của toi mạng.

Hôm nay lớp học cũng bình thường như mọi ngày. Nhưng nay lại rộ lên cái trò " thả thuyền ". Mấy đứa con gái thì cứ chia team GiYeon rồi HyungYeon ... Rồi cả SeokYeon ...

- Chời tụi bây coi, anh Yoongi khoác vai anh Jiyeon kìa...

- Có anh Hoseok theo sau nữa kìa.

- Anh Taehyung cũng tới kìa ...

- Tình tay bốn.... chời tao chết tụi bây ơi.

- Mấy bà làm gì ở đây vậy ?

- Chời Hyomin, làm hết hồn.

- Minnie lại đây. Cậu thân với Jiyeon nhất cậu thấy Jiyeon hợp với Taehyung hay Yoongi hay Hoseok hơn hả ...

- Hợp với Hyomin này nhất ...

- Chời ...

- Vô học đi mấy má. Chúng nó mà yêu nhau thì mấy má cứ ôm chữ trinh mà sống một mình tới già đi nhá.

Một ngày học lại trôi qua... Giữa Jiyeon và Namjoon vẫn không thể thân thiết hơn được chút nào. Giữa họ chỉ là cái nhìn không thiện cảm. Namjoon luôn nhìn Jiyeon với ánh mắt kì lạ chứa những điều không mấy tốt.

- Yeonie, anh về đây.

- Thì về đi. Ai cấm anh đâu.

- Cứ nói cái kiểu đó.

- Về đi, ồn ào quá.

- Vậy nữa là anh sẽ .... quăng em xuống giường đấy.

- Daz, đê tiện. Hôm nay tôi phải đi làm thêm nữa anh về

- Aigoo, em muốn chứ. - Yoongi nói nhỏ vào tai Jiyeon.

- Kar, kar ...

- Tạm biệt em...

Tạm biệt Yoongi cũng là một nổi khổ với cô. Cô sợ có một ngày sẽ là nam thụ trong đam mĩ * Eo ôi *. Ai đó chạy ngang giật chiếc cặp trên tay cô. Cô đuổi theo... băng qua 2 khu phố. Và tới cuối một khu nhà vắng vẻ... trước một căn nhà hoang. Tên giật cặp cô đứng lại.

- Khốn khiếp - Jiyeon phun nước miếng.

- Mày tới số rồi - tên kia giở giọng cười.

Từ bên trong ngôi nhà và phía sau cô xuất hiện mấy tên đầu gấu. Bọn chúng đều là học sinh cấp ba. Tên đại ca trong đám đó bước ra.

- Mày nhớ tao chớ. Mày cũng giỏi lắm. Dám vô cả hang của tao. Mày muốn chết, khôn hồn đưa tao thẻ nhất điện thoại mày đây, không thì mạng cũng không có mà tha về.

- Hừm... Nực cười. Mày bố tao hay sao mà dâm ra lệnh cho tao. Tao cũng chưa nghĩ tới tình huống này. Nhưng thật sự đường cùng rồi mới lôi tao tới đây.

- Aizzz, mày sắp toi mạng tới nơi mà còn láo toét như thế được sao.

- Mày đang lo sợ tao mà đưa thẻ nhớ cho cảnh sát thì từ đàn em đàn anh mày đi tù hết sao. Và cả mấy bọn cấp ba hĩ mũi chưa sạch còn la liếm bằng tiền ba má này sao.

- Đách nói nhiều... tụi bây xử nó.

Phải nói cấp ba là năm cô cứ phải bầm dập cơ thể nhất. Chúng nào là cây sắt, gậy bóng chày mà bủa vây đánh Jiyeon tới tấp. Một đứa con gái mạnh mẽ thế nào cũng vẫn thua sức một thằng con trai, nay là cả lũ. Cô đưa chân, múa tay né mấy cú bổ loạn xa của bọn côn đồ kia. Tên đại ca lục cặp cô mà không thấy điện thoại. Chúng cứ xác định cô mà đánh và cướp điện thoại. Một mình cô nhảy lên đá đấm vào mặt, bụng và cả chỗ hiểm. Năm sáu thằng ngã gục nhưng bọn chúng vẫn còn tới bảy tám thằng. Từ đằng sau một tên đang dơ gậy đánh vào lưng cô. Jiyeon bất ngờ ngã nhào. Chúng tiếp tục đánh vào đùi Jiyeon khiến cô đau đớn...

- Cảnh sát tụi bây ơi rút mau....

Bọn chúng bổ chạy tứ tung... Để mặc Jiyeon cố gượng vì quá đau. Chúng không quên lấy điện thoại Jiyeon chạy đi.

- Yeonie, cậu có sao... - Jiyeon dần bất tỉnh.

- Mình đến trễ rồi. Yeonie, em cố gắng lên anh sẽ đưa em tới bệnh viện.

Jiyeon được đưa đến phòng cấp cứu. Cô hôn mê không biết chuyện gì. Chủ tịch Park sau khi nhận được tin tức đã tức tối chạy tới bệnh viện. Ông ngã ụy vì lo lắng cho con trai. Bà Park thì vờ khóc lóc như thương cho Jiyeon. Namjoon thì đứng nhìn moij người từ Yoongi, Taehyung, Hyomin, Hoseok ... lo lắng cho Jiyeon. Cậu cười nhếch mép.
" Chỉ mới là trò dạo đầu mà mày đã thế. Để xem mày còn sức chơi tiếp không... "

Bác sĩ bước ra, mọi người ai nấy cũng gặn hỏi.

- Là bác sĩ Nam à ? Con trai tôi như thế nào rồi ?

- Cậu ấy bị rạng xương đùi do có tác động mạnh. Lưng cũng bị tổn thương nhưng mọi người đường lo, chỉ là rạng bên ngoài lớp sụn. Chỉ cần bồi bổ nhiều với nghỉ ngơi nhiều vào. Tạm thời cậu ấy sẽ không đi lại được hơn cả tháng đấy. À ngài Park không phiền theo tôi có chút việc nhé.

- Bà ở lại lo cho Jiyeon giúp tôi nhé. Mấy đứa chăm sóc cho Jiyeon giúp bác nhé.

Jiyeon được đưa tới phòng hồi sức. Sau một hồi cô cũng tỉnh dậy. Mở mắt ra cô đã thấy mọi người xung quanh cô. Hyomin phát khóc khi Jiyeon tỉnh dậy.

- Yeonie. Tớ lo cho cậu lắm cậu biết không.

- Nhẹ nhẹ thôi. Yeonie chưa có hết đau đâu Minnie. - Hoseok lay Hyomin.

- Sao cậu bất cẩn vậy. Nếu không có Taehyung phát hiện ra và tới kịp thì cậu không biết ra sao rồi.

- Yeonie, lần sau có nguy hiểm cũng phải nói với tụi mình đấy. Cậu yên tâm đi. Bọn nó đã bị cảnh sát bắt hết rồi.

- Con đấy, không cẩn thận. Nhỡ có gì ta biết ăn nói với ba con sao đây. - Bà Shin diễn sâu đầm đìa nước mắt.

- Mình ... không sao. Mọi... người ... đừng .. lo.

- Cậu em mốt đừng có liều như vậy rồi chuốc họa vào thân - Namjoon giả bộ hỏi han.

* Câu chuyện trước đó *

" Phòng thằng nhóc đó mở cửa sao ... "

" Hôm bữa nó bảo làm cái gì đó về ma túy ... "

Loay hoay thì Namjoon thấy máy tính Jiyeon còn mở và sấp bài luận trên bàn. Cậu ngồi vào và lến lút xem như trộm.

" Có trò mới rồi đây. Làm một cú mở màn thử xem ... cho mày bầm dập chút Jiyeon "

" Yeoboseo. phải Kim Jung Woo ...

.....

" Hôm nay đi làm thêm Gangnam ... một mình ... "

Jiyeon nằm viện cả tuần. Từ hôm đó, Taehyung Hoseok Hyomin thay phiên vào thăm Jiyeon. Yoongi thì lại ít khí đến. Từ đó tới nay anh chỉ mới được hai lần.... Jiyeon luôn tỏ vẻ bình thường chẳng trông ngóng gì nhưng thật chất lại có rất nhiều. Hai lần anh đến điều rất kì lạ. Anh tới lúc nào cũng bảo Jiyeon đi ngủ đi... rồi hỏi những câu kì lạ. Anh tới nhanh và đi cũng nhanh ... Anh là người yêu cô nhưng cả hai lần tới thăm đều không hỏi cô có còn đau không, đôi lúc lại có phần cáu giận và hơi lạnh nhạt.

Hôm nay, như mọi ngày, 10h điểm, Jiyeon lại tắt tai nghe, gấp sách lại. Cô đi ngủ. Cánh cửa phòng bệnh mở he hé. Một người con trai bước vào... Anh ngồi nhẹ xuống ghế. Anh nhìn lên máy đo nhịp tim của Jiyeon. Nhịp tim vẫn đều đặn chứng tỏ người bây giờ đã tốt hơn và đang ngủ rất ngon. Cái bóng người đó vẫn lặng lẽ ngồi đó , bất chợt vuốt tóc Jiyeon.

- Xin lỗi em ...

- Sân bay Seoul xin chào quý khách ... cảm ơn quý khách đã đồng hành cùng chuyến bay....

- Taxi, chở tôi đến biệt thự SJ ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip