End : Câu chuyện về người con gái - Chap 4
Sau một tuần ... chẳng biết trong ngôi gác nhỏ nhưng xinh đẹp làm sao của một đứa con gái mất mẹ không cha chỉ mới 12 tuổi cũng đã mở ra...
Bước ra từ đo là một đứa trẻ nhỏ nhắn nhưng trắng trẻo, đáng yêu ... Vẫn là Jiyeon nhưng ... đây là một cậu nhóc. Mái tóc cắt tém gọn cao , khuôn mặt thanh tú toát lên vẻ ngoài đầy khí chất. Nó tới chào bác Jung và cùng Hoseok đến trường.
Nó khiến bác Jung lẫn Hoseok vẫn không hiểu điều gì... chuyện gì đã xảy ra với con bé , sao con bé lại thành ra như vậy.
- Chào bác Jung ạ, chào cậu Hoseok ... - Jiyeon nở nụ cười
- Jiyeon à, cậu sao thế đã có chuyện gì với cậu vậy. Tớ với mẹ lo cho cậu lắm đấy - Hoseok vẻ mặt đầy bất ngờ
- Jiyeon cháu sao lại ăn mặt, tóc tai thế này. Ai đã đánh cháu sao. Nói bác, bác xử lí cho - Bác Jung sốt sắng
- Cháu không sao ạ. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho cháu. Mà từ nay mọi người hãy quên đi Park Jiyeon là con gái xưa kia đi ạ. Và hãy xem cháu như một người con trai nhé. Mọi người giúp cháu nhé - Jiyeon ân cần nói
Cả bác Jung lẫn Hoseok vẫn chẳng hiểu điều gì cả. Đợi Hoseok đi học về, bác Jung lôi hai đứa vào phòng khóa cửa lại, đóng luôn cả cửa hiệu lại.
- Này, giờ con hãy nói rõ cho bác với Hoseok nghe chuyện gì đã xảy ra
Hoseok bấu vai Jiyeon
- Nói mau, lâu nay đi chung với mẹ tớ nên hóa điên hả
- Mày, thằng bất hiếu dám nói mẹ mày điên á - Bác Jung gõ đầu Hoseok
- Yah, đau quá mẹ , thì mẹ đẽ con ra nên con cũng điên luôn chứ bộ - Hoseok làm mặt đau buồn
- Daz , cái thằng này, nói bậy nữa là tiền ăn vặt tháng này là dẹp nha
- Eomma , Hoseok điên thôi mẹ không có điên - Hoseok mè nheo giả bộ khóc
Hai mẹ con quay ngoắt nhìn Jiyeon đang bụm miệng cười. Từng chút từng chút hai mẹ con nheo mày ép Jiyeon vô tường...
- Khai mau, chuyện gì ? - 2 mẹ con đồng thanh
- Không khai tớ chọt lét cậu
- Khai không bác cho nhịn đói một tháng
Jiyeon biết không thể qua nổi hai mẹ con này nên đành khai thiệt ...
Con bé kể lại những gì nó đọc trong nhật kí của mẹ : nhưng cũng chính là đôi chút gì đó , nhưng nó không kể chuyện nó thấy người đàn ông đó và tìm hiểu được thân thế và sự nghiệp ông ta qua mạng Internet... và điều con bé đang muốn bây giờ không ai biết được. Nó chỉ bảo rằng , muốn trở thành con trai như nguyện vọng của mẹ nó thôi.
Bác Jung với Hoseok hiểu không hoàn toàn câu chuyện nhưng vẫn hứa giúp đỡ Jiyeon ... giữ bí mật cho tới cùng. Cả hai người đều thương cho hoàn cảnh của Jiyeon.
Cuộc sống của Jiyeon trải qua êm đềm với sự giúp đỡ, bao bọc của gia đình Hoseok. Con bé từ chối đi học với Hoseok. Lòng tự trọng của con bé cao lắm, nó không muốn vì mình phải làm bác Jung khổ cực. Bác chỉ có quán mì cỡ nhỏ, nuôi Hoseok rồi, nó không muốn vì nó mà bác Jung phải cực hơn nữa... Nó tham gia lớp học mở buổi tối, buổi sáng phụ việc cho bác Jung ... Jiyeon thông minh, lanh lợi, con bé còn giúp Hoseok học ...
Jiyeon trở thành bạn thân của Hoseok và bác Jung như nuôi hai đứa con trai trong nhà. Con bé sống với họ 5 năm, qua năm mùa xuân ...
Dường như vẫn chưa có chuyện gì xảy ra với con bé trong 5 năm qua. Jiyeon nay đã lớn và suy nghĩ của cô cũng ngày một chính chắn hơn... Và câu chuyện giả trai của cô vốn để làm gì ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip