Chương 202 : Đại Chiến Dịch Lâu Đài Isenz (3)

Nhưng không chỉ có cô gái nhà bà chủ quầy rượu vỡ mộng. Những cô gái đến mua rượu, và một vài quý bà đang dựa vào bàn bên ngoài nhấp từng ngụm rượu pha loãng trông cũng có vẻ sững sờ như cô gái vừa chạy trốn kia.

"Ngài Aslan... đã đính hôn rồi sao...?”

"Ngài ấy luôn giống như một bông hoa lan trên vách đá, chẳng quan tâm đến những chuyện như thế này mà...?”

"Ngài Aslan là người đầu tiên tôi phải lòng đấy. Ngài ấy đẹp trai kinh khủng ngay từ lần đầu gặp mặt, nên chắc hẳn đã có rất nhiều lời cầu hôn, đúng chứ?”

“Lần trước được nhìn thấy ngài ấy, cô có vẻ gì là đã phải lòng đâu! Cô chỉ biết cầm kiếm cả ngày thôi! Và cô thậm chí còn không thèm chỉ trích hành vi thô lỗ của Albion khi chỉ trao tặng một tấm huân chương sau khi ngài ấy dẫn dắt các hiệp sĩ chống lại quỷ dữ và vượt qua địa hình hiểm trở nữa mà!”

"Tôi nghe nói ngài sẽ đến vào ngày cuối cùng của lễ hội. Vậy là ngài ấy sẽ dẫn theo nàng công chúa đó sao??”

"Này, này, lo chuyện của mình đi. Cô nghĩ mình đang đối đầu với ai đấy hả?”

Không khí trong căn lều vô cùng náo nhiệt.

Ngay cả những người nước ngoài không biết chuyện gì đang xảy ra cũng bị cuốn vào không khí lễ hội ở đây, uống rượu và tận hưởng hết mình.

Bà chủ kết thúc cuộc trò chuyện.

"【Nếu quý khách quan tâm, đây là tờ báo buổi tối vừa ra. Thưa ngài, ngài có thể đọc chữ Brunnen không?】”

"【Tiếc là không.】”

"【Vậy thì hãy nhìn vào bức ảnh này. Công chúa Eugenia của Công quốc Laetica là một người phụ nữ xinh đẹp và đáng yêu. Cô ấy là con gái của Hoàng đế. Nếu cô ấy và Hoàng tử Aslan của chúng ta kết hôn, chắc chắn họ sẽ trở thành cặp đôi đẹp nhất thế giới đấy. Haha!】”

Bà chủ nhà đưa tờ báo cho Kleio và chạy biến sang bàn khác. Sau lời thông báo của vị bô lão địa phương, các đơn hàng đổ về từ khắp nơi.

Giữa không khí lễ hội ấy, Fran và Kleio cũng đang suy nghĩ về điều tương tự. Lễ đính hôn của Aslan sẽ không chỉ giới hạn trong vùng nông thôn này. Nó là điềm báo cho một cuộc biến động chính trị.

Hoàng đế Brunnen hiện tại, Joachim Castilien đồng thời  cũng là Công tước Laetica. Kết hợp với Meinrat, Laetica là công quốc lớn nhất, sở hữu lãnh thổ và ảnh hưởng lớn nhất ở Brunnen.

Nếu Aslan kết hôn với công chúa ở đó...

'Liên minh hôn nhân này sẽ củng cố tính hợp pháp của Aslan đến mức tối đa.’

Hoàng đế Brunnen được bầu lên bằng phiếu bầu của bảy công tước. Khi Hoàng đế Joachim lâm bệnh, xung đột giữa các công quốc trong chế độ quân chủ càng trở nên gay gắt hơn. Bảy công quốc đều được liên kết với nhau dưới một cái tên duy nhất là Brunnen, nhưng hệ thống và luật lệ của họ không giống nhau. Cậu nghe nói rằng mỗi công quốc cũng đào tạo các đội hiệp sĩ và pháp sư riêng.

‘Trong bản thảo trước, Joachim thậm chí còn không bị ốm. Nhưng lần này, vị hoàng đế còn chưa đủ tuổi đột nhiên lâm bệnh và các công quốc rơi vào náo loạn.’

Điều đó sẽ ảnh hưởng thế nào đến lịch sử mà Nàng Thơ đang cố gắng ghi lại?

Trong khi ba người cũng đang lắng nghe cuộc trò chuyện trong nhóm chìm đắm trong suy nghĩ riêng, cậu bạn có điểm tiếng Carolingia thấp nhất đang lảng vảng quanh chai rượu mà bà chủ mang ra, vui vẻ hỏi chuyện mà không hề để ý đến tình hình.

“Cậu chủ! Mùi rượu thơm quá chừng. Cậu có thể cho tôi nếm thử chai rượu mới mở này được không?”

Đôi mắt màu hạt dẻ trừng trừng của Arthur  rõ ràng ngụ ý, ‘Lei, đừng có uống thứ rượu này một mình chứ. Không được đâu đấy.”

Vì mắt cậu ta không có màu ngọc lam đậm như thường lệ nên trông chỉ giống một con chó hờn dỗi. Kleio chợt tỉnh khỏi cơn mơ màng.

Nếu hành động như đang đưa tang giữa một quán bar ồn ào như này là quá nổi bật rồi sao? 

Ực, ực.

Kleio rót đầy ly rượu của Arthur với lời khen ngợi.

"Vâng. Miễn là cậu mang được hành lý, cậu có thể uống bao nhiêu tùy thích. Căn nhà gỗ chúng ta đang ở nằm ở lưng chừng vườn nho lận, chỉ cần đảm bảo không bị vấp ngã khi leo là được.”

"Cảm ơn ngài! Cậu chủ  là nhất!”

***

Căn nhà gỗ Fran giới thiệu nằm ở lưng chừng núi. Nằm giữa vườn nho và Lâu đài Izens, đây là vị trí lý tưởng cho vụ lần này.

Ngôi nhà gỗ đơn giản với hố lửa phía trước cho những buổi tiệc tùng được cho là nơi yêu thích của giới trẻ. Nó là khu nhà ở của công nhân trong mùa thu hoạch nho và được cho du khách thuê vào mùa hè.

Cậu trả tiền trước cho người trông coi dưới chân núi.

Cậu giải thích rằng họ dự định bắt đầu đi bộ đường dài sớm hôm sau nên không cần chuẩn bị bữa sáng.

Vào thời điểm này trong năm, có rất nhiều người trẻ đạp xe hoặc đi bộ đường dài dọc bờ sông đến nỗi người trông coi bận rộn chỉ gật đầu một cách lơ đãng. Người trông coi chẳng mấy để ý đến nhóm bọn cậu, những người đã đến với đầy củi, đủ loại thức ăn và thậm chí có cả rượu.

Nhóm bọn cậu đến như thể sắp có một bữa tiệc linh đình, và điều đầu tiên mà bọn cậu làm là làm quen với địa hình xung quanh và con đường. Mọi người đều thay bộ đồ cầu kỳ  ra và đổi sang áo sơ mi và quần dài nhẹ nhàng, giày cũng được cài đàng hoàng. Những đồng tiền vàng dự phòng được khâu vào cổ áo, bản đồ và bán cầu liên lạc được phân phát theo vai trò từng người.

Kleio có khá nhiều thứ phải mang theo bao gồm bom choáng, lựu đạn khói, ví đá ma thuật và cả quần áo.

Bốn người họ lê bước qua những con đường rừng vắng vẻ, liên tục mô phỏng lối vào và lối ra của Lâu đài Izens trong khi đi.

Arthur và Isiel được huấn luyện thành hiệp sĩ nên họ rất giỏi trong việc làm quen với địa hình. Kleio dựa vào chức năng [Ký ức] của [Lời hứa], trong khi Fran thì chỉ đơn giản là dựa vào trí thông minh. Đến khi cả ba đã hoàn toàn quen với địa hình xung quanh thì đã quá giờ ăn tối.

Kleio, người hầu như chưa ăn tối, chỉ cởi giày bước vào và nằm vật ra chiếc giường rơm. Không giống như những hiệp sĩ năng động kia, cậu cần ngủ một chút, dù chỉ một chút thôi cũng được. Kleio ngủ thiếp đi và tỉnh dậy thì thấy trời đã tối.

Arthur đang đốt quần áo và hành lý không cần thiết trong cuộc đột nhập.

Dù sao thì, lửa trại vẫn là lửa trại.

“Isiel thì sao?”

"Cổ đi kiểm tra lại địa điểm gặp mặt với Cel, phòng trường hợp có gì đó không ổn khi trời tối. Có lẽ sẽ sớm quay lại thôi.”

"À, cậu chuẩn bị chu đáo và chăm chỉ quá... Cảm ơn cậu. Haaam.”

Kleio, vẫn còn kiệt sức sau chuyến hành quân dài ngày, ngồi xuống bên đống lửa trại và ngáp dài liên tục.

Còn khoảng một tiếng nữa là nhiệm vụ bắt đầu.

Ngay cả giữa tháng Tám, đêm ở Meinrad vẫn lạnh buốt. Arthur đun sôi chiếc ấm thiếc tìm thấy ở trong căn nhà gỗ nhỏ trên lửa trại rồi bắt đầu pha trà. Đó là trà sữa, được thêm rất nhiều đường và sữa mà cậu đã mua trước đó khi đang mua bữa tối.

Có lẽ do đêm trên núi đầy sao nên tiếng trò chuyện rôm rả của bọn cậu cứ như lửa trại trong một buổi dã ngoại của công ty vậy.

Trước hết thì Arthur trông có vẻ tự hào.

Chính cậu ta là người nhất quyết ghé qua quán rượu trong thị trấn, bất chấp sự phản đối của Fran.

“Tớ nói đúng mà. Nếu đi giao du với mọi người, ta sẽ nghe được nhiều chuyện hơn đó.”

Kleio tặc lưỡi trước cảnh tượng đó.

“Chậc, đúng rồi. Ta nghe quá nhiều chuyện rồi thì có. Cậu cứ giả vờ không quan tâm đến người anh thứ hai của mình, vậy mà cậu mới là người làm mọi việc nhanh nhất có thể nhỉ.”

"Mẹ cậu, người đáng lẽ phải làm mai cho ngươi, vẫn còn sống khỏe mạnh mà. Sao cậu cứ buồn bực đến thế?” (?)

Fran, bực bội vì cuộc trò chuyện khiếm nhã kia, xen vào giữa Arthur và Kleio.

"Hồi tôi ở Lâu đài Izens, Nhị Hoàng tử chưa bao giờ đích thân xuất hiện. Mọi thứ đã thay đổi rồi.”

"Phải, Aslan hẳn đã mê hoặc các cô gái nông thôn ngây thơ rồi.”

“Thôi châm biếm đi. Izens trông có vẻ là một thị trấn nhỏ nhưng vẫn là một trong những vùng giàu có nhất ở Công quốc Meinrat đó. Rượu vang Izens mang lại rất nhiều của cải. Xuất hiện tại các lễ hội và được người dân địa phương yêu mến là một phần hành vi của người thừa kế Meinrat mà.”

Arthur nhấc ấm đun nước ra khỏi bếp với vẻ mặt khá nghiêm túc và mời Fran một ly trước.

“Fran, những câu chuyện của cậu luôn có chiều sâu. Cậu có thể giải thích rõ hơn được không?”

“…Điều đó có nghĩa là hôn nhân của Aslan cũng là để mở rộng quyền kế vị. Nếu Công tước Frederick xứ Meinrad định bổ nhiệm cháu trai mình, một hoàng tử ngoại quốc, làm người kế vị chính thức thì cậu ta sẽ cần sự ủng hộ của thế lực Hoàng đế hiện tại, Công quốc Laetica.”

“Công quốc Laetica sẽ được lợi ích gì khi phong Aslan làm Công tước Meinrat chứ?”

“Vì phụ nữ không được phép thừa kế ở Brunnen nên giờ khi con trai của Hoàng đế Joachim đột ngột qua đời, cả hai Công quốc đều không có người thừa kế hợp pháp. Và giờ, hãy tưởng tượng một hiệp sĩ Cấp 7 có huyết thống với cả hai Công quốc xuất hiện giữa tình thế đó thì sao. Anh ta còn là một chiến binh đã đánh bại vô số quỷ nữa.”

“Hoo.”

"Nếu Aslan và Công chúa Eugenia kết hôn và thống nhất quyền lực của hai vương quốc, việc trở thành hoàng đế tiếp theo sẽ không còn là giấc mơ xa vời đối với Aslan. Nếu họ có thể sinh ra một nữ hoàng từ chính vương quốc của mình, thì Laetica cũng không phải chịu tổn thất gì.”

Meinrat và Laetica sở hữu quân đội hùng mạnh hơn năm công quốc còn lại, và kết quả là, họ có ảnh hưởng đáng kể đến chính trị trong nước.

"Vậy là họ tạm hoà vì họ có điều gì đó để chia sẻ. Vậy nên họ định hy sinh Albion sao?”

"Nói thẳng ra thì là vậy, nhưng cậu, một hoàng tử, sao có thể nói năng như vậy…?”

"Ah, gì nữa! Từ khi nào tôi lại trở thành một hoàng tử đúng nghĩa vậy? Để tôi hỏi cậu điều này. Lúc nãy họ nói gì vậy, mọi người cứ nhắc đến tên Aslan suốt thôi?”

Mặt Fran đỏ bừng vì tức giận, gân xanh trên trán lại nổi lên. Arthur tỏ ra chẳng giúp ích gì trong việc kiểm soát huyết áp của Fran. Kleio, sau khi đã uống xong phần trà của mình, cố gắng hòa giải giữa hai người.

"Chuyện gì thế? Bà chủ đó...”

Kleio kể lại cuộc trò chuyện tiếng Carolingia, trong khi Fran tóm tắt lại cuộc trò chuyện tiếng Brunnen của những vị khách khác.

Arthur, người đang rửa những chiếc tách trà đã dùng, há hốc mồm.

"Chà, Hoàng tử Meinrat nổi tiếng kinh khủng thế! Tớ còn cứ tưởng ở Albion còn có một hoàng tử nữa mà tớ không biết chứ!”

Kleio lắc đầu.

“Nếu nói về phản ứng của các quý cô thì cậu cũng khá nổi tiếng ngay cả ở Albion mà. Mà cậu không biết chuyện đó đâu, vì cậu đâu thường xuyên đến hội trường khiêu vũ đâu.”

"Đó chính là nhược điểm thực sự của tiểu thuyết lãng mạn đó, toàn kiểu chinh phục vị hoàng tử lạnh giá bằng tình yêu của mình không thôi.”

“Cậu đọc mấy chuyện đó ở đâu vậy?”

“Tôi nghe lỏm. Dù không trực tiếp đọc, tôi hay nghe mấy cô phục vụ bàn tán về nó.”

Fran đẩy kính lên và nói với vẻ mặt thương hại.

“Tôi đã nghe nói rằng các kỹ thuật viên thí nghiệm chất độc của Hydra và Foir có liên quan công khai. Vậy mà cậu lại chỉ quan tâm chuyện đó sao?”

"Không ~ Fran, tôi đoán chắc điều tra của cậu khá chính xác. Nhưng chuyện đó thì tôi đã biết ngay từ đầu rồi mà. Cậu sẽ không làm báo cáo vô căn cứ đâu.”

Arthur khen ngợi Fran với ánh mắt lấp lánh. Lời khen ngợi ngây thơ của cậu như còn pha chút ngưỡng mộ, không hề có chút mỉa mai nào, và điều đó khiến ngay cả nhà hoạt động sắt đá kia cũng phải xấu hổ.

Fran ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, những ngón tay nhẹ nhàng hạ kính xuống.

"Riognan, sao tự nhiên cậu lại nói như vậy... Đó mới là vấn đề...”

Ngay lúc đó, người sẽ giải cứu Fran khỏi tình huống khó khăn đó lặng lẽ xuất hiện ở cửa nhà gỗ. Arthur, đã cảm nhận được sự hiện diện của cô liền rót phần trà sữa còn lại vào một chiếc cốc sạch.

"Chào mừng, Isiel. Vậy thì ngay cả khi kiểm tra vào ban đêm, đó cũng là một nơi ánh sáng không lọt vào được sao?”

Fran đã vạch sẵn địa điểm hạ cánh cho máy bay của Cel. Đó là một vùng đồng bằng trũng sâu kỳ lạ, khuất khỏi tầm nhìn từ lâu đài, ẩn mình tuyệt đối giữa những ngọn núi. Bọn cậu đã cùng nhau kiểm tra trước đó, nhưng Isiel đã quay lại để xem ở đó ánh sáng có bị lộ ra sau khi mặt trời lặn hay không.

"Địa hình phức tạp đến nỗi không thể có ánh sáng nào lọt ra ngoài. Tôi đã dùng đèn để tìm vị trí an toàn nhất và đánh dấu nó bằng một hòn đá rồi.”

Arthur đưa cho Isiel tách trà nóng hổi và nốc cạn ly rượu cuối cùng.

"Chà! Cứ như thế này, làm sao tôi có thể không tin tưởng ý kiến ​​của cậu được chứ, Fran? Cậu thật sự tuyệt vời.”

Fran đỏ mặt không đáp. Cậu không quen với những lời khen ngợi trắng trợn như vậy.

Tách. Cốc.

Sau khi uống cạn tách trà, vị hiệp sĩ tóc đỏ mở chiếc đồng hồ bỏ túi trong túi áo vest ra và báo giờ.

"Ngài Arthur, đến giờ đi rồi. Chúng ta hãy sắp xếp mọi việc thôi. Francis, Kleio.”

Bốn người họ nhìn nhau, như thể đang khẳng định lại quyết tâm của mình, và khẽ gật đầu.

Chiến dịch xâm nhập vào Lâu đài Izens sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngoaituyen