Chương 6


Cửa lớn nhà họ Nguyễn mở ra, tiệc tùng linh đình ăn mừng con trai út giải độc thành công trở về.

Gia đình này tuy không lớn nhưng lại mạnh, mỗi người con trai đều có chức vị trong triều hoặc sản nghiệp hoành tráng.

Chỉ có người con út quanh năm hành tẩu giang hồ, hàng phục yêu quái gây hại, làm việc thiện khắp nơi.

Lần này mọi người lại được một phen ngạc nhiên khi Người Đẹp dẫn theo một tên yêu quái cao lớn mạnh mẽ trở về.

Mọi người phân vân nên hỏi cưới Yêu Quái hay Người Đẹp.

Trẻ con mới lựa chọn, hủ nữ đẩy thuyền.

---

Gia đình Người Đẹp sau khi biết Yêu Quái đã phải chịu khổ để giải độc cho y thì liền săn sóc quan tâm hắn.

"Ngươi cần gì thì chỉ cần thở, chúng ta sẽ tự đoán."

Sau khi gia đình Người Đẹp biết y muốn kết hôn với Yêu Quái.

"Ngươi nên ngừng thở."

---

Yêu Quái bắt đầu ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đây là bạn đời hắn mong mỏi nhưng bây giờ gia đình y không chấp nhận hắn.

Yêu Quái viết thư cầu cứu sư phụ sư thúc.

"Gấp!!! Đệ tử bị thương."

Thương Người Đẹp.

---

Sư phụ và sư thúc sau cả đêm mệt mỏi chạy đến chỗ Yêu Quái, nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì xuýt tiễn yêu quái về chốn xa xăm.

Hai vị nghĩ có lẽ Người Đẹp này có chút ngốc nên mới vớ phải một tên yêu quái ngốc như vậy.

Hai vị mang nhẹ vài cây thuốc hiếm, bảo bối nhỏ của Yêu Quái ra tặng gia đình Người Đẹp xem như quà gặp gỡ.

Gia đình Người Đẹp: chủ nghĩa duy vật (vật chất quyết định ý thức).

---

Người Đẹp đến ạ ông bô bà bô, lật mặt nhanh như chong chóng.

Thật ra bọn họ sợ Yêu Quái tứ cố vô thân không che chở được cho Người Đẹp, bây giờ nhìn hắn cũng có gốc gác chỗ dựa thì an tâm hơn.

---

Tuy đã được cho phép nói chuyện yêu đương nhưng gia đình Người Đẹp vẫn chưa muốn cho hai người kết hôn liền.

Chủ yếu là cảm thấy thời gian hai bên quen biết nhau chưa lâu. Sợ sau này Người Đẹp sẽ hối hận.

Người Đẹp: hận không thể ngay lập tức động phòng.

---

Mỗi ngày Người Đẹp đều dắt Yêu Quái xuống phố thăm thú thứ này thứ kia, trải nghiệm cuộc sống đông đúc.

Yêu Quái đều nghiêm túc nghiền ngẫm và dần bác bỏ những tư tưởng sai lệch trong đầu.

Cũng học được cách yêu đương hơn, đi đến đâu cũng không thể để đôi tay tách ra.

Thỉnh thoảng lại lén lút thơm nhẹ Người Đẹp, thơm tóc, thơm tay, thơm trán, thơm má. Khiến Người Đẹp phải dúi mặt vào ngực Yêu Quái cho đỡ ngại.

Đây chắc là yêu tinh chứ không phải yêu quái đâu.

---

Đêm khuya, không gian chìm vào yên tĩnh. Người Đẹp lẻn ra khỏi phòng mình, chui vào phòng Yêu Quái.

Thật sự đã quen ngủ chung với nhau, có cơ thể ấm áp, hơi thở mạnh mẽ bên cạnh. Bây giờ tách ra hơi khó ngủ.

Yêu Quái cũng giống vậy, nằm trên giường hai mắt thao tháo. Thấy Người Đẹp vào thì giật mình ngồi dậy.

Giang hai tay đón Người Đẹp sà vào lòng, ôm chặt, thơm má.

"Sao lại qua đây?"

"Nhớ ngươi không ngủ được."

"Không sợ bị phát hiện?"

"Thế ta về phòng đây."

"Không cho."

Nói rồi ôm Người Đẹp lên giường đắp chăn, cơ thể kề sát nhau cách tầng vải mỏng chia sẻ nhiệt độ và nhịp tim.

---

Chuyện của Yêu Quái và Người Đẹp vẫn chưa thành nên sư phụ sư thúc đều chưa thể rời đi.

Có lần Yêu Quái và Người Đẹp muốn đi tìm hai vị cùng đi dạo phố lại vô tình ngay lúc hai vị đang nhấp nhô.

Sau đó sư phụ với chiếc cổ đầy dấu hôn lại hờ hững như thường hỏi có chuyện gì, còn sư thúc thì ở trong phòng không xuất hiện.

Ghen tị.

---

Trước đây mỗi ngày Yêu Quái đều rèn luyện võ công đến khi cơ thể mệt mỏi rồi ngủ.

Bây giờ ở đây mỗi ngày trôi qua khá nhẹ nhàng nên khi đi ngủ vẫn tràn trề năng lượng.

Thành ra kết quả là có cái củ khoai mỗi đêm đều cấn Người Đẹp.

Khổ không chịu được.

Nhưng không dám làm gì.

---

Tất nhiên hai vị phụ huynh đã sớm biết Người Đẹp mỗi đêm đều không ngủ trong phòng mình.

Rầu.

Con trai lớn hết nghe lời.

---

Khách khứa đông đúc, trống nhạc linh đình thể hiện đẳng cấp của lễ thành hôn.

Sính lễ của Yêu Quái kéo dài mấy con phố khiến khách mời phải nể phục, quả là mây tầng nào gió tầng nấy.

Yêu Quái cuối cùng cũng kết tóc được với Người Đẹp trong lòng mình.

Và tất nhiên Yêu Quái cũng trong lòng Người Đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip