Glimmer!
Trong phòng trọ tối đen, em châm lửa điếu thuốc, rít một hơi sâu
- Nếu vụ này thành công. Tao được bao nhiêu?
- 500 triệu. Nhưng nếu bị tóm, mày xong luôn
- Xong vụ này, tao rút
- Tùy mày thôi! Lão chỉ cần mày chuyển thành công số ma túy này, mày hết giá trị rồi
- Mẹ kiếp! Gửi địa chỉ cho tao. Tao nghe nói thằng Minh sẹo đang kiếm mày. Cẩn thận đấy!
- Rút rồi, mày làm gì?
- Tao kiếm được vài tỉ từ vài vụ giúp lão. Dừng được rồi. Tao cúp đây!
Em chỉ mới 17 tuổi. Vì khao khát đồng tiền đến phát điên. Em chọn buôn ma túy. Em chọn thứ mà em từng suýt mất bố vì nó. Chọn thứ khiến gia đình em tha hương cầu thực. Nhưng chỉ nó mới giúp em có nhiều tiền. Trong suốt thời gian ấy, em giả làm một đứa con trai. Không phải tự nhiên mà bước vào cái chốn này được. Em rất lì, giỏi chịu đựng và giỏi võ. Em rít một hơi cuối cùng, cầm điện thọai lên
- Con nghe
- Mai con có về không? 3 tháng nay con không về nhà rồi?
- Con bận rồi. Khi nào về con sẽ gọi cho mẹ. Mẹ ngủ sớm đi nhé! Con ngủ đây. Mai con đi làm sớm
Em cúp máy. Lấy thêm một điếu thuốc, em châm lửa, dựa lưng vào tường. Em sợ lắm! Nếu bị tóm coi như xong. Em đứng dậy. Dọn căn phòng vương vãi tàn thuốc là và vỏ chai bia. Sáng hôm sau, trong bộ dạng của thằng con trai. Em tới chỗ bà chủ, tay phì phèo điếu thuốc
- Tôi trả phòng
- 1tr500
Em rút 2triệu trong túi. Đưa cho bà
- Phòng bẩn lắm. Bà dọn đi
- Tao biết rồi
Em xách ba lô tới biên giới. Lấy hàng và tới sân bay. Em vào một nhà vệ sinh công cộng, trở về bộ dạng thật. Chuyển hết số hàng vào vali lớn. Cho quần áo lên trên đó. Em mặc một bộ trang phục trông giống như một học sinh Cấp 3. Đó là lí do em không bao giờ bị tóm. Em gọi điện cho lão
- Chuyển tiền đi. Nhận được tiền, tôi mới lên máy bay
- Mày đưa hàng cho nó tao mới có tiền
- Tùy ông thôi. Tôi mang cho bọn cớm nhé
- Mẹ kiếp. Tao chuyển một nửa. Mày tới nơi tao chuyển tiếp
- Kêu chúng nó đợi sẵn. Tao không đợi đâu
Em bắt taxi tới sân bay. Và lên máy bay trót lọt. Vì chuyến hàng này lớn hơn mọi khi. Nên em rất sợ
- Tao tới nơi rồi. Chúng mày đợi ở đó. 30 phút nữa tao đem hàng tới
Em gọi điện cho hắn. Sau đó gọi điện cho lão
- Chuyển hết tiền cho tôi
- Mày giao hàng đi
- Tôi không có nhiều thời gian đâu
Sau khi nhận được tiền, trong bộ dạng của đứa con gái. Em kéo vali tới địa điểm. Em ngây ngô tới chỗ tên con trai xăm trổ
- Anh ơi. Có 1 anh đưa tiền cho em nói em mang cái này tới đây
- Nó đâu
- Em không biết
- Cô đi đi
- Nhưng mà... Nó là gì thế?
- Bây giờ tự đi hay anh mày lôi đi
- Em... Em đi được mà!
Hắn lôi trong vali ra và kiểm tra rồi gọi địên cho lão già
- Mẹ kiếp. Nó trốn rồi
Em ngay lập tức ra sân bay. Vì biết hắn sẽ tìm nên em đã chuẩn bị sẵn để ra nước ngoài. Em phân vân và cuối cùng chọn tới Hàn Quốc vì em biết tiếng Hàn. Em gửi về nhà 1 tỷ kèm theo tin nhắn
" Con phải ra nước ngoài một thời gian. Bố mẹ trả hết nợ rồi về quê chuộc lại nhà nhé! Xong việc con sẽ về quê. Nhớ đừng ở lại, con đặt vé luôn rồi. Mẹ thu xếp lấy bảo hiểm ở công ty rồi về luôn nhé! Con sẽ liên lạc lại sau. Bố mẹ ở nhà giữ sức khỏe nhé! "
Nam gọi cho em
- Tao xong việc rồi. Đừng liên lạc với tao nữa
- Mày trốn đi! Lão đang lùng sục lên kiếm mày
- Kiếm tao? Không dễ đâu. Cảm ơn. Mày lo thân mày đi. Tao tự lo được
- Lão đang chờ mày ở sân bay
- Ok ok. Tao cúp đây
Em bước tới sân bay và bị một tên chặn lại hỏi
- Cái tên nhờ em đưa vali, em biết nó đâu không?
- À, cái anh gầy gầy hả? Anh tìm anh ấy làm gì?
- Nó đâu?
- Em thấy anh ấy gọi điện cho ai ấy. Kêu đặt vé tới Sing. Hay đâu nhỉ? Em không rõ nhưng chuyến 5 giờ chiều thì phải
- Đi
- Ơ này người gì bất lịch sự. Ít ra phải biết cảm ơn chứ?
Em đi qua cửa soát vé và lên máy bay. Em bỏ lại SMS và toàn bộ đồ liên quan tới quá khứ. Em ra khỏi sân bay Incheon. Bắt xe tới khu GangNam. Em tới một khách sạn để lại đồ và kiếm chỗ ở. Em thuê một chung cư với giá 25 triệu một tháng. Sau 2 ngày chỉ ở trong phòng em quyết định kiếm việc gì đó làm. Trong lúc thay đồ, em nghĩ
- Làm người mẫu thì sao. Thân hình này, chiều cao này. Đúng rồi
Em ngồi vào bàn, make-up qua loa rồi chọn một bộ đồ tôn dáng nhất có thể, tới một công ty ở gần đó
- BigHit sao? Nghe quen nhỉ
Em bước vào công ty. Gặp một chị quản lí
- Xin chào ạ? Em thấy công ty mình có tuyển người mẫu nên tới ứng tuyển
Cô ấy nhìn qua một lượt
- Mời đi theo tôi
Sau khi Cast xong. Họ nói em là họ sẽ liên lạc lại. Em trở về chung cư, gọi điện về nhà
- Mẹ về quê chưa?
- Mẹ về rồi. Con đi đâu giờ mới liên lạc thế? Rồi tiền ở đâu con có
- Con làm ạ. Con bận rồi. Con sẽ gọi lại
Em cúp máy. Rút điếu thuốc châm lửa và lại rít một hơi
- Mẹ kiếp. Lão già đó. Nhưng mà, nếu không được thì sao? Làm gì được. Đi làm thuê giống trong phim à? Mẹ kiếp. Ngủ. Mai rồi tính
Em nằm xuống và ngủ cho đến khi tiếng điện thọai reo lên
- Alô
- Xin lỗi, chúng tôi gọi điện từ BigHit
Em bật dậy
- À vâng. Xin chào ạ
- Ngày mai cô tới công ty được không? Chúng tôi có chuyện muốn bàn
- Được ạ. Em cảm ơn ạ
Em ngồi dậy, khoác vội chiếc áo khóac và bước ra ngoài. Em muốn mua gì đó ăn, cả ngày nay em chưa ăn gì cả
Em lấy chiếc bánh mì và lon nước rồi lang thang ở bờ sông Hàn. Em ngồi ở một góc tối ăn nốt chiếc bánh mì. Có 2 tên thanh niên nào đó lại gần em
- Cô bé? Sao ngồi đây 1 mình thế?
Em không nói gì? Một tên chạm vào em
- Này em? Sao...
- Chứ mày muốn tao ngồi nửa mình à?
- Cá tính. Đi với anh đi
- Cút đi
Hắn ta muốn lôi em đi. Và đương nhiên hắn bị em đập cho tơi tả. Tên còn lại cũng chạy mấy hút
-
Mẹ kiếp. Muốn một mình cũng không yên
Em đứng dậy và định đi thẳng về nhà. Một tiếng gọi tiếng em khựng lại
- Cô đang buồn sao? Có muốn uống cùng không?
Em quay lại, bắt gặp một chàng trai đang cầm Soju và mỉm cười. Em cứ đứng như thế nhìn chàng trai....
* phần chữ in nghiêng nghĩa là tiếng Hàn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip