Chap 35

- Ba à , toàn bộ tài liệu cho dự án lần này bị bên SM biết hết rồi. - Namjoon vội vã chạy thụt mạng từ cổng vào nhà.

- Con nói sao chứ ? Mau điện thoại cho giám đốc No với trợ lý Woo mau. Kêu họ đến đây gấp.

- Mọi người ơi, dự án của chúng ta bị lộ ra ngoài hết rồi - Các nhân viên trong công ty xì xầm.

- Nghe đồn có người trong công ty làm đấy.

- Thật không ? Ôi bao công sức bây giờ đổ sông đổ biển.

- Ơ chủ tịch tới rồi kìa.

- Chào chủ tịch.

- Tôi nghe nói tài liệu mật được gửi cho đối thủ. Bây giờ mọi người sẽ bị kiểm tra máy tính. Đây là lệnh của chủ tịch - Giám đốc No dõng dạc nói.

Nhiều nhân viên IT cũng bắt tay vô điều tra thủ phạm... từng máy tính, đường truyền, lịch sử truy cập đều được xem xét rõ... Và tới cái laptop cuối cùng trong phòng thực tập viên...

- Còn một máy cuối cùng. Anh kiểm tra cho kĩ cho tôi.

- ..... Vâng thưa tôi đã tìm ra được địa chỉ truy cập của máy này rồi.

- ... đây rồi, vào lúc 12h30 , [email protected] gửi tới smgroupxx@gmxx... Cả một tệp tin đã được gửi. Giám đốc xem phải không.

- Đúng rồi, đây là tài liệu dự án lần này.

- Máy tính này của ai ?

- Là của Jiyeon, con trai thứ của chủ tịch.

- Là cậu Jiyeon sao ? - Trợ lý Woo không tin sự việc trước mắt.

- Báo ngay cho chủ tịch....

.........

- Yeonie...

- Hyungie ...

- Cho cậu nè.

- Cái gì vậy ?

- Là socola...

- Nay ngày gì mà tặng socola cho mình chớ.

- Là mẹ mình mua hôm đi chơi Paris. Mình mang cho cậu.

- Cảm ơn cậu Hyungie. Ê trên mặt dính gì nè. - Jiyeon phát hiện trên mặt Taehyung có một vét lọ màu đen. Cô nàng đưa tay lên chạm má, ngón trỏ chùi mạnh vào chỗ dơ.

- Xong rồi.

Taehyung bị đứng hình, tim đập thình thịch vì hành động vừa rồi của cô. Anh cười tới tít mắt.

- Gì mà cười giữ không biết ...

- Không có gì....

- Mình đi lên lớp trước nha...

- Ừm, cậu đi đi...

Jiyeon nhìn sau lưng Taehyung đã đi khỏi. Cô cười thầm cảm ơn trời đã mang Taehyung tới là bạn tốt của cô.

- Vui vẻ thật ? - Một cô gái trẻ đứng khoanh tay mặt ngáo đá đứng nép vào góc tường nhìn về phía Jiyeon.

- ....

- Mày sẽ không còn vui vẻ được bao lâu đâu Park Jiyeon. Chuẩn bị tinh thần bị vạch trần và bị tống cổ ra khỏi nhà đi.

- ... Tôi đã nói là chị có nói gì tôi cũng chả quan tâm đâu. Nên thôi làm trò đi.

- Chờ mà xem...

* Never ever ever never
biga odaga tto haega tteunda
oneul nalssido cham nae mamgwa gatnabwa
ureoda usda geotdaga ttwida
kkumcheoreom sarajyeogago
biga odaga tto haega tteunda
oneul nalssido cham nae mamgwa gatnabwa
heuryeoda malkda nunmuri nada
amureohji anheun cheokhae * * nhạc chuông điện thoại Jiyeon *

- Yeoboseo.

- Chiều nay mày nhớ về nhà sớm. Ba có chuyện cần nói.

- Vâng.

- Mụ già đó lại bày trò gì đây. Mệt mỏi thật.

Jiyeon về nhà ngay sau ngày học. Vừa về đến nhà , cô đã thấy ba cô, bà Park, Seulgi, Namjoon, trợ lý Woo, giám đốc No ngồi trên sofa. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô khi cô bước vào nhà.

- Con về rồi.

- Con vào đó ngồi đi.

- Dạ.

Chủ tịch Park đặt lên bàn một xấp hình.

- Con giải thích với ta chuyện này đi Jiyeon.

- À, con và bác Lee có quen biết nhau. Bác là bạn của mẹ.

- Vậy chắc con cũng biết bà ta là đối thủ của chúng ta.

- Con ...

- Con là thủ phạm làm lộ tài liệu của công ty đúng không ?

- Ba à, con không hề làm vậy. Sao con lại phải làm như vậy chứ ?

- Ta biết ta có lỗi với mẹ con. Nhưng ta cũng đã bù đắp cho con rất nhiều kia mà. Sao con lại xấu xa như thế hả Jiyeon. Con cần bao nhiêu ta cũng cho đâu nhất thiết phải hợp tác với người ngoài để phá hoại công ty. Con đang bất mãn với ta điều gì sao....

- Con đã bảo là con không làm kia mà. Con làm vậy để làm gì chứ. Nếu không con đã không bỏ nhiều công sức cho dự án này.

- Vì trả thù - Seulgi khoanh tay đứng dậy. - Sẳn tiện con muốn nói cho mọi người biết một chuyện.... Jiyeon là gái giả trai...

Mọi người trong nhà vừa nghe câu nói phát ra từ miệng Seulgi không ai là không hốt hoảng, bất ngờ.

- Con nói gì vậy Seulgi...

- Chị ...

- Jiyeon vì muốn được thừa kế SJ và muốn trả thù cho mẹ mình. Mên mới giả trai để được đứng vào hàng ngũ con cháu kế thừa. Cũng chính Jiyeon cũng là kẻ ăn cắp xấu xa. Jiyeon đã làm cho bà ra nông nổi này bởi vì bà biết bí mật của nó. Jiyeon lần trước vòn muốn đẩy con xuống biển nữa kìa. Nó cũng là đứa chia rẻ tình cảm giữa con với Yoongi.... Jiyeon là thứ giả dối, xấu xa. Cô ta vào gia đình này vì trả thù ba và chiếm đoạt công ty này.

- Chị thôi đi ... chị đang tự nói bản thân mình đấy sao. Chị không sợ bị quả báo sao. Mẹ con chị đã làm gì tại sao không nhận....

- Thôi đi ... đủ rôi - Chủ tịch Park hét lớn. Ông bước tới thẳng chỗ Jiyeon và tát cho cô một cái tát trời giáng vào mặt. Jiyeon ôm lấy má mình và ngước lên gì ông với ánh mắt căm phẫn.

- Đi ra khỏi nhà này, và đừng bao giờ đặt chân vào cái nhà này. Xem như tôi chưa từng có đứa con này. Mẹ con cái người toàn những kẻ tráo trở như vậy.
Là một đứa con gái giả trai vì tiền sao.
Mẹ cô dạy cô thế à...

- Ông có thể xúc phạm tôi. Nhưng tôi cấm ông đụng chạm tới mẹ tôi. Được đuổi thì tôi đi. Tôi cũng chẳng có luyến tiếc cái nơi ghê tởm này đâu. Chào ông.

Jiyeon cầm hai vali đồ đã được dọn sẵn để ngay cửa bỏ đi không thèm ngoảnh lại. Ông Park ngã uỵch xuống ghế sofa. Ông chẳng ngờ rằng mọi chuyện lại như vậy. Mẹ con Seulgi thì được dịp cười đắc ý trong lòng.

Jiyeon bỏ đi trong cay đắng. Cô bị vạch trần một cách oan ức. Cô không hề làm những việc đó nay lại phải gánh một đống tội về mình. Cô cũng chẳng còn cơ hội nào tiếp tục làm việc trong SJ để loại trừ gia đình ma quỷ của Seulgi.

Jiyeon quay về nhà trọ của mình. Cô nằm xuống giường. Nước mắt không ngừng rơi. Cô chợt nhớ tới mẹ, không dừng gọi thầm tên mẹ.

" Mẹ ơi, con phải làm sao đây ... con thất bại rồi sao mẹ. Bác Lee, bác ấy đã không hề giúp con, bà ấy chỉ đang lợi dụng con... Mẹ ơi mẹ ... "

* Never ever ever never
biga odaga tto haega tteunda
oneul nalssido cham nae mamgwa gatnabwa
ureoda usda geotdaga ttwida
kkumcheoreom sarajyeogago
biga odaga tto haega tteunda
oneul nalssido cham nae mamgwa gatnabwa
heuryeoda malkda nunmuri nada
amureohji anheun cheokhae * * nhạc chuông điện thoại Jiyeon *

- Yeoboseo...

- Yeonie à... ra trước cửa đi.

Là số của Taehyung. Anh biết chuyện của Jiyeon.

- Cậu ổn chứ...

- Hyungie - Jiyeon ôm chầm lấy Taehyung khóc không ngừng nghỉ. Cô tuông hết bao oán hận, ấm ức, buồn tủi... khóc ướt đẩm vai áo Taehyung.

- Cứ khóc đi, cho tới khi nào cậu thấy tốt hơn. Đừng buồn, có tớ đây mà.

- Cậu chán ghét tớ không. Tớ xấu xa lắm sao.

- Tớ yêu Jiyeon và tớ yêu cả con người thật của cậu. Vì thế tớ không ghét Jiyeon.

- ....

- Cậu thể chịu thua dễ dàng như vậy được Yeonie... tớ, Hyomin, Hoseok và môtj người nữa sẽ luôn bên cạnh cậu, tin tưởng và bảo vệ cho cậu.

- ...

- Mạnh mẽ lên. Hãy coi đó là một chướng ngại vật mà cậu cần phải vượt qua.

- Tớ hiểu rồi. Nước mắt sẽ chẳng làm được gì.

- Đúng...

- Cảm ơn cậu... tuy câu nói này tớ nói bao nhiêu lần rồi nhưng tớ rất biết ơn cậu. Người bạn tốt của tớ.

- Vậy tớ có thể lên thành bạn trai của cậu không ?

- Hyungie mình ....

- Tớ biết... tớ chỉ mong một ngày nào đó, trái tim cậu sẽ cho tớ một chỗ đứng nhất định. Đừng suy nghĩ gì nữa... nghỉ ngơi và chuẩn bị cho kế hoạch mới. Chúng ta sẽ tuyên chiến với họ.

- Ừm mạnh mẽ lên.

........

- Yeoboseo...

- Jiyeon, ta là phu nhân Lee đây.

- Bác tìm cháu để làm gì.

- Gặp ta rồi nói chuyện Jiyeon à.

- Chúng ta còn gì để nói.

- Con hãy gặp ta trước đi đã. 7h quán cà phê Bene.

- ....

- Bà ta còn muốn gặp mình để làm gì chứ.

- Jiyeon, ta ở đây.

- ...

- Con ổn chứ.

- Làm ơn vào vấn đề đi.

- Con biết con đang rất giận ta. Nhưng đó là cách ta giúp con đấy.

- Bác giúp cháu bằng cách khiến cháu phải chịu tội lộ bí mật sao.

- Ta tính không nói cho cháu biết. Đợi xong mọi chuyện ta sẽ giải thích.

- ...

- Tạm thời cháu cứ ở ẩn một thời gian. Chờ tới thời cơ, ta và cháu sẽ tác chiến. Cháu quên, ta là bạn thân nhất của mẹ cháu, ta không bao giờ hại cháu đâu...

-... Vậy

- Chúng ta sẽ chuẩn bị như thế này ....

....... Jiyeon về ở ẩn cũng đã hơn được hai tháng và cô nghỉ học luôn cho tới hết học kỳ hai lớp 12 ( nói chung còn 3 tháng nữa hết lớp 12 thì bả nghỉ )  Mọi người cùng nhau tốt nghiệp nhưng trong bức hình kỷ yếu lại không có Jiyeon khiến ai cũng buồn. Mọi người đều biết hết chuyện của Jiyeon nhưng đều lo lắng và thương cho Jiyeon sau khi nghe câu chuyện về Jiyeon.

...........

- Trợ lý Woo, anh giúp tôi lo xong xấp hồ sơ này rồi chuyển qua cho ST. Tôi mệt quá. Tôi muốn về nhà trước.

- Dạ vâng thưa ngài chủ tịch... tôi sẽ kêu tài xế chuẩn bị xe cho ngài ....

- Thưa ngài chủ tịch đã về rồi ạ...

- Bà nhà tôi đâu...

- Thưa bà chủ ở trên lầu...

- Được rồi... bà xuống làm việc của mình đi.

Chủ tịch bước tới cửa phòng ....

" Sao lại có giày của ai ở đây ... "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip