End : Đi tìm thân thế thật sự - Chap 14
Có người bước tới bên Jiyeon, tay anh ta đút vào túi, nhìn Jiyeon trìu mến. Jiyeon thấy bóng người liền ngước lên nhìn.
- Cậu ổn chứ Jiyeon.
- Jiyeon nhảy ào tới ôm cậu ta.
- Yoongi, tôi phải làm sao đây.
Tim anh lại đập mạnh, anh lại sợ. Anh tính đẩy Jiyeon ra nhưng lại không nở. Rồi anh cũng đưa hai tay vòng ra trước ôm Jiyeon vào.
" Tại sao người bên cạnh em lúc đó không phải là anh chứ ... Anh vô dụng thật... Tại sao anh không đến nhanh hơn nữa ... anh nhát gan thật. " Taehyung lặng người sau cảnh ấy. Anh bỏ đi như người mất hồn...
Jiyeon lúc đó khóc nhiều đến kiệt sức. Cô trở về nhà sau đó.
Cô đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ đến không ngủ được mấy ngày liền. Hôm nay chủ tịch ghé nhà Jiyeon.
- Jiyeon con hãy cho ta nói ... ta rất thương nhớ con và mẹ con. Hãy cho ta chuộc lỗi. Jiyeon con.
- Tôi không cần ... ông đi đây. - Jiyeon đưa tay hất ông ra khiến ông ngã xuống. Tuy không mạnh nhưng nó khiến ông bất tỉnh.
- Chủ tịch ngài ngài sao vậy. Cậu Jiyeon ông chủ bất tỉnh rồi.
- Này mau đưa tới bệnh viện. - Jiyeon hoảng hốt đưa ông ta tới bệnh viện. Cô lo lắng, sắp khóc tới nơi.
- Người nhà đợi bên ngoài đi ...
Ngay cái giây phút cánh cửa đóng lại Jiyeon đã gọi to " Ba ... "
- Làm ơn đừng có gì ... ba con xin lỗi.
Sau một hồi cấp cứu thì ông không sao, chỉ là bị bất tỉnh nhân sự. Chủ tịch Park được đưa đến phòng hồi sức.
Jiyeon thấy ông nằm bất động ở đó. Nó bước từng bước tới chỗ ông, chỉ đứng nhìn ông mà nước mắt chảy.
- Ba con xin lỗi... con bất hiếu. Ba đừng có gì hết - Nước mắt của người đàn ông thật thụ * À không, do chị ấy manly quá thôi, khóc mà cũng phải lịch lãm , ahihihi *
- Vậy hãy về sống với ta. - Ông mở mắt nhìn Jiyeon cười.
- Ông - Jiyeon bất ngờ.
- Hãy gọi ta là ba đi Jiyeon. Ta là ba con.
- Ba - Nó ôm ông.
- Ông nói gì cơ, thằng nhóc này là con ông. - một người phụ nữ sang trọng đằng sau đang tức tối.
- Phải Shin Kyung, đây là con trai của tôi với Soyeon. Tôi sẽ mang Jiyeon về sống với mình.
- Tôi không đồng ý, con chúng ta sẽ ra sao.
- Chúng vẫn là con của tôi. Tôi vẫn thương yêu chúng thôi. Nhưng tôi phải chăm sóc cho Jiyeon, mẹ nó mất rồi. Bà không phải lo, Jiyeon cứ để tôi lo.
- Ông nói như vậy sao được. Con ông như con tôi. Tôi cũng lo chứ.
- Được thì tốt.
- Không cần đâu. Con ở nhà cũ được rồi.
- Không cha muốn chăm sóc cho con. Ngày mai tài xế Kang sang đưa hành lí Jiyeon về đây nhé.
- Dạ thưa ông chủ.
Từ đó Jiyeon về sống với Ông Park, nó càng phải cẩn thận hơn trong việc để lộ thân phận. Bà Park không hề mến nó như bà ta đã nói... chỉ toàn giả tạo. Trừ những lúc có chủ tịch, bà ta luôn bắt bẻ, làm khó Jiyeon. Jiyeon chẳng quan tâm bà ta, cô mặc kệ. Cô rất thương cha vì cô nghĩ đó cũng là nguyện vọng của mẹ cô. Jiyeon cũng dần hòa nhập với cuộc sống mới. Cô cũng đã phần nào giải quyết được một gánh nặng.
Hôm nay tại trường DaeJung có gì mà khiến học sinh hứng khởi cả lên. Đó là dã ngoại.
- Chuẩn bị đi dã ngoại rồi mọi người ơi... - Hoseok hứng lên.
- Yeonie có đăng kí đi không. - Hyomin hỏi.
- Đi chứ, mình đã làm thêm mấy bữa nay để đi chơi mà.
- Sao phải đi làm thêm, ba cậu không phải rất giàu sao.
- Tớ không thích phụ thuộc ai. Tự kím thì hơn.
- Yeonie của tớ giỏi quá.
- Yoongi đi chơi không - Taehyung hỏi.
- Để coi ...
- Cái thằng này ... đi đi.
- Ừm thì đi.
Cả bọn thế là quyết định đi. Hôm đi chơi, tất cả mọi người tập trung rất sớm. Hyomin như mang hết tủ lạnh nhà mình theo vậy.
- Các em nghe cô nói đây. Chúng ta sẽ đi du lịch xa 2 ngày 1 đêm lận nên các em phải hết sức cẩn thận và nghe theo chỉ dẫn của cô nha.... giờ thì chia thành nhóm 5 đi lớp. Chúng ta sẽ lên xe xuất phát luôn.
- Yeonie , tớ ngồi chung với cậu nha - Một bạn nữ rất thích Jiyeon.
- Ừm được thôi...
- Nè, ai cho cậu ngồi với Yeonie - Hyomin cản lại.
- Nhưng Yeonie đồng ý rồi mà.
- Không chịu.
- Thôi hai cậu ngồi đây đi , tớ xuống chỗ Hoseok ngồi.
Jiyeon xuống chỗ cuối xe ngồi chung với Hoseok. Nhưng chỉ có một chỗ giữa Yoongi và Taehyung nên Jiyeon ngồi đó luôn. Chiếc xe lăn bánh. Ban đầu hát hò, hú hét ghê lắm nhưng đi chơi xa khiến ai cũng ngủ hết. Hai tên kế bên Jiyeon là Yoongi và Taehyung ngủ mất.
Jiyeon nhìn cả hai... nói thật họ ngủ đẹp như thiên thần. Đang say sưa thì cả hai tên nghiêng đầu vô vai Jiyeon. Rồi mỗi người ôm một tay Jiyeon ngủ ngon lành. Jiyeon lúc này bất động không làm gì được. Đành để vậy luôn. * Khổ eonnie của tui *
Cũng đã tới nơi. Mọi người tập trung xuống khu dã ngoại.
Nhiều hoạt động diễn ra trong cả buổi sáng từ thi cướp cờ, bóng rổ nước, thi hái rau , bắt gà ... nhiều nhiều nữa rất vui. Đến tầm sau canh trưa mọi người nhập vào cuộc chơi lớn ... Đây là trò chơi đồng đội. Các cặp lớp sẽ thi ở mỗi khu vực khác nhau. Lớp 11C9 với 11C3 ... Đội nào ít người bị bắn trúng nhất sẽ thắng. Thầy Oh và Cô Ham thổi còi bắt đầu.
Cả hai lớp bắn nhau kịch liệt, không ai chịu thua ai. Hoseok là người bị dính chưởng đầu tiên.
- Daz tui chơi cái gì cũng out đầu tiên vậy. * Số Hốp hẵm hên rồi *
Tiếp tục cuộc chơi. Taehyung và Jiyeon là cặp bài trùng và Yoongi như sát thủ, họ né được tất cả đạn. Trò chơi dần về chiều tối. Mọi người cũng đã nghỉ hết, chỉ còn vài người và Jiyeon Taehyung Yoongi.
- Về thôi Jiyeon, cũng sắp hết đối thủ rồi.
- Ừm tớ sẽ về sau, cậu lên trước đi.
Taehyung về trại trước. Jiyeon tiếp tục... cả Yoongi cũng về. Mọi người xúm lại nướng thịt , ăn tối... Bỗng Hyomin hét toáng lên ...
- Yeonie đâu, cậu ấy chưa về.
Lúc này mọi người mới luýnh quýnh đi tìm Jiyeon. Taehyung lo lắng cho Jiyeon đã chạy đi trước... Yoongi cũng chạy theo... mọi người tỏa ra đi tìm Jiyeon. Hyomin chưa gì đã khóc khi không thấy Jiyeon.
- Không sao đâu, Yeonie sẽ ổn thôi mà. Đừng khóc nữa - Hoseok ôm dỗ dành Hyomin.
- Mau đi tìm Yeonie thôi.
Trời bắt đầu đổ mưa. Ai nấy về trại hết chỉ còn Hyomin Hoseok Taehyung Yoongi và hai thầy cô đi tìm Jiyeon. Bỗng cô Jung đạp phải cành cây , chân chảy máu nặng. Thầy Oh liền đưa cô về trại. Cả Hyomin cũng kiệt sức mà ngất, Hoseok phải cõng về trại rồi quay lại tìm.
- Yeonie cậu ở đâu...
- Yeonie, trả lời tớ đi
- Jiyeon , lên tiếng đi.
Yoongi bắt đầu chạy sâu vô rừng hơn. Taehyung ngăn.
- Nguy hiểm lắm, cậu không rành đường mà Yoongie. Để tớ cho.
- Cả hai cùng nhau tìm đi.
Hoseok chạy dọc mé rừng kím. Còn TaeHyung Yoongi chạy sâu vô rừng.
- Cẩn thận Yoongi, trơn lắm.
- Tớ tìm bên này cậu tìm bên này nhé.
- Ok, có gì gọi tớ nha.
Yoongi dứt lời trượt chân xuống dưới rất xa.
- Chết tiệt, đau quá, giờ sao lên đó. Cái gì cấn thế này.
Yoongi hoảng hồn khi có người nằm kế bên. Là Jiyeon. Cô bị trượt té do sơ ý lúc chơi.
- Jiyeon, Jiyeon, cậu mau tỉnh dậy đi.
Yoongi loay hoay không biết làm sao. Anh phát hiện có một cái chòi gỗ nhỏ bỏ hoang đằng kia. Anh cõng cô tới đó.
Hên cho họ bên trong có cây đèn sáp Trong túi Yoongi có hộp diêm, nó được bọc túi trong nên không bị ướt. Anh thắp cây đèn lên. Cả người Jiyeon ướt nhẹp, cô sốt rồi, người lạnh trán lại nóng.
Không còn cách nào khác Yoongi phải lấy cái áo trong còn khô của mình thay cho Jiyeon. Cả anh cũng ướt hết. Yoongi cởi cái ào khoác lính của Jiyeon ra. Rồi tiếp tục là áo sơ mi. Từng nút , từng nút một và cuối cùng là cởi hẳn ra. Và anh giật mình khi thấy cô quấn ngực bên trong. Anh không tin vào mắt mình.
- Cậu, cậu là ... là ... con gái sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip