Cuộc chiến dành lại anh và gia đình - Chap 31
- Mọi người chờ trong giây lát ạ.... - Chủ tịch Park lo lắng - Mau gọi Jiyeon.
- Cậu chủ không bắt máy thưa chủ tịch ...
...........
- Huyngie, ... tớ mất hết tài liệu rồi. Mất sạch.
- Sao lại như thế ? Cậu có kiểm tra kĩ chưa ?
- Hôm qua tớ đã chỉnh sửa và lưu vào usb rồi ... nhưng sáng nay...
- Cuộc họp đã lố 20 phút rồi....
- Thôi, cứ lên ...
- Này Yeonie ...
- Đã quá 20 phút rồi, bắt đầu đi chứ ông Park ...
- Namjoon con lên đi ...
- Dạ vâng ...
- Xin đợi một chút ... - Jiyeon thở hổn hển.
- Sao giờ này con mới tới, mau vào chỗ đi. Namjoon con tiếp tục đi.
- .... chiến lược phát triển khu thương mại bình dân .... * một đề án thương mại - hãy quen với nó * .... Mở rộng các khu mua sắm nhưng phục vụ đối tượng nhân viên, công nhân , học sinh ...
" Cái đó chẳng phải của mình sao ... Sao Namjoon lại có những ý tưởng giống vậy chứ ... "
- Con xin hết ...
- Giờ tới lượt cậu... Jiyeon.
Jiyeon rụt rè bước lên.
- Hãy cho mọi người xem bản thảo đi Jiyeon.
- Con xin lỗi mọi người... con bị mất toàn bộ tài liệu nên mới tới đây trễ ..
* tiếng xì xầm *
- Vậy con cứ nêu ý tưởng của mình đi ...
- .... - Jiyeon nắm chặt chiếc túi. - Con không có gì để nói ... con không có đề tài nào hết ạ...
- Ngài Park, tôi nghĩ ngài đã làm chúng tôi mất khá nhiều thời gian vào thằng nhóc tệ hại này - Một cổ đông lớn khó chịu.
- Thật sự tôi thất vọng quá ông Park, tôi sẽ xem đề án của Namjoon, nó rất hay. Tôi nghĩ ông nên chú trọng Namjoon chứ không phải thằng nhóc này - Một đối tác càu nhàu...
- Jiyeon... con làm ta thất vọng quá.
- Anh đi trước nha em trai ...
" Tên khốn... chị em mày coi như thành công được bước đầu "
- Cháu à, ...
- Dạ chào bác ạ.
- Nhìn cháu giống phu nhân Park quá.
- Park Soyeon ạ ?
- Đúng rồi, cháu là ...
- Dạ cháu ... là Park Jiyeon là con mẹ Soyeon ạ.
- Cháu điển trai quá. Nhìn đẹp như mẹ cháu vậy.
- Bác đây là...
- Ta là bạn mẹ cháu...
- Nhìn bác quen lắm ạ...
- Phải, Ta là Lee SoonKyu, phu nhân tập đoàn SM.
- Dạ ...
- Đây là card visit của ta ... có gì cần ta giúp đỡ cứ gọi cho ta. Ta luôn sẵn sàng...
- Cháu cảm ơn ạ... cháu mong mình sẽ gặp lại bác.
.......... Jiyeon đi xuống thang máy. Nó thở dài, đề án bao tâm huyết của nó bị cướp một cách trắng trợn. Nó tức tối nhưng không thể làm gì được vì phải có bằng chứng ... Nó đâu chịu thua dễ dàng như vậy. King king ... cửa thang máy mở.
- Hôm nay con làm tốt lắm, Namjoon.
- Chào mọi người - Jiyeon đi qua cả ba mình và người con trai đang khoác tay chị cô... và cả cái tên ăn cắp ý tưởng của cô.
- Chiều nay con về, ta có việc muốn nói với con. - Ông Park nói.
- Vâng.
- Sao cậu có thể bất cẩn được như vậy hả nhỏ kia - Hoseok kí đầu Jiyeon.
- Daz ... tớ kiểm tra rồi nhưng không biết ...
- Chuyện này quá rõ ràng rồi... - Taehyung quả quyết.
- Chị ta đang muốn tuyên chiến với mình.... - Jiyeon ánh mắt nhìn xa xăm.
Chiều đó Jiyeon về nhà.
- Ta thấy hai đứa hợp nhau lắm. Ta đã nói với ba mẹ các con sẽ cho hai con đính hôn. Hai đứa chịu không ?
- Tụi con năm nay mới cuối cấp mà ba. Từ từ cũng được mà...
Jiyeon đứng ngoài cửa nghe được... Cô rõ buồn.
- Jiyeon , con về sao không vào ?
- Chào ba, chào dì, chào chị... chào anh.
- Con ngồi xuống đây.
- Có gì nói sau được không. Con mệt lắm.
- Ta bảo con ngồi xuống.
- Ông ... Ba ... Bác...
- Hôm nay hành động của con làm ta bẻ mặt với mọi người. Vậy mà hôm trước con bảo đã làm xong nữa chứ. Từ khi nào mà con xa sút như vậy... Ta thất vọng về con lắm.
- ....
- Con đi lên lầu đi...
- Con ra ngoài chút...
- Con với cái...
.............
- Anh về đây Seulgie...
- Mai anh tới đón em không ?
- Chắc không ?
- Vậy em đi xe nhà được rồi...
- Sắp thi tốt nghiệp rồi... em phải lo học đi đấy... đừng suy nghĩ gì ảnh hưởng việc học. Anh về đây.
- Tạm biệt anh, Yoongi...
- Chào cậu về...
...........
Hai khuôn mặt đối diện nhau. Jiyeon liếc ngang rồi bỏ đi nhanh.
- Nói chuyện chút được không.
- Có gì để nói. Bỏ ra.
- Thôi bướng được không.
- Mặc kệ tôi đi. Anh với tôi có gì mà anh cứ làm vậy.
- Khốn khiếp...
Yoongi lôi Jiyeon đẩy mạnh vô tường. Tay bóp chặt phần cằm. Jiyeon lắc đầu hất tay Yoongi. Cô liếc anh một cái sắc bén như muốn giết chết anh.
- Bỏ ra...
Anh gục đầu vào vai Jiyeon. Anh ngửi một hơi ở cổ Jiyeon. Yoongi òa khóc như đứa trẻ.
- Anh không biết phải làm sao... Jiyeon, nói anh biết đi, anh phải làm sao...
Jiyeon khượng người... Sao anh lại như vậy. Anh đang khóc trên vai cô sao. Không phải anh chán ghét cô sao.
- Jiyeon, dừng lại trước khi quá muộn được không.... Em đang trả thù ai anh không biết. Nhưng cuối cùng em sẽ đau khổ đấy. Làm ơn đi Jiyeon.
- ... Không thể được, Min Yoongi...
- Tại sao ? Hãy quay lại là Jiyeon lúc trước được không.
- Jiyeon trước sau như một. Anh không biết gì thì tốt nhất đừng nên biết chuyện này.
- Em yêu anh ? Hay Taehyung... ?
- ...
- Con trai mẹ làm tốt lắm. Mai con sẽ được đưa vào công ty thực tập đấy. Ba con nói ông sẽ cho con quản lý công ty khi con tốt nghiệp.
- Thằng Jiyeon sẽ không có cơ hội đâu ... con sẽ cố gắng ... tất cả là nhờ có chị Hai hết.
- Chị biết ... công ty này sắp là của chúng ta và Park Jiyeon chẳng có gì hết...
- Hahahaha ...
.................
- Bà à, tui gặp được con bà rồi. Con bé vẫn khỏe... tôi sẽ giúp bà giúp đỡ con bé. Tôi có lỗi vì đã không về nước kịp lúc bà cần. Mụ ta đáng phải bị trừng phạt.
- Bác Lee... sao bác ở đây ?
- Ta tới thăm mẹ con... đi uống trà thôi Jiyeon.
-.... Ta có lỗi với mẹ con, ta đã không có mặt bên bà ấy cần...
- Lúc đó chẳng phải bác cũng đang khó khăn bên Mĩ sao. Không sao đâu ạ.
- .... tớ nhớ mẹ con quá ... Jiyeon à, ta sẽ giúp con trả thù.
- Sao bác biết được...
- Với ta những điều đó muốn biết rất dễ dàng ...
...... Sau một hồi nói chuyện, phu nhân Lee đưa Jiyeon về trường học. Cùng lúc đó , xe chở chủ tịch Park và giám đốc No đi qua.
- Chẳng phải Jiyeon sao, thằng bé đi với bà Lee tập đoàn SM , đối thủ của chúng ta.
-... Thật không ? Tài xế Kang, lát sang đón Jiyeon về nhà nha.
- Hôm nay bác đến con sao ?
- Chủ tịch dặn tôi tới đón cậu về.
- Dạ vâng...
.... Vừa về đến nhà đã thấy đủ mẹ con bà Park và ông Park ngồi chễm chệ trên salong.
- Con ngồi đi
- Ta muốn đưa các con mai vào công ty. Ta sẽ cho các con thử sức một công trình lớn của ta. Để ta đánh giá năng lực của từng đứa và còn chọn đứa nào kế thừa tập đoàn này.
- Dạ vâng thưa ba ...
______________
Không biết nên viết thêm truyện nào nữa không hay viết hết cái này với cái kia rồi nghỉ hưu quá... Văn chương như củ khoai luộc ấy. Riết viết mà dở... Readers à, đọc chán lắm đúng không !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip