8.

Cuối tháng 1.

Tiết trời xuân thật ấm áp.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Hoa anh đào nở sớm đã chớm bông.

Em bước trên con đường lát gạch, dừng chân trước một ngôi mộ được tỉa tót sạch sẽ. Cũng giống như nhiều năm về trước, chúng ta đứng đối mặt nhau mỉm cười. Có điều, em đã già rồi, xấu xí, nhăn nheo. Chỉ có anh là mãi dừng lại ở tuổi thanh xuân, mãi mãi rực rỡ, forever young.

Như một thói quen, em lại mở bức thư tay đã cũ mèm ra để đọc. Chữ viết xiên xiên vẹo vẹo, có chữ đã nhoè ố. Nhưng em vẫn giữ cẩn thận như báu vật. Đứa cháu muốn dán nhựa để bảo quản được tốt hơn, nhưng em không cho. Dù sao khi ra đi, em cũng muốn mang theo nó, in nhựa thì sao đốt được đúng không haha. Đùa thôi, em muốn được chạm vào từng nét bút anh viết, giống như gián tiếp được chạm vào tay anh.

Chị Yumeri nói em đừng tự trách. Làm sao có thể, em đã quá vô tâm. Tay anh càng ngày càng lạnh, người gầy đi thấy rõ, giọng nói cũng đã thay đổi, tiếng thở nặng nề hơn trước. Khi đã biết được sự thật, từng dòng kí ức rõ nét như mới hôm qua ồ ạt ùa về, nhấn chìm em. Em vẫn luôn biết hẳn phải có lí do, bộ dạng lén lút chột dạ của anh năm đó vẫn luôn là cái dằm khiến em nhức nhối. Nhưng em không ngờ, không ngờ hóa ra lại đến mức này...

Em luôn không muốn phải hối hận, nhưng rồi từng chút việc em làm đều khiến em nuối tiếc. Nhưng lần này em không giãy dụa, cố gắng chấp nhận chúng, nên có lẽ em đã thở được thêm một chút chăng?

Anh mèo này, anh cũng thật là đáng ghét quá đi. Đến lúc rời đi cũng không để lại cho em bất kì một vật gì, anh ôm đi từng chút từng chút, thậm chí cũng không muốn em đọc được thư anh viết. Nếu không phải có mẹ và em gái anh, có ảnh chụp và bạn bè chung, em còn nghĩ em bị điên, tự tưởng tượng ra người yêu nữa đó. Người ta bảo em cố chấp, hoá ra kẻ cố chấp nhất mới chính là anh. Cứng đầu thật.

Bức ảnh này chụp rất đẹp. Em rất thích nó. Cảm ơn anh vì món quà này nhé.

Và đừng xin lỗi em, sự xuất hiện của anh mới chính là điều tuyệt vời nhất.

Darling, your love is more than worth its weight in gold...

Em sẽ thay anh thực hiện lời hứa, hoá giải tiếc nuối lớn nhất của anh. Nhìn này, tóc em đã bạc trắng và em cũng đã già đi rồi.

Until we're grey and old.

- Just say you won't let go, please?

- I won't let go. I promise.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip