Sự thật được phơi bày - Chap 26

- Jiyeon, em mang cái này xuống thư viện cho thầy nha. - Thầy quản sinh đưa cho Jiyeon một núi sách.

- Dạ vâng.

Jiyeon nhọc nhằn bê chồng sách xuống hết cả 3 lầu. Rồi băng qua sân chính vòng ra sân phụ. Đang đi dọc lối ngoài sân bóng rổ thì đột nhiên có trái bóng lăn ngang qua, Jiyeon vội né thì mất đà ngã nhào ra đất. Tướng ngã của cô phải nói là chuẩn nam tính - một chân chống, một chân khụy. Jiyeon ngồi dậy, lúi húi lượm lại sách thì cô thấy có một đôi giày Jordan Oreo 4 bước tới. Những người mang Jordan thường là những tay mê bóng rổ. Một nam nhi tuấn tú , cơ thể vẫn còn bộ đồ thi đấu bóng rổ cuối xuống giúp cô nhặt lại sách.

- Không sao chứ ...

- Cảm ơn ...

Hai ánh mắt nhìn nhau. Ánh mắt không hề xa lạ với Jiyeon. Ánh mắt từng làm cô sợ, rồi từng làm cô yêu... Min Yoongi. Jiyeon chẳng có gì lưu tâm anh ấy. Với cô, bây giờ cả hai chỉ là bạn học cùng lớp không hơn không kém. Cô bỏ đi sau lời cảm ơn... Thế nhưng, tay Yoongi lại giữ cổ tay áo cô lại như luyến tiếc.

- Yoongie à - Tiếng gọi của một người con gái nào đó phía sau Yoongi. Jiyeon vội hất mạnh tay Yoongi rồi bỏ đi.

- Yoongie à. Chúng ta đi tới câu lạc bộ mĩ thuật đi...

- Đợi anh một chút, anh đi thay đồ đã.

- Nhưng người hồi nãy có phải .... Yeonie không ? - Yoongi phất lờ câu hỏi của Seulgi rồi bỏ đi.

" Jiyeon, dạo gần đây cậu khiến chị phải khó chịu đấy. Giữa cậu và Yoongi có mối liên hệ gì chứ ... Mình cứ thấy bực bội khi Jiyeon đứng gần Yoongi ... Nhưng họ là con trai mà. "

Giờ cơm trưa hôm đó...

- Này Yoongie, chủ nhật anh có rảnh không ?

- Ừm , hình như không có việc gì vào ngày đó.

- Vậy mình đi công viên đi. Qri mới cho em 2 vé đi công viên trò chơi. Mình hẹn hò nhau sáng tới tối luôn nha.

- Cũng được, 9h ở đó nhé. Vé nè, anh nhớ đến đúng giờ đó nha.

- Vậy cũng được. " Jiyeon thích mấy cái này lắm ... Ơ, không được nghĩ đến cô ta. Seulgie đang cười với mày đó Yoongi. "

Như mọi ngày, hôm nay Jiyeon lại đi làm thêm ở quán cà phê. Hôm nay quán cũng không đông khác lắm. Bỗng có một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, đeo mắt kính đen bức vào quán, bà ta nhanh chóng tìm chỗ ngồi, nhưng lại chọn chỗ hơi khuất. Bà ta không gọi nước, chỉ ngồi đó. Jiyeon có thể nhận ra dáng vẻ đó là ai. Một lúc sau, một người đàn ông mặc áo khoác đen đội nón lưỡi trai bước vào. Ông ta ngó nhìn xung quanh như đề phòng điều gì đó rồi bước tới chỗ bàn người phụ nữ đó. Họ như bàn bạc điều gì bí mật gấp rút. Người phụ nữ kia lấy ra một phong bì dày cộp đưa cho hắn ta. Rồi người đàn bà đó vội đi. Còn tên đó thì ra quầy gọi cà phê. Khuôn mặt hắn có một vết sẹo ngay trán hình sét. Môi hắn dày và mắt hí. Nhận cà phê xong hắn bỏ đi. Jiyeon lúc này mới hoang mang, không biết đã thấy hắn ở đâu rồi.

- Aaa ... là tên khốn đó. Chị ơi, chị trông quán giúp em, em đi có chút việc sẽ về. - Jiyeon tháo liền tạp dề và khoác áo chạy theo hắn ta. Hắn ta đã đi qua tận bên kia đường. Jiyeon bám theo hắn cho đến gần tận nơi hắn ở. Cô nhảy ra bẻ tay hắn vào đè hắn xuống. Hắn la đau inh ỏi...

- Mày... mày làm gì tao thế hả thằng kia.

- Ông, ông có phải là tên khốn khi xưa đã ép mẹ tôi uống thuốc độc không ? Ai là chủ mưu ?  Nói mau ... - Jiyeon giận giữ quát lớn.

- Tao chả biết mẹ mày là ai. Tránh ra cái thằng ranh con này.

- Được ngoan cố ... - Jiyeon bẻ thêm mạnh chân hắn. Sức cô phải nói là nể phục và cô còn biết cả võ nữa. Quật ngã mấy tên củ khoai như tên này thì dễ dàng.

- Mày thả tao ra đi... tao khai mà.

Jiyeon lôi hắn cột vào gốc cây và tát một cái đau điếng vào mặt hắn.

- Mau nói, không là ăn thêm cái đấm nữa đấy. Ai là chủ mưu ?

- Tôi nói. Tôi lúc trước làm vệ sĩ cho phu nhân Park. Tôi nhận lệnh bà ta đi đầu độc mẹ cậu. Tôi không muốn đâu nhưng vì khi đó tôi cần tiền quá. Tôi xin lỗi cậu.

- Mẹ khiếp. Chỉ vì ba đồng tiền dơ bẩn đó mà mày hại mẹ tao.

- Tôi không muốn đâu. Nhưng vì tôi phận nhỏ đâu dám cãi. Bà ta vì sợ mẹ cậu ngày nào đó trở về làm lung lay vị trí của mẹ con bà ta nên bà ta mới ra tay tiêu diệt tận gốc mẹ cậu.

- Con mụ đàn bàn mất dạy... - Jiyeon không kìm chế nổi cảm xúc mà tuôn cả đoạn *beep*

- Xin cậu ba tha cho tôi... Tôi không muốn đi tù đâu...

- Không muốn sao ngày đó còn làm ...

- Tôi biết tội tôi rồi. Xin cậu tha cho tôi đi mà. Tôi chỉ là tay sai thôi...

-  Thôi được. Tạm thời tôi tha cho ông. Nhưng ông hãy giúp tôi điều tra thêm thông tin về bà ta... tôi sẽ khoan hồng cho ông.

- Cảm ơn cậu , cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu này... tôi biết lỗi tôi rồi. Tôi có này muốn chuộc lỗi với cậu. Tuy tôi không biết rõ nhưng cậu hãy để ý mối quan hệ của bà ta với Giám đốc No...

- Giám đốc No sao ... ? - Nói xong tên đó bỏ chạy mất. Jiyeon không rượt theo. Chỉ mình cô đứng đó thẩn thờ. Nỗi hận của cô bây giờ lên đến đỉnh điểm. Cô căm ghét những loại đàn bà vì danh phận mà giết hại nhau.

" Cuộc đời này bất công thật... bà ta sống sung sướng trong mấy chục năm nay, còn mẹ mình ... Bọn nhà giàu khốn khiếp "

Cô trở về nhà trọ với tình trạng hồn bay phách lạc. Người như cái xác chết biết đi. Có tiếng chuông điện thoại reo lên.

- Yeoboseo.

- Yeonie à... sao vậy ?

- Hyungie ... hyungie - Jiyeon ào khóc. - Tớ phải làm sao, làm sao đây ? - Jiyeon gào lớn hơn nữa.

- Cậu đang ở nhà trọ phải không. Chờ chút, tớ sẽ đến liền.

Taehyung lái xe tới nhà Jiyeon chưa tới 10 phút. Anh xông cửa vào. Jiyeon đang ngồi trên cái ván gỗ ngoài sân. Taehyung không kìm lòng chạy tới ôm Jiyeon. Jiyeon vẫn cứ khóc không có dấu hiện ngừng. Cô đau đớn khi biết được sự thật này.

- Cậu cứ khóc đi, cho tới khi nào thấy khá hơn.

Một lúc sau , Jiyeon không còn khóc nữa. Taehyung dẫn Jiyeon đi rửa mặt. Anh nhẹ nhàng rửa hết vết dơ trên mặt cô còn lấy khăn lau cho cô. Tất cả đều là tình cảm của anh.

- Nói mình nghe đi ...

- Hôm nay ... tớ ... đã gặp tên khi xưa giết chết mẹ tớ....

- Cậu nói sao ... thật chứ.

- Chính bà ta... mẹ Namjoon và Seulgi là chủ mưu.

Lời Jiyeon nói làm Taehyung bất ngờ không nghĩ tới. Sự thật khiến người khác không ngờ được.

- Cậu tính sao ? Cậu không định trả thù chứ ?

- Chắc sẽ như vậy. Mình không muốn mẹ chết một cách oan ức như vậy.

- Nhưng Yeonie ... một mình cậu làm gì được chứ. Nguy hiểm lắm.

- Tớ đã làm gì đâu mà nguy hiểm.

- Tớ biết cậu đang nghĩ gì. Cậu sẽ liều mạng sống chết với họ.

- Cuộc đời của mình vốn dĩ chẳng còn gì để mất.

- Tớ lo cho cậu. - Taehyung lại ôm Jiyeon, tay vuốt tóc cô - Tớ thương cậu.

- Hyungie ... chỉ cần cậu luôn bên tớ. Tớ sẽ không sao đâu. Tớ biết phải làm gì mà.

" Nếu em muốn vậy, anh sẽ dõi theo em. Hãy cẩn thận... Jiyeon của anh. "

Jiyeon quay về biệt thự. Ngôi nhà hoành tráng này sắp sửa xảy ra chuyện rồi. Cô bước vào trong. Hình như chẳng có ai. Cô định đi kiếm bà Park.... Bước tới tầng hai... Cô hoảng hốt ...

- Bà Nội, bà nội ơi... Bà sao vậy nè.

- Chảy máu, chảy máu nhiều quá.... Quản gia đâu... mau gọi xe cấp cứu... Nội ơi, nội ơi nội ... tỉnh lại đi nội...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip