Chương 4


*Chương này có một số ngôn từ không phù hợp, xin vui lòng cân nhắc trước khi xem :>*

SỘT SOẠT...

Một tiếng động lạ đột ngột vang lên làm bước chân của Kim Dokja khựng lại. Đây là khung giờ tan tầm, con đường vắng này chỉ hiu quạnh một mình cậu. Cậu ngước mắt nhìn xung quanh, tim đập mạnh.

'Gì thế nhỉ?' Kim Dokja lẩm bẩm.

Một con hẻm nhỏ lộ ra dưới ánh đèn đường. Dường như thứ âm thanh khi nãy bắt nguồn từ hướng bên kia. Cậu đứng đó một lúc lâu, rồi có vẻ đã quyết định điều gì đó. Kim Dokja cất bước thật chậm rãi và nhẹ nhàng đến chỗ con hẻm.

Bóng đen ngày càng dày đặc phủ lên khắp nẻo đường, Đúng là một khung giờ thích hợp để làm chuyện xấu. Ánh đèn mập mờ bên các băng ghế đá chẳng thế chống đỡ nổi bóng tối, nhưng một phần nào đó giúp Kim Dokja che đi sự hiện diện của bản thân. Bóng của ai đó lờ mờ hắt lên tường, có bốn chiếc bóng mà Kim Dokja thấy được. Chà, bằng một cách nào đó thì cậu thấy khá đáng sợ.

.

.

.

.

.

.

"Đ*t m*, tao đã nói là mày làm bạn gái của tao nhưng tại sao lại không chịu ngoan ngoãn chứ."

Những lời thô tục và giọng điệu gắt gỏng của một cậu con trai vang lên trong hẻm nhỏ. Vì là trời tối và vắng người nên âm thanh đặc biệt chói tai. Rồi sau đó, liên tiếp vài giọng nói nghe còn non trẻ tiếp lời.

"Đ-Đại ca, giờ mình làm gì nhỉ."

"Cheolsoo, dạy cho nó một bài học đi, con đ* này hay lườm tao lắm, chẳng hiểu nó có gì để cho mày thích."

"...." Kim Dokja sững người trong chốc lát.

Hình như cậu vừa nghe được thứ không nên nghe thì phải.

"Yoo Mia, con khốn. Sao mày lại im lặng thế, thường ngày mày láo lắm mà. Mày láo cho tao xem đi. A, hay là mày nghĩ tụi tao không làm gì được mày đây."

Cô gái bị ép đứng dựa sát vào tường. Yoo Mia liếc nhìn 3 người trước mắt. Kì lạ thay, đôi mắt cô tĩnh lặng đến lạ, như đang suy nghĩ về chuyện diễn ra trước mặt. Yoo Mia biết thằng này, nó chính là thằng ngày nào cũng gửi thư tình, gấu bông, đồ ăn rồi nước uống cho cô.

Một thằng si tình nhỉ? Ừ, thằng si tình này còn theo dõi cô về đến tận nhà và thậm chí gửi cho cô ảnh mà nó *** *** nữa. A, thằng khốn này là thằng chó chết mới đúng. Còn nhỏ bên cạnh thì...ai nhỉ? Yoo Mia không chắc là mình quen nhỏ.

'Oppa chắc sẽ lo cho mình lắm, phải nhanh chóng về nhà thôi.'

Chắc chắn cả bọn đều học chung trường vì đồng phục của chúng giống nhau. Riêng nữ sinh đứng trong góc tối suốt nãy giờ mang áo đồng phục trắng với chiếc váy được cắt ngắn hơn đầu gối, makeup rất đậm, tóc nhuộm màu với bộ móng dài. Đôi mắt cô nàng nhìn chằm chằm vào Yoo Mia lộ rõ sự căm ghét khi thấy Yoo Mia thở dài. Bộ móng tay làm rất đẹp nhưng cô nàng lại cắn như muốn làm đứt nó. Hàm răng nghiễn ken két vào nhau. Rồi bỗng nhỏ cười ghê rợn, bước chân một cách nhẹ nhàng lại gần cô. Bàn tay đưa lên ra sức đánh tới mặt Yoo Mia.

Vì không ngờ thật sự bọn họ ra tay. Yoo Mia không thể phản ứng kịp trước cái tát sắp tới này. Đôi mắt cô vô thức khép chặt lại.

"CHÁT."

.

.

.

.

.

Trái ngược với sự ồn ào khi nãy, sau cú tát vang dội vừa rồi, bầu không khí yên tĩnh một cách lạnh lẽo. Và kì lạ thay, Yoo Mia không thấy đau, có chút nghi ngờ, đôi mắt nhắm nghiền của cô từ từ mở ra. Trong một khoảnh khắc, cô tự hỏi rằng liệu có phải là oppa, nhưng khi ánh mắt cô mở ra hoàn toàn. Yoo Mia chợt ngẩn người. Trước mặt cô là tấm lưng nhỏ và gầy của một người đàn ông.

'Lần thứ hai trong ngày cậu bị thương.'

Kim Dokja cảm giác gò má trái mình nóng bừng lên, móng tay nhọn sượt qua khóe miệng có chút rát. Mùi máu thoang thoảng trong khoang miệng. Cái tát không một chút do dự nào cả, lực cũng mạnh nữa. Vãi thật, học sinh thời nay đáng sợ thật đấy.

'Bọn trẻ mà thấy chắc sẽ khóc om sòm lên mất thôi.'

Từ một góc gần với Kim Dokja nhất, Yoo Mia thấy được người đàn ông trên trán dán băng cá nhân, thở dài khe khẽ, rồi rặn một nụ cười với gò má đỏ bừng in dấu tay trông có vẻ thật buồn cười. Nhưng thật ra, cậu cười không nổi, Kim Dokja cố làm cho giọng nói mình chân thành nhất có thể.

"Mấy đứa giờ vẫn chưa về à, trễ rồi đấy. Xúm lại ăn hiếp một cô gái là không tốt đâu."

Cả bốn đứa như chợt giật mình, thanh niên đứng giữa trông có vẻ như là "trùm", Cheolsoo tức giận quát lớn.

"Mày là ai."

"Nào, anh đây lớn tuổi hơn nhóc đấy, chúng ta có gì bình tĩnh nói chuyện được chứ."

"Thằng khốn này, mày uy hiếp tao?"

"..." Học sinh cấp ba ngày nay lạ thật đấy.

Dù đang cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể nhưng khóe miệng Kim Dokja không khỏi co rút khi nghe lời nói của thằng nhóc bên cạnh.

"Đ-Đại ca, tên này chắc chắn biết chuyện của chúng ta rồi,h-hay là mình xử tên này nốt đi."

'Chuyện gì cơ...?Anh mày có thấy gì đâu.'

"Này ông chú, chú là ai thế, không lẽ là bạn trai của nhỏ này hả?. Thấy không Cheolsoo, tao đã bảo là con đ* này ghê gớm lắm. Lạnh lùng vậy không biết bao nhiêu thằng ch*i rồi. Haha"

"..." A, chết tiệt thật đấy. Bộ mấy đứa này xem nhiều tiểu thuyết quá hay còn đang ở tuổi chūnibyō thế? Không được rồi, không thể nói chuyện bình thường với mấy đứa này được.

*Tại Việt Nam, chūnibyō đôi khi còn được gọi là "hội chứng tuổi dậy thì", "hội chứng tuổi teen" hay "hoang tưởng tuổi dậy thì".

Trong lúc người đàn ông "vô tình xuất hiện ở nơi này rồi cũng vô tình chen chân vào chuyện phiền phức tự rủa bản thân mình" đau đầu không biết nên bỏ chạy thay vì nói chuyện với lũ nhóc này không thì đột nhiên, cô gái mà Kim Dokja chắn phía sau lao tới ôm chặt lấy cánh tay cậu.

"Oppa... em nhớ anh nhiều lắm, sao giờ anh mới tới chứ." Vừa nói cô vừa dụi đầu vào ngực Kim Dokja.

"??..."

Yoo Mia nhìn người đàn ông trước mặt há hốc mồm như đang hỏi cô vừa làm chuyện quái gì, trông thật ngu ngốc. Trong phút chốc, cô nghĩ hành động vừa rồi của mình thật sai lầm. Dưới con mắt của ba người kia, cả 2 đang ôm nhau đầy thân mật, riêng chỉ có Kim Dokja là nghe thấy lời thì thầm từ Yoo Mia.

"Ajusshi bị cái quái gì thế, không thấy tụi nó có ba người sao. Tôi đâu nhờ chú giúp tôi. Giờ mà tụi nó điên lên mà đánh cả hai là tôi không biết đâu. Phối hợp đi."

"A...Được." 'Hình như... cậu vừa làm những điều không cần thiết rồi, khốn nạn thật'.

"Tsk."

"..."

"Đ** m* con đ*, mày còn dám tình tứ với thằng khốn đó. Tao có gì không bằng thằng ốm yếu xấu xí này chứ." Chó thật, thằng nhóc vừa chửi vừa khóc kìa. Đột nhiên Kim Dokja thấy thằng nhóc tội nghiệp vãi cả ra.

Nhưng quan trọng là thằng nhóc vừa bảo cái gì cơ?? Cậu xấu á?? Nhìn cậu trông cường tráng thế này cơ mà...

Cheolsoo cuối cùng không chịu nổi nữa, lao về phía Kim Dokja định tóm lấy cổ áo anh, nữ sinh kế bên cậu cũng nờ một nụ cười ranh ma. Yoo Mia thờ dài, cô bé sắn tay áo lên, từ từ tiến lên chắn phía trước Kim Dokja. Cô có học võ nên chắc có thể đối phó được. Nếu không nhờ anh chàng này thì cô nghĩ cô vẫn ổn. Nhưng phải thừa nhận là nếu không có anh ta cô đã hứng trọn cái tát khi nãy.

'Không được, vẻ đẹp của mình sẽ bị hủy hoại mất.'

Ngay khi Cheolsoo sắp tới gần, Yoo Mia đang trong tư thế chiến đấu bỗng chốc cảm nhận lực kéo rất mạnh từ cổ tay và cơ thể cô bắt đầu bị lôi đi. Kim Dokja nắm tay Yoo Mia chạy thật nhanh ra khỏi hẻm nhỏ.


"Hộc...Hộc"

Yoo Mia ngơ ngẩn nhìn bàn tay mình đang được người phía trước nắm chặt, dốc sức chạy. Cô cũng bất giác mà chạy nhanh theo, bỏ mặc cả 3 người đằng sau đang ngơ ngác

'Gì chứ, anh ta đúng thật là...' Đột nhiên cô nhớ về oppa của mình, anh ta...

Cảnh vật lướt qua bị bỏ lại. Cả hai chạy rất nhanh nhưng cũng không lâu lắm, thoát khỏi con hẻm và cùng dừng lại trên đường lớn cách đó không xa. Kim Dokja thở hồng hộc quan sát phía sau. Tim cậu đập mạnh dữ dội vì vận động. Mái tóc ướt đẫm mồ hôi dán sát vào trán.

"Dường như mấy đứa đó không đuổi theo."

Yoo Mia cũng quay đầu theo ánh mắt của anh. Ở cuối con hẻm tối đen, khác với ánh sáng hiện rõ ngoài đường lớn, không có một ai.

-----------------------------------------------------------------------------------

dos: không lỗi chính tả, không lỗi chính tả... Làm ơn
hihi, bật mí cho mng là yoo mia có công khá lớn để hai con người ngóc nghéch đó nảy nở zới nhau đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip