Nếu em là con gái, chúng ta hãy yêu nhau - Chap 15

" Cậu là con gái sao ? Thì ra bấy lâu nay không phải tôi bị bệnh mà là ... Tôi không biết mình nên thế nào ... nhưng thế này ... " Yoongi cố giữ bình tĩnh.

- Lạnh quá, lạnh quá. - Jiyeon nói trong mê sảng.

Yoongi càng rối hơn. Nếu anh không giữ ấm Jiyeon có thế bị viêm phổi mất. Không chần chừ, anh cởi ngay áo chống ướt, áo sơ mi trong. Anh thở từng hơi mạnh mẽ và để Jiyeon vào lòng mình, mặt cô áp vào lòng ngực anh. Hai cơ thể dính lấy nhau. Hơi thở anh hòa vào nhịp đập tim cô. Cô dường như chẳng biết gì. Anh cố ôm cô chặt hơn nữa. Cả hai ôm nhau ngủ tới sáng. 

Tờ mờ sáng hôm sau, cô thức dậy. Cả người sao mà ê ẩm. Cô bất giác nhìn xung quanh,chỗ nào mà nó lạ hoắc. Cô rờ thấy có cái áo đắp lên người mình. Sau lớp áo cô thấy cả người mình trống rỗng.

" Chuyện gì thế này, ai đã cởi áo mình ra vậy. Hôm qua mình bị té sau vách núi... hôm nay lại ở đây. Thực ra là ai đã ... chuyện này ... ". Trong ánh nắng cô thấy bóng người mờ mờ... người đóng quay lại. Là Min Yoongi.

- Cậu khỏe hơn chưa. - Yoongi hỏi.

- Yoongi, cậu ... - Jiyeon hoảng hốt.

- Cậu thật sự là ... là con gái sao. - Yoongi lạnh lùng hỏi

- Yoongi, tôi xin cậu, làm ơn đừng nói chuyện này ra mà. Tôi thật sự xin lỗi - Jiyeon chồm tới người Yoongi cầu xin.

Yoongi thật sự không bình tĩnh được nữa rồi. Anh không ngờ chuyện này lại có thật. Anh tỏ ra bực bội với Jiyeon. Anh vô lý tới mức giận dữ với Jiyeon. Chuyện này vốn dĩ liên quan gì tới anh tại sao anh lại tức giận chứ. Chính cả anh cũng chẳng hiểu vì sao anh lại như thế. Anh nắm tay của Jiyeon kéo lên. Jiyeon đang  khóc nấc vì lo sợ Yoongi sẽ vì chuyện cũ mà nói cho tất cả mọi người. Jiyeon không muốn kế hoạch chưa thành lại bị bại lộ sớm... 

- Chúng ta về lại trại thôi - Yoongi cõng Jiyeon lên lưng.

 Ở trại, Mọi người ta lo lắng không cùng cho Jiyeon và Yoongi. Taehyung đã thức cả đêm " Yoongi Jiyeon, hai người đừng có sao nhé. Hai người quan trọng với tôi lắm". Hyomin vì lo quá mà ngất từ hôm qua tới giờ. Chủ tịch Park thì đứng ngồi không yên lo cho con của minh, phái người đi tìm hết cả cánh rừng. 

- Tại sao Jiyeon lại mất tích - Chủ tịch Park nóng giận.

- Chủ tịch yên tâm chúng tôi sẽ kím cho được cậu chủ và cậu Yoongi. - các vệ sĩ cuối đầu .

Từ xa bóng dáng của ai đó mập mờ. Một bạn nữ la lên.

- Là Jiyeon với Yoongi phải không ? 

Mọi người chạy về hướng cái bóng. Đúng là Jiyeon và Yoongi. Chủ tịch Park chạy tới như trẻ con được cho kẹo. Ông mừng rỡ không nói nên người. Jiyeon đã ngất mất. Mọi người xúm lại chăm sóc cho Jiyeon. Còn Yoongi thì kéo Hyomin và Hoseok ra một chỗ riêng biệt, kín đáo. Taehyung đòi theo nhưng Yoongi ngăn lại. 

- Hai cậu nói cho tôi biết đi, Jiyeon là con gái. Con gái phải không - Yoongi hét lớn.

- Cậu cậu biết sao ... nhưng sao cậu biết- Hoseok há mồm chữ O

- Yoongi, tớ xin cậu, Jiyeon khổ sở lắm. Jiyeon ... Jiyeon nó ... làm vậy là có mục đích của nó. Nó không làm hại ai đâu mà. 

- Hyungie, cả cậu cũng đã biết rồi đúng không ? - Yoongi xoay lưng hỏi Taehyung núp sau gốc cây. 

- Phải, từ lúc mới vào trường - Taehyung khai thật.

- Cả Taehyung cũng biết sao. Biết từ khi nào. Cậu im lặng lâu thế - Hyomin bất ngờ.

- Phải tớ biết từ lúc cậu và Jiyeon nói chuyện ở ghế đá. Nhưng tớ im lặng, vì tớ thật sự mến Jiyeon. Tớ nghĩ cậu ấy có chuyện gì mới làm vậy. 

- Yoongi, xin cậu đừng vì chuyện cũ mà vạch trần Jiyeon... xin cậu đấy. - Hoseok van xin - Mẹ con tớ đã thương và bảo vệ cho Jiyeon lao lâu nay. Nếu cậu làm tổn thương Jiyeon thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu ? - Hoseok mạnh mẽ.

- Yoongi, chuyện này cậu sao lại phải bực bội. Nó có liên quan gì đến cậu chứ - Taehyung hỏi ... 

- Thôi được rồi ... Taehyung, tớ chẳng biết nữa - Nói rồi Yoongi bỏ đi. Mọi người lo sợ Yoongi sẽ nói ra. 

Kết thúc hành trình vừa vui vừa buồn vừa lo sợ này. Mọi người lên xe trở về. Bầu không khi càng căn thẳng hơn. Chẳng ai nói chuyện với ai. Jiyeon trở về nhà trong mệt mỏi. Cha cô, ông Park thở dài,đến bên con mình.

- Jiyeon, ta xin lỗi con. - Ông nhìn Jiyeon.

- Sao ba lại xin lỗi con - Jiyeon ngây thơ hỏi ông.

- Con hãy là chính con, ta sẽ luôn bên con. Jiyeon ta rất thương con và mẹ của con. Từ này ta hứa sẽ bù đắp mọi thứ cho con. - Ông Rời khỏi phòng Jiyeon. Jiyeon mỉm cười khi ông đi " Con cũng thương ba , thương rất nhiều. Mẹ ơi , con thương ba mẹ nhiều lắm ". 

Cứ mỗi khi cha con Jiyeon gần gũi nhau thì người phụ nữ kia lại khó chịu, bực dọc. Bà ta lo sợ điều gì bí mật của bà ta, lo sợ Jiyeon sẽ chiếm hết tình cảm của Ông Park dành cho hai đứa con bà, lo sợ Jiyeon sẽ lấy hết tài sản nhà này và địa vị của mẹ con bà ta sẽ lung lay. Người đàn bà nham hiểm. 

- Yeoboseo, hai đứa dạo này có khỏe không? 

- Dạ khỏe thưa mẹ.

- Hai đứa có tính quay lại Hàn Quốc khi nào ? 

- Không lâu đâu mẹ.

- Khi nào chứ. Tụi con mau về đây đi. Ta khó chịu lắm rồi. 

- Mẹ cứ mặc kệ nó đi mà, dù sao cũng chỉ là một đứa con hoang. Ba sẽ không thương nó hơn tụi con đâu.

- Không mau về là chúng ta mất hết đấy. Khi nào tụi con định về. 

- Năm sau tụi con sẽ về. Dù gì cũng phải hết học kì này chứ mẹ, cho hết một năm học luôn. 

- NamJoon sẽ về trước, con sẽ về sau.

- Vậy cũng được. Mẹ nhớ và yêu các con. 

- Con cũng yêu mẹ. 

Từ sau hôm đi trại về. Yoongi cứ lạnh lùng , xa lánh Jiyeon. Anh không hề nói chuyện đó cho bất cứ ai. Anh và cô chẳng hiểu sao mỗi khi cả hai nhìn nhau tim lại đập. Cả cô bây giờ cũng có hiện tượng đó. Anh không vui khi cô nói chuyện với ai khác giới. Nhưng anh luôn lơ cô đi. Mỗi khi chơi bóng rổ, anh đập tay với tất cả mọi người trừ cô. Một lần , trong lúc nói chuyện 

- Này , tớ mới đi tập tạ ... Các cậu thấy có rắn chắc không. - Thanh niên năng nổ của lớp Jimin

- Wow - cả đám ngưỡng mộ. 

- Ê nhìn Jiyeon này, trong phần cơ ngực cậu ấy đã thật. - Nói rồi tên Jimin đập tay  vào ngực Jiyeon - Công nhận là nó rắn chắc thật.

Hành động củ Jimin làm 2 người, à không 3 người đầu bốc khói. Yoongi - Taehyung - Hoseok nhào tới túm áo Jimin. 

- Cậu có tin là tôi cho cậu thành cùi bắp không hả- Hoseok túm cổ áo.

- Này, có cần phải thế không - Taehyung trợn mắt.

- Anh đây có sao mày không rờ, lại đi rờ Jiyeon. Anh hờn đấy - Yoongi hài hước.

- Thôi thôi, tao xin lỗi. Haizzz giỡn chút mà bây thấy ghê quá. - Jimin cười chịu thua - Jiyeon à, bữa nào chúng ta đi tập tạ đi nà. 

- Thôi đi, tôi không muốn giống như cậu đâu - Jiyeon trêu Jimin

- Daz, ý bảo tớ lùn ... Thôi nha... đụng chạm hoài nha - Jimin mếu.

Yoongi và Taehyung nhìn nhau , cả hai cũng bực bội bởi hành động của Jimin. Ra chơi, Yoongi lên sân thượng.  Taehyung cũng lên. 

- Yoongie, cậu cũng ở đây sao. 

- Ừm, cậu với tớ có chỗ này là để hẹn hò mà.

- Thôi đi cái thằng này. 

- Hyungie, tớ hỏi cậu chuyện này.

-  Nói đi.

- Cảm giác ta tức giận vì ai đó , hay lúc ta nhìn thấy người đó tim đập nhanh nhưng lại cố biện minh là bị bệnh ... hoặc biết người ta cũng giới nhưng vẫn muốn hôn. Và khi biết sự thật về người đó thì rất mừng nhưng lại cứ tỏ ra khó chịu.... Vậy nó là cảm xúc gì thế Hyungie ? 

- Yoongie, ý cậu ... 

- Phải , tớ đã thích Park Jiyeon . 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip