3.
2h chiều.
Santa gối đầu lên chân Riki ngủ thiếp đi. Cậu chàng có vẻ mệt lử, dạy nhảy xong lại phải chuẩn bị đồ ăn, sau đó lái xe cả tiếng đồng hồ. Riki nhẹ vuốt tóc em, khẽ cười, vất vả cho Santa rồi.
Anh ngẩng đầu ngắm nhìn, mây trắng nắng vàng, biển và trời nối nhau một màu xanh vô tận. Anh đã canh cả tuần trời để chọn được ngày hôm nay, một ngày thời tiết rất đẹp. Vốn dĩ lời từ biệt đã đau đớn, không nên chọn một ngày mưa bão để nói ra.
Thực ra anh cũng muốn Santa đến ở chung với anh lắm chứ. Người yêu nhau, một ngày xa cách đã như ba năm, lúc nào chẳng muốn ở gần nhau vỗ về. Thế nhưng, anh không thể ích kỉ như thế, không thể tiếp tục tàn nhẫn với Santa. Em ấy xứng đáng có được hạnh phúc, hơn bất cứ ai trên đời này. Tình cảm này, mối quan hệ này, cần phải sớm chấm dứt ngay lập tức. Càng để lâu, càng ở gần nhau, sẽ càng thân thiết, càng khó dứt ra. Tới lúc đó, chúng ta đều sẽ đau khổ.
Anh đã có một giấc mơ. Một giấc mơ rất đẹp, rất đẹp. Anh và em cùng gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, dưới cơn mưa hoa anh đào. Em hỏi anh rằng, anh gì ơi, anh có bạn trai chưa. Anh trả lời, ồ anh còn độc thân, nếu em không ngại thì mình yêu nhau nhé. Chúng ta nắm tay nhau bước đi, chỉ có chúng ta, chẳng có những người xung quanh chỉ trỏ, chẳng có ràng buộc tầm phào.
Anh đã rơi nước mắt vì hạnh phúc, nhưng rồi anh tỉnh giấc, đầu đau nhức vì vừa bị đập vào cửa kính. Anh nhận ra mình đang ở đâu, anh nhận ra thực tại trước mắt vẫn cần phải đối mặt. Chúng ta đều không muốn mình trở nên tầm thường, vậy hãy để anh vĩ đại một lần đi Santa, hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của anh.
_________
3h chiều, Santa choàng mở mắt. Không thấy Riki-kun, trước mắt chỉ có sóng biển đánh cuồn cuộn, nối nhau xô vào bờ. Cậu cuống cuồng đứng lên, có dự cảm chẳng lành.
Vội vàng xỏ giày, vừa định chạy đi tìm Riki thì đã thấy anh quay trở về từ đằng xa, dáng vẻ nặng nhọc và mệt mỏi.
Vừa nhìn thấy Santa, Riki liền vo vội tờ khăn giấy đang cầm, nhét vào túi áo rồi chạy về phía cậu.
- Riki-kun đi đâu thế? Anh làm em sợ chết khiếp.
- Hơ hơ, xin lỗi Santa nhé, anh đi dạo loanh quanh thôi. Sao em không ngủ thêm đi, mệt lắm đúng không, em ngủ thậm chí còn ngáy đó.
- Hả, không phải chứ, Riki-kun lại trêu em đúng không? Rõ ràng là anh ngáy mà sao giờ lại đổi sang em rồi. Nồi này em không đội đâu nhé.
- Anh lừa em làm gì, có lưu lại bằng chứng trong này nè.
Nói rồi anh giơ điện thoại lên, trên màn hình là khuôn mặt ngủ đến há cả miệng của Santa, kèm với một âm thanh rất chi là "êm tai".
- Aaaa, mau xoá đi Riki-kun, xấu quá không chịu đâu, anh mau xoá đi!!
- Không xoá đó, plè plè~
Một lớn một bé, một cao một thấp cứ thế đuổi bắt nhau. Cát trắng, biển xanh ôm lấy bọn họ, cùng hai bóng hình lưu giữ lại những ấm áp ngọt ngào.
Bỏ qua tất cả những muộn phiền, Riki nhìn ngắm người trước mắt. Đã trưởng thành rồi. Mới đó mà 2 năm, nói dài chẳng dài, nhưng cũng đủ thay đổi nhiều thứ.
Nháo mệt rồi, họ cùng tháo giày ra, vai kề vai bước đi dọc bờ biển. Sóng xô vào bờ, rửa trôi đi những dấu vết họ lưu lại trên cát, xô vào mát lạnh da thịt, làm ướt cả ống quần. Giờ phút này chẳng ai lên tiếng, mỗi người đều đang bận theo đuổi những suy nghĩ riêng.
Santa nghĩ về Riki ngày hôm nay. Nụ cười của anh rạng rỡ một cách kì lạ. Và mắt anh, đôi mắt chẳng bao giờ che giấu được điều gì, cứ nhìn cậu chăm chú như thể đây là lần cuối họ gặp nhau vậy. Santa thấy bất an. Cậu cũng đã kịp nhìn thấy hành động chột dạ của Riki khi cố giấu giếm cái gì đó vào trong túi áo. Cậu đang rất lo lắng. Nhưng cậu cố vờ như không có gì xảy ra. Riki-kun muốn giấu, vậy hẳn phải có lí do. Cậu chờ được mà.
Ở bên này, Riki cũng đang miên man suy nghĩ, biết đã đến lúc phải nói ra điều quan trọng - mục đích của chuyến đi này. Chỉ là, chỉ là anh chưa biết làm thế nào để mở lời mà thôi. Bàn tay đang nắm lấy tay anh quá ấm. Người đi giữa bão tuyết, bắt anh ta phải từ bỏ ngọn nến sưởi ấm cuối cùng, có khác gì muốn giết chết anh ta chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip