Chap 34

- Yeonie ngủ rồi - Hyomin chề môi.

- Nó ngủ hết mấy tiết trong lớp, con nhỏ này riết cứ đổ đốn ra. - Hoseok càu nhàu.

- Yeonie nó căng thẳng lắm rồi, phải đối phó với cả tá hạng người... cậu còn dám nói thế. - Hyomin nhéo Hoseok.

- Đau đau ... thì tớ cũng lo cho Jiyeon lắm.

- Thôi cứ để Jiyeon ngủ đi, mình xuống ăn trưa đi.

- Ừm đi thôi.

- Yoongi đi luôn không ?

Yoongi giật mình đứng dậy. Seulgi cũng ngồi dậy theo, cô mặt dày chạy tới khoác tay Yoongi.

- Mình đi ăn trưa đi.

- Taehyung, tớ đi với các cậu - Yoongi vòng một vòng tháo tay Seulgi ra, không thèm nhìn lấy cô một cái.

- Này sao vậy - Hoseok khó hiểu.

- Đi đi - Hyomin xua xua.

Seulgi chuyển hướng căm phẫn sang Jiyeon, cô gái đang nằm ngủ ngon lành đằng kia.

" Mày được lắm, mày lấy mất anh Yoongi thì tao sẽ lấy lại tài sản của nhà mày. Chờ xem, tao sẽ làm cho mày bị đuổi ra khỏi SJ "

Ngoài sân bóng rổ có hai bóng người ngồi dưới gốc cây ...

- Này sao không ăn đi ... - Taehyung hỏi Yoongi.

- ... Đang ăn đây...

- Lo cho Jiyeon đúng không ?

- Ừm chắc có lẻ vậy.

- ...

- Taehyung, tớ vừa có lỗi với cậu, với Jiyeon.

- Sao lại nói thế ? Có lỗi gì với tớ.

- Chúng ta cùng yêu một người.

- ...

- Tớ nhận ra điều đó lâu rồi. Cậu cũng thích Jiyeon.

- ...

- Sao lúc này cậu không tỏ tình luôn với Yeonie ?

- Để làm gì... Người cô ấy yêu là cậu chứ có phải tớ. Cho dù có cố gắng như thế nào thì cô ấy vẫn yêu cậu là Min Yoongi, không phải Kim Taehyung.

- Tớ là kẻ có tội.

- Tình yêu không có tội. Tớ đã không dám thổ lộ trước thì coi như không có. Cậu chẳng có tội gì.

- Cảm ơn người anh em tốt...

Cô gái kia sau một giấc ngủ liên tiếc liên giờ cơm trưa cũng tỉnh giấc. Cô vươn vai, vặn vẹo mình rồi thở dài nhìn ra xung quanh....


Never ever ever never
biga odaga tto haega tteunda
oneul nalssido cham nae mamgwa gatnabwa
ureoda usda geotdaga ttwida
kkumcheoreom sarajyeogago
biga odaga tto haega tteunda
oneul nalssido cham nae mamgwa gatnabwa
heuryeoda malkda nunmuri nada
amureohji anheun cheokhae * * 1 min 1 sec - Jiyeon * ( Nhạc chuông của Jiyeon )

- Yeoboseo...

- Jiyeon đó hả cháu...

- Vâng, chào bác Lee ạ.

- Cháu có muốn dùng cơm với bác không.

- ... Hưm... dạ được.

- Cháu xuống trường đi nhé, xe ta đợi cháu ở dưới.

- Vâng cháu xuống ngay.

Jiyeon nhận được cuộc điện thoại từ ai mà hí hửng chạy đi. Bà Lee thấy Jiyeon từ xa đã vội mở cửa đi xuống. Rồi cả hai lên xe đi mất.

- Bà ta chẳng phải là Lee Sunkyung của SM, đối thủ lần này sao. Sao con nhỏ đó lại đi với bà ta chứ. Có gì khác thường ở đây.

........

- Cô cả đã về ạ.

- Seulgi, mẹ nói cho con nghe cái này. Ba con, ông No, đang dự tính sẽ chuyển dự án này cho SM. Nếu chúng ta trót lọt vụ này thì gia đình chúng sẽ dễ dàng thâu tóm SJ.

- Nhưng ông ta tính sẽ làm sao. Chứ công ty quản lý rất nghiêm ngặt. Lỡ ba phát hiện thì sao ...

- Không sao đâu con, rồi sẽ có cách...

- Nhưng mà .... A con có ý này... mẹ để con. Cho con gặp ba đi....

.......

- Seulgi con có gì mà muốn gặp ta sao. Ta nhớ con quá - Ông No mừng rỡ.

- Ba chuẩn bị gặp bà Lee của SM sao ?

- Phải , sao con biết.

- Ba có thể làm lộ dự án này sớm một chút được không ?

- Nhưng sao phải làm vậy chứ con gái.

-  Ba hãy giao cho Jiyeon xử lí và lưu trữ dữ kiện xong đánh cắp nó để lộ ra ngoài. Mọi việc sau đó sẽ đổ dồn nghi ngờ vào Jiyeon.

- Con muốn vậy sao. Lỡ điều tra ra.

- Ba có thể bịt đầu mối dễ dàng mà. Ba có nhớ Jiyeon hay đi chung với bà Lee bên SM không. Con biết được bà ta là bạn cũ của mẹ nó. Làm vậy nó sẽ bị vạch trần rồi sẽ bị ông Park ghét và đuổi ra khỏi nhà. Khi đó có với Namjoon mới được ông Park tin tưởng giao công ty chứ.

- Ta hiểu ý con rồi. Được... ta chấp thuận.

- Con và mẹ sẽ hổ trợ ba đóng vở kịch này. Con căm thù nó... thứ con hoang...

" Tao sẽ cho mày nếm mùi bại trận ... "
.......
- Mệt quá, cuối cùng cũng xong. Gửi mail cho tên giám đốc nữa là xong.

- Về thôi.

Jiyeon rảo bước trên con đường vắng vẻ. Cảm giác cô đơn và buồn bã. Cô mệt mỏi với những gì cô gắng bao lâu. Trong thâm tâm cô vẫn bị hoang mang, mình nên tiếp tục hay dừng lại. Nhưng dừng lại là nhu nhược với kẻ xấu cô không làm được.

Bing bing bing... Jiyeon lo băng qua đường mà không chú ý có chiếc xe hơi đang chạy tới. Cô hoàng hồn hai chân như chôn dưới đất. Cô nhắm mắt xua tay chờ chết... Chiếc xe cứ lao nhanh tới... chỉ còn khoảng 2 mét nữa...

Một bóng người xoạt ngang túm lấy cô bay ngay lên lề thoát khỏi cái chết trong gang tấc... Jiyeon nhắm chặt mắt lại nép vào lồng ngực người kia. Cô cảm nhận được tim mình vẫn còn đập, vẫn còn sống. Cô mở mắt ra, một người con trai cao lớn, khuôn mặt trắng bệch , thở ra khói vì trời lạnh...

- Em muốn chết lắm à ?

- Cảm ơn anh... tôi cũng muốn chết lắm.

Yoongi xuất hiện trước mắt Jiyeon như một điều kì diệu.

- Cảm ơn anh tôi về.

Yoongi chẳng nói lời nào, để Jiyeon bước đi bình thường. Anh nhìn đồng hồ miệng lẩm bẩm..

- Bây giờ là 12h30 ... - Yoongi chạy tới kéo giật tay Jiyeon lại, xoay người cô và ôm cô vào lòng. Jiyeon hoàn toàn đứng hình. Cô vùng vẫy tính rời khỏi anh sau khi tỉnh ngộ.

- Làm bạn gái tôi 5 phút này thôi, tôi sẽ không còn là gì của em nữa.

- Đã là bạn gái thì tôi có thể hôn em chớ - Yoongi nuốt nước bọt và nhìn Jiyeon đắm đuối. Không ngần ngại mút lấy môi Jiyeon. Cảm giác được chiếm hữu môi cô là ào về. Lâu rồi anh mới có được cảm giác này. Nếu khi xưa anh không ngu ngốc từ bỏ cô thì anh đâu phải khó khăn đến vậy mới có nó. Anh ngậm nhắm đôi môi cô. Cắn nhẹ vào môi cô rồi dùng lưỡi tách môi cô ra. Anh đi sâu hơn vào trong miệng... càng lúc nụ hôn càng mãnh liệt hơn. Jiyeon vẫn đứng yên không chống cự. Cô đồng ý cho anh 5 phút nên cô không kháng cự. Cô cũng yêu anh, cho người mình yêu cái hôn cô không nỡ tiếc.

Nước mắt lăn dài trên má cô. Cô yêu anh, cô muốn cảm giác này lâu hơn. Cô mong 5 phút sẽ lâu. Nhưng anh đột ngột rời môi cô sau 5 phút.

- Cảm ơn em đã cho anh 5 phút. Park Jiyeon, 5 phút đó và anh muốn nói.... Anh yêu em....

- Anh sẽ tự thấy mình mới là người không xứng đáng với em. Xin lỗi vì anh đã làm em tổn thương rất nhiều.

- Anh sẽ luôn ủng hộ và bảo vệ em. Anh nợ em một tấm chân tình... Jiyeon, anh sẽ rời xa, đó là cách tốt nhất mà anh nên làm cho em. Nhưng mỗi khi em cần, anh sẽ tới...

....

- Yêu tôi mà bảo rời xa tôi là cách tốt nhất sao...

-  Anh không nghĩ tới cảm nhận của tôi thế nào sao ... Đồ tồi, tôi ghét anh...

Tình yêu của họ sẽ ra sao chứ, rốt cuộc lựa chọn của cả hai có là đúng đắn ? Câu trả lời nằm ở họ ...

Lúc này, có người đã lẻn vào phòng làm việc của thực tập sinh... Tên đó có những hàng động rất mờ ám. Hắn mở máy tính Jiyeon vào vào gmail của cô. Xóa tin nhắn vừa gửi và gửi tới cho một địa chỉ mới .... smgroup@g**** và phát tán dữ liệu cho các bộ phận công ty SM từ máy tính Jiyeon ...

............
- Chào phu nhân Lee, tôi là Giám đốc No của SJ.

- Chào ông. Chúng ta vào thẳng vấn đề đi.

- Đây là các dữ liệu quan trọng cho buổi đấu giá sắp tới, nó rất có ích cho công ty của bà.

- Tài liệu quan trọng như vậy sao anh lại mang cho chúng tôi ?

- Vì tôi muốn thế, tôi muốn SJ thuộc về tôi...

- Dù sao cũng cảm ơn anh ... tôi sẽ nhờ người chuyển khoản tới cho anh.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip