Chương 211 : Một ngày hè rực rỡ (2)
Chiến thắng cuộc thi bơi bất ngờ thuộc về Leticia.
Để thưởng cho em ấy, Cel, người về chót, quyết định đãi họ một bữa tiệc hàu ở Novantes vào mùa đông.
Lũ trẻ vừa tắm rửa sơ qua bằng nước từ máy bơm đặt sẵn ở bãi biển, nước biển mặn chát vẫn còn nhỏ giọt từ tấm khăn tắm đang quấn quanh người.
Leticia phấn khích, vừa ra hiệu bằng cả tay chân vừa nói.
"Bọn em chưa bao giờ được chơi như thế này ở lãnh địa Angelium vì cha cứ cằn nhằn hoài à. 'Hai con nên học bơi để có thể chiến đấu ngay cả khi tàu chiến bị chìm, biết chưa?', cha hay nói vậy đó."
"'Ta không thể chịu nổi khi thấy các con chơi đùa dưới nước. Ta đang nói về phẩm giá và tấm gương mà một đứa con của lãnh chúa nên có kia.' Trời nóng quá chừng mà bọn em lại không được chơi, bất công lắm luôn!"
Kleio cười cay đắng.
Lực lượng phòng thủ phía Tây Nam là hải quân. Khoảng hai mươi hiệp sĩ cũng được huấn luyện thành thành viên thủy thủ đoàn.
Cậu nhớ rất rõ khi mình được phân công đến Lãnh địa của Tử tước Angelium mùa đông năm ngoái.
'Dù là hạm đội, nó cũng chỉ để phòng thủ bờ biển nên cũng chỉ có một thiết giáp hạm và vài tàu khu trục. Nhưng khi nói đến việc bắt giữ mấy tên kia, họ lại hành động như chỉ huy của một hạm đội hùng mạnh vậy. Chết thật chứ.'
Brunnen nằm sâu trong đất liền, và Carolingian thiếu nguồn lực để duy trì một lực lượng hải quân. Hải quân Albion cũng khá hùng mạnh, nhưng cậu nghe nói đã lâu rồi không có trận hải chiến nào.
Hạm đội Albion đóng quân tại cảng Carmain kể từ khi thành lập. Tử tước đầu tiên của Angelium ban đầu là con trai của một ngư dân. Ông có được danh hiệu này sau khi giành được chiến thắng quyết định trong Trận chiến lưu vực sông Clotho nhờ lợi dụng dòng chảy.
Mặc dù có vẻ ngoài vụng về, hạm đội Tây Nam dường như rất nổi tiếng. Điều này là vì ở thế giới này, việc duy trì một hạm đội hùng mạnh rất ít quốc gia nào làm được.
Thời tiết tương đối ổn định nên tuyến đường dọc theo bờ biển cực đông của Lục địa Dernier, cũng như tuyến đường đến Meridieth, cực kỳ an toàn.
Chỉ một thế kỷ trước, Vương quốc Phedr và Albion là đối thủ cạnh tranh trong thương mại hàng hải. Nhưng trong khoảng thời gian cuộc Chiến tranh Ba Mươi Năm giữa Porigor và Phedr diễn ra, mọi hoạt động thương mại với Lục địa Meridieth đều đã rơi vào tay Albion.
Đây là lịch sử của Hải quân Albion và Tử tước Angelium, một câu chuyện cậu được nghe từ chính Tử tước mỗi bữa tối tại dinh thự của ngài trong thời gian thực huấn.
"Lei, nếu anh không ăn, em có thể ăn món tôm trước mặt anh được không?"
Và Lippi, một trong những ứng cử viên tương lai cho vị trí Tử tước Angelium thứ bảy, đang háo hức thèm muốn món carpaccio tôm được đặt trước mặt Kleio.
Kleio đẩy cả bát về phía Lippi.
"Hehe, cảm ơn anh."
Cậu chưa từng nhận ra việc gắp một miếng tôm bằng nĩa và nhét vào miệng mà không làm đổ một cọng thì là hay một giọt dầu ô liu nào lại tinh tế đến thế.
'Thì, cũng đáng đấy chứ.'
Món carpaccio được phết thịt tôm dẹt trên dĩa cỡ lớn, phủ nụ bạch hoa, thì là, vỏ chanh và dầu ô liu Forigosan tươi khá ngon.
Bạch tuộc chần với khoai tây luộc được nêm ớt bột và tỏi, mực chiên rắc nước cốt chanh tươi và rau mùi tây Ý tươi cùng cơm thập cẩm nghệ tây với hải sản được phục vụ lần lượt, rồi biến mất trong chớp mắt.
Bọn trẻ đã đốt cháy hết năng lượng nô đùa dưới biển. Nên chúng đói đến chịu không nổi mà phải ghé vào một nhà hàng ven biển và gọi tất cả các món trong thực đơn.
Đồ ăn được phục vụ tại nhà hàng nhỏ do chồng Forigosan và vợ Pedresan điều hành này giá cả khá phải chẳng nhưng lại ngon đến bất ngờ.
Có lẽ vì Colpos là một cảng giao thương nên dường như có rất nhiều người nước ngoài sinh sống ở đây.
Đây là một bước tiến đáng hoan nghênh đối với Kleio.
Ngoài chiếc khăn trải bàn vải gingham màu hồng, những lọ thủy tinh đựng đầy cà chua ngâm, ớt bột paprika và ô liu xanh được xếp đầy trên kệ.
'Hình như khu vực phía nam Colpos là một khu vực sản xuất dầu ô liu. Trước đây mình không biết điều đó vì không có thời gian để ăn uống hay vui chơi ở lãnh thổ của Angelium.'
Trung tâm Albion và Brunnen rõ ràng là những vùng sản xuất bơ.
Nhưng khi đi về phía tây nam, cậu rất vui mừng khi tìm thấy những món ăn được chế biến từ hải sản tươi sống và dầu ô liu tươi, không bị ôi thiu ngay từ đầu nguồn cung.
Chẳng mấy chốc, trên bàn không còn một mẩu vụn nào.
Hai đứa trẻ vỗ nhẹ vào cái bụng no căng của chúng.
"Ôi, ngon quá. Ước gì Mot-i cũng đi cùng. Thật đáng tiếc mà."
"Mèo có tính chiếm hữu lãnh thổ và ghét phải rời khỏi lãnh thổ của chúng. Chúng ta không thể làm gì được."
Cặp sinh đôi, người háo hức mang Behemoth về đã bắt hụt mất con mèo vừa tuột khỏi tay mình và buồn bã khi không thể cùng chia sẻ món ngon lành này.
"Và, nỗi thất vọng còn được nhân đôi do chúng ta cũng không được ăn hàu."
Cel cười sảng khoái và an ủi hai đứa.
"Chúng ta sẽ đến Novantes vào mùa hàu tới mà. Cố đợi đến kỳ nghỉ đông nhé."
Bà chủ quán nghe lỏm được cuộc trò chuyện của họ liền nhanh chóng mang ra một đĩa hàu ướp dầu ấm trong một chiếc bát đất nung màu nâu.
"Thưa quý khách, những con hàu này đã được ướp từ mùa trước, do tự tay tôi chọn lựa từng con một. Tôi rất vui vì các bạn đều thích chúng."
Đó là một dịch vụ tuyệt vời từ chủ quán đến người góp thêm một khoảng doanh thu lớn trong thời gian trái mùa này.
"Ồ! Cảm ơn ạ!"
Bọn trẻ háo hức bám lấy những chiếc bát. Bát hàu ướp khá lớn đã bị vét sạch chỉ trong vài phút.
Trẻ em thường đốt cháy rất nhiều calo, nhưng việc chơi đùa trong làn nước lạnh giá khi mùa thu đang đến gần dường như còn khiến chúng tụt năng lượng nhanh hơn.
Dù cậu hiểu lý do vì sao, Kleio vẫn lo lắng và buột miệng nói ra rằng ăn nhiều cũng không tốt đâu hệt như một lão già.
"Tối nay cũng ăn nữa mà, mấy đứa ăn như thế có ổn không đó?"
Bữa tối chào mừng bọn trẻ được lên lịch vào tối nay, ngày thứ hai bọn cậu ở Colphos.
Gideon, người luôn bận rộn, đã sắp xếp thời gian và quản gia trưởng của dinh thự bận rộn không kém đã đích thân trao cho từng đứa một trong đám trẻ một chiếc đĩa bạc và lời mời đến dự tiệc tối.
Dù đối diện một bữa tối áp lực như vậy, cặp song sinh vẫn hoàn toàn bình thản, và theo một cách nào đó, chúng rất nhất quán từ đầu đến cuối.
Hai Angelium trò chuyện rôm rả khi nhúng bánh mì vào dầu tiêu hồng và ớt peperoncino dùng ngâm hàu.
"Bữa tối bắt đầu lúc chín giờ. Còn lâu mới đến giờ mà."
"Cái này khác mà. Đến lúc đó, bụng em sẽ tiêu hết thôi."
Sau cơn mưa, dù không phải là măng, nhưng không hiểu sao cậu lại cảm đám nhóc đang dần cao hơn Isiel một chút. Chẳng trách cặp sinh đôi lại thèm ăn thế.
"Nếu ăn được thì cứ ăn nhiều vào. Hai nhóc phải lớn thật nhanh mà."
"Vâng. Đến lúc bọn em mười chín tuổi, biết đâu bọn em sẽ cao hơn Lei đấy."
"Ừ. Tôi rất mong chờ."
.
.
.
Fran dự định sẽ bắt đầu đọc báo cáo về Aglao và nhật ký thám hiểm Meridieth từ ngày hôm sau, khi thẻ đến thư viện Hội thương mại Colpos của cậu được cấp.
Kleio mở thư viện của nhà Asel cho Fran đang lo lắng vì ban ngày cậu ta chẳng có thời gian để làm gì vì phải làm thủ tục đăng ký thẻ.
Tất nhiên, những gì họ tìm thấy chỉ là thơ ca lãng mạn và những tác phẩm kinh điển được đóng bìa trang nhã, không có gì có thể giúp ích cho việc nghiên cứu Aglao của họ.
Dù đội ngũ nghiên cứu của Công ty Aser có tài năng đến đâu, họ cũng không thể để lại những kết quả nghiên cứu như vậy trong căn phòng thư viện gia đình tuyệt đẹp với trần nhà được trang trí bằng bức bích họa hình nữ thần sử thi được.
Fran, chán nản, biến mất vào phòng ngủ trước giờ ăn tối giống hệt những người luôn theo nguyên tắc đi ngủ sớm và dậy vào lúc tờ mờ sáng.
Cậu ta khăng khăng rằng mình ghét việc uống rượu đến tận khuya dưới ánh đèn chùm pha lê.
Fran đã nói vậy, nhưng kể từ khi đến dinh thự, cậu ta còn chưa bỏ mũ xuống đàng hoàng, và cậu ta đi lại mà không đeo kính ở nơi công cộng cố gắng tránh để bản thân bị nhận ra. Không có lý do gì để cậu ta phải tham dự buổi tiệc và trưng cái mặt mình ra cả.
'Chà, thì, những nhà tư bản giỏi nhất là những nhà tư bản đã chết. Chẳng phải điều đó hơi bất công với Gideon sao?'
Ngay cả sau khi đến Colpos, Kleio hầu như không gặp được Gideon.
Ông là người đứng đầu Công ty Thương mại Asel đồ sộ, và là một công dân thuộc tầng lớp dựa vào lao động trực tiếp để kiếm sống. Dù giàu có đến đâu, hoàn cảnh của ông vẫn khác với giới quý tộc xưa, những người dựa vào đất đai và quỹ tín thác được thừa kế để có thu nhập ổn định.
'Tuy nhiên, mình nghe nói việc buôn bán ở Meridieth dạo này bớt căng thẳng hơn vì Vlad lên làm phó chủ tịch gánh vác bớt.'
Dường như điều an ủi duy nhất là một ngày nghỉ hàng tháng. Đúng như dự đoán, Kleio không nghĩ mình nên dấn thân vào kinh doanh.
Hiện tại, sự vắng mặt của Vlad đã làm giảm bớt sự khó chịu, nhưng cơn đau đầu thì vẫn như cũ.
Sự xuất hiện của Vlad Asel, kẻ có thể đang thông đồng với Aslan để giúp hắn tạo ra độc Hydra, là một biến số nghiêm trọng.
Liệu anh ta có biết về độc Hydra không? Gideon có biết về các thành phần anh ta đang dùng không? Cậu có thể nói đến đâu? Liệu cậu có thể hoàn toàn tin tưởng Gideon không? Không có gì chắc chắn cả.
"Phù."
Kleio thở dài như mặt đất đang vỡ vụn, ngắm mình trong một tấm gương xa lạ đang cài chiếc áo gilê hai hàng khuy lại.
Đây là căn phòng cậu đã sống kể từ khi rời xa vú em, vậy mà bằng cách nào đó, nó chẳng khác gì phòng cho khách. Phòng ngủ khá rộng, nhưng gần như không có chút đồ đạc cá nhân nào trong tủ.
Bầu không khí thật khó thở, và cậu không thích đến buổi tiệc tối đó, nên cậu cũng ngần ngại mặc quần áo.
Chiếc nơ trên chiếc áo sơ mi cổ cứng như bìa các tông của cậu cứ bị lệch, sợi ruy băng xoăn tít và thiếu cân bằng.
Cậu thậm chí còn từ chối sự giúp đỡ của người hầu vì cảm thấy ngượng.
Không phải vì người hầu biết 'Kleio Asel' nguyên chủ thật sự là ai. Mà là vì họ đối xử với Kleio, người sinh ra và lớn lên trong dinh thự này, lịch sự và xa cách như thể cậu là khách đến thăm khiến cậu cảm thấy khó chịu đến lạ.
"Cà vạt của cậu bị nhăn rồi. Tôi thắt giúp cho nhé?"
Cel đã đứng dưới chân cột ở lối vào phòng làm việc. Cô ấy dựa vào cột, một tay cầm khay, hai chân bắt chéo nhẹ, tư thế đẹp như tranh vẽ.
"Cel, cậu chỉnh trang nhanh thật đấy."
"Chỉ có chút thôi mà."
Mái tóc xanh navy của Cel được vuốt ra sau, để lộ vầng trán thanh tú và chiếc cổ dài. Có lẽ nhờ bộ đồ này, nét quyến rũ phi giới tính của Cel càng thêm nổi bật.
Bộ tuxedo đen trắng hoàn hảo đến từng nếp gấp của chiếc khăn tay bên túi áo ngực trái.
Kleio lạnh lùng đưa chiếc cà vạt đã sờn cho Cel.
Cô ngân nga đặt khay lên bàn, khéo léo thắt cà vạt. Sau đó, cô đẩy vai Kleio về phía trước gương.
Đó là một chiếc nơ nhọn, với hai lớp ruy băng và một cái đuôi nhọn giống tai thỏ ở phía trước.
Mặt Kleio nhăn lại.
"Này, cái này hơi..."
"Ừm, dễ thương mà. Tôi nghĩ Isiel sẽ thích nó."
"Này, còn ý kiến của tôi thì sao?"
"Một gã đến cả cà vạt còn không thắt được thì không có quyền phàn nàn."
"Vậy sao cậu không đi thắt cho Arthur một bông hoa trang trí hay gì đó đi? Chắc cậu ta lạc rồi đấy."
"Cậu không cần lo, cậu ấy có người hầu đi cùng rồi."
"Trời ạ."
"Thôi, đừng phàn nàn nữa và uống cocktail đi nè. Vẫn còn thời gian cho đến khi bữa tối bắt đầu mà. Mặt trời đã lặn rồi, nên đến lúc bắt đầu chuẩn bị cocktail rồi."
Cel đẩy chiếc khay đã chuẩn bị cho quản gia trưởng về phía Kleio. Mùi rượu gin và vermouth thoang thoảng phảng phất từ những chiếc ly dã được làm lạnh.
Hai người cụng ly, bước vào phòng khách và thoải mái ngồi xuống.
Kỹ năng của bà Canton thật ấn tượng, nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng quản gia trưởng ở đây hơn một bậc về khoản lựa rượu.
"Chà, thật tuyệt vời. Cậu thật sự rất giỏi trong việc sai khiến ông quản gia trưởng cứng nhắc đó."
"Haha. Dù sao thì tôi cũng là khách mà. Cậu chủ trẻ vừa trở về như một người hoàn toàn mới thì có gì mà ngượng ngùng với quản gia trưởng."
"...À rồi?"
Vị quản gia đã lớn tuổi, với vẻ mặt lạnh lùng, lịch sự như mặc áo giáp hành xử cực kỳ lịch sự, nhưng Kleio thấy ông ta khá khó chịu. Đôi khi, cậu cảm thấy như ánh mắt của quản gia trưởng cứ dán chặt vào mình quá lâu.
"Con trai út của gia tộc ma Asel đã xuất hiện như một anh hùng và hiệp sĩ của thủ đô, nên ngay cả quản gia trưởng cứng nhắc cũng không phải ngạc nhiên chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip