Chương 228 : Niềm vui học tập (1)

Một người hầu gái lớn tuổi, lão luyện mang đến hai thùng đồng phục. Một thùng cho Kleio, thùng còn lại cho Cel, người đang ở lại dinh thự Asel với tư cách khách ghé thăm.

Dù mặc cùng một bộ quân phục, không có cấp hiệu, quần xám đậm và bốt đen cùng kiểu dáng với Kleio nhưng khí chất của Cel lại khác biệt rõ rệt. Đường viền xanh navy ở gấu áo khoác đồng điệu với mái tóc của C el, vì thế màu đỏ rực rỡ của bộ đồng phục lại càng nổi bật hơn. Với dải băng chéo màu xanh lam trên người, áo choàng và huy hiệu phòng thủ thủ đô dưới vai, Cel trông giống một vị chỉ huy trẻ tuổi được miêu tả trong những bức tranh lịch sử hơn là một hiệp sĩ danh dự.

Tất nhiên, ngay khi cô ấy mở miệng thì khí chất quý tộc đó liền biến mất.

"Ôi, Ngài Kleio. Mọi người đang gọi tên ngài rất to đấy, vậy nên hãy thể hiện sự chân thành một chút đi nào.”

"Tôi á?”

"Phải, cậu đó.”

Cậu chăm chú lắng nghe, và công nhận là Cel nói đúng.

Ngoài tên của ba hoàng tử, thỉnh thoảng câu "Pháp sư, Ngài Aser vạn tuế!" cũng lọt vào tai của Kleio, khiến sắc mặt cậu tối sầm lại.

Cel tự nhiên xoay người như thể đang với tay vào lan can đối diện của cỗ xe ngựa và thì thầm vào tai Kleio.

"Cười lên nào. Có phóng viên đang đợi ở góc kia kìa. Vụ này sẽ lên báo đấy.”

"...Tôi đang cố đây.”

"Thêm chút nữa. Cười lên. Phó vương đang tươi cười rạng rỡ trên cỗ xe phía trước, và nếu chúng ta theo sau hắn ta mà không cười thì sao?”

Cạch, cạch.

Đoàn diễu hành đến Đại lộ Melchior, quay đầu tại Ga Đông và quay trở lại Bờ Tây. Trong Thành Cổ, những con đường hẹp dần. Cỗ xe dần đủ gần vỉa hè để nhìn thấy nét mặt của từng người dân thủ đô đang tụ lại hai bên vẫy cờ.

Kleio cũng nhanh chóng nở một nụ cười công nghiệp trên môi. Cậu không muốn nâng cao vị thế của Melchior, nhưng cũng không muốn phớt lờ nỗi tuyệt vọng của những người dân đã xuống đường để giải tỏa nỗi lo lắng và tìm kiếm sự an ủi.

Các pháp sư đang làm việc ngày đêm để xây dựng lại các tòa nhà, nhưng những dấu tích do đám cháy sẽ không thể biến mất hoàn toàn chỉ trong một hoặc hai tuần. Và những ảnh hưởng tâm lý để lại trong lòng người dân còn lớn hơn cả sự tàn phá vật chất mà thành phố phải gánh chịu.

Như thể muốn giải tỏa tất cả sự hỗn loạn và sợ hãi đó vào một ngày, đám đông nhiệt tình chào đón những người hùng của Rundein.

Phán đoán và hành động của Melchior khôn ngoan đến đáng sợ.

Sau trao thưởng và kỳ nghỉ, hắn sẽ tổ chức một buổi lễ công bố chiến thắng và trưng bày tên người hùng bằng vàng lên trước công chúng. Cách làm đó chắc chắn sẽ xoa dịu trái tim người dân.

Leng keng. Lạch cạch.

Khi cỗ xe ngựa rẽ qua góc cầu, tốc độ của nó chậm lại đến mức tưởng chừng như đã dừng lại.

Người dân nhoài người ra ngoài vỉa hè được cảnh sát canh gác, hy vọng được nhìn rõ hơn vị pháp sư đã tạo nên phép màu đó.

Đúng lúc đó, cách hàng đầu vài hàng, một cậu bé ngồi trên vai một người lớn kêu lên với đôi mắt lấp lánh.

"Cảm ơn anh pháp sư vì cơn mưa ạ! Mẹ em giờ đã khỏe hơn rồi!”

Áp thước đo lạnh lùng của tính toán chính trị lên đôi mắt ngây thơ của một đứa trẻ, tràn đầy lòng biết ơn thuần khiết quả nhiên là rất không khôn ngoan.

Vẻ mặt Kleio dịu lại, cố gắng che giấu cảm xúc phức tạp bên trong.

Đám đông làm chậm đoàn diễu hành, bóng dáng của các hoàng tử, chỉ huy Đội Pháp thuật Phòng thủ Thủ đô, và chỉ huy Đội Cận vệ của Thái tử dần tiến lại gần hơn.

Những người đã hô vang tên của các hoàng tử liền gọi to hai vị kiếm sư kiêu hãnh.

"Công tước Tristein!”

"Là Chỉ huy Pierce kìa!”

"Wow!”

Trên sân khấu hoành tráng này, ít nhất hai trong ba anh em nhà Riognan đang đóng vai anh em ruột thịt thân thiết, và hai kiếm sĩ ngồi cùng xe ngựa đang hành động như những người đồng chí đáng kính.

‘Trước đó, trong Đại sảnh Nhà vua, họ cứ hậm hực, không thể ăn thịt lẫn nhau khi quan tài tổ tiên nằm trước mặt mà giờ thì thế đấy.’

Nhưng giờ đây, ngay cả Aslan cũng chỉ giữ vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm, và không hề tẩy chay buổi diễu hành này. Vì sự khinh miệt của Nhị Hoàng tử đối với thường dân có lẽ vẫn không thay đổi, nên dường như đây là đang nhượng bộ một bước để tiến tới việc giành được động lực lớn hơn.

Và nó khá hiệu quả.

“Nhị Hoàng tử Điện hạ! Gyaaaaah!”

“Ngài Arthur!”

Với bất kỳ ai có chút hiểu biết về tình hình, đó hẳn là một cảnh tượng kinh hoàng và sốc, nhưng tình cảm được dàn dựng theo một cách nào đó của ba anh em họ trông thực sự rất đẹp.

Chắc chắn cảnh tượng đó sẽ được đăng tải trên khắp các tờ báo ngày mai.

Hai kiếm sư và ba hoàng tử, mỗi người đều hoàn thành nhiệm vụ và vai trò cao quý của mình và đã bảo vệ được thủ đô ngàn năm tuổi của Albion.

***

Một tuần sau buỗi diễu hành.

Đó là một buổi chiều đầu thu giữa tháng Chín.

Nhờ sự tận tụy không mệt mỏi của Giáo sư Maria và các học viên tốt nghiệp, hầu hết cơ sở vật chất của Học viện Phòng thủ Thủ đô đã được khôi phục.

Cuối cùng thì năm học cũng đã bắt đầu.

Thật sự rất mừng khi được trở lại trường sau một thời gian dài.

Đối với Kleio, nơi đây còn giống nhà hơn cả Dinh thự Asel.

Kleio và Arthur, hai học viên năm cuối, đã không tham dự lễ khai giảng mà đến trước để kiểm tra sự an toàn của viên đá sapphire ma thuật. Và tất nhiên, Isiel cần cù, cô bạn thân nhất của cậu Cel và cặp song sinh luôn biết giữ thể diện sẽ thay thế Kleio và Arthur.

Nơi ẩn náu của nhóm Arthur ở lớp học ở cuối tầng ba của tòa giảng đường đã được cải tạo đôi chút, và khung cảnh xung quanh cũng đã được cải thiện.

Arthur, người đang vội vã đi trước Kleio đến góc lớp học, kiểm tra tủ lạnh và reo lên phấn khích.

"Họ nói toàn bộ mái nhà này đã bị cháy rụi, tớ chẳng biết chỗ này có bị gì không nhưng các công cụ ma thuật được làm lạnh vẫn an toàn này.”

"Mọi người đã rất vất vả để khôi phục nó đấy.”

Behemoth, vừa kêu meo meo vừa lượn vòng quanh chân Kleio, nói thêm.

"Meow, meow, meow. (Đúng rồi đó, mặt Giáo sư Maria xám xịt luôn.)”

"Này, Moth, mày cũng muốn uống rượu chứ?”

"Meowwwwwwww! (Ta nói thế khi nào!)”

"Được rồi. Tao sẽ rót rượu cho mày ngay khi Lei làm lạnh xong. Đợi chút nhé.”

"Meoooooooowwwwwwwwww! (Ngươi chỉ đang lấy ta làm cái cớ để xin rượu thôi!)”

Cả Arthur và Moth đang la hét um xùm mà chẳng thể giao tiếp với nhau khiến Kleio đau đầu. Chỉ có một giải pháp duy nhất cho tình huống này.

Pong.

Tiếng tranh cãi ồn ào bị át đi bởi tiếng nút chai rượu vang được bật mở.

Đôi mắt màu ngọc lam và đôi mắt đen láy di chuyển dọc theo chai rượu.

Sụt sịt.

Ọc ọc.

Kleio rót Loire Blanc vào hai ly rượu vang và bát đựng quả mọng giấu trong tủ lớp học và đẩy chúng ra trước mặt mỗi người.

Arthur, người nhanh chóng uống cạn phần của mình thốt lên, “Ồ!”

“Rượu này đến từ vườn nho của Behemoth sao? Hương thơm và vị đều rất đậm đà. Vườn nho này sản xuất ra rượu vang ngon đấy.”

Khuôn mặt Arthur giãn ra nhâm nhi hương bị của thứrượu vang với chút vị khoáng chất được bao phủ bởi hương cam chanh chua chua ấy. Trông cậu ta vô cùng thỏa mãn.

Kleio, người đích thân mua vườn nho sau khi xem xét từng sản phẩm, nhún vai.

"Vậy sao?”

Behemoth vừa nhanh chóng uống cạn bát rượu, vừa càu nhàu vẻ khó chịu như thể nó thấy khó chịu khi một người cấp thấp hơn mình lại dám đánh giá rượu vang.

"Myeowwwwwwww! Waaaaaaaong. (Vậy đó! Ta biết nó có vị như thế nào mà.)”

"Mày cũng thấy nó ngon sao? Quả đúng là một linh hồn biết thưởng thức rượu mà. Tuy hậu vị khá sảng khoái, nhưng nếu nó ấm hơn một chút sẽ còn tuyệt hơn.”

Thỏa mãn với hương vị của rượu, Arthur đưa tay ra như thể muốn vỗ nhẹ lưng Behemoth.

Behemoth với bộ lông dựng đứng, né tránh bàn tay kia và bám vào đầu gối Kleio. Một trải nghiệm quá đỗi quen thuộc với Arthur. Cậu ngượng ngùng giơ bàn tay không lên và mỉm cười.

Kleio kéo bát nước ra, rót thêm rượu và đặt lại trước mặt Behemoth. Behemoth liếm bát rượu thứ hai ngay chỗ nó đang ngồi.

Cảm giác hơi ấm cơ thể của con mèo truyền qua tất và quần thật dễ chịu.

Và chắc chắn mùa này ở Rundein cả ngày lẫn đêm đều khá mát mẻ.

"Trước khi gió lạnh thổi, chúng ta đâu có thời gian chơi đùa như thế này phải không?”

"À thì, tớ bận mà.”

"Nói đúng ra, không phải tại tôi, mà là tại cậu đó.”

Ngay cả sau cuộc diễu hành kết thúc, Arthur vẫn không thể thoát khỏi tất cả những sự kiện chính thức. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau kể từ khi năm học bắt đầu.

Arthur có vẻ không hài lòng với tình hình hiện tại, tựa cằm vào lưng ghế và bĩu môi.

"Tớ có bị triệu tập là vì tớ muốn đâu. Nếu tớ nói không, anh cả sẽ dọa cắt trợ cấp của tớ. Chết tiệt thật chứ. Tớ không muốn là người đầu tiên trong hoàng tộc nhập học và là người đầu tiên bị đuổi học vì không đóng học phí đâu.”

"Cậu không quyên góp, nên cậu chỉ phải đóng học phí thông thường thôi. Muốn tôi trả thay không?”

"Cái đó? Cậu!”

"Cũng chẳng đáng bao nhiêu.”

"2500 dinar là hơn cả lương hai tháng của một hiệp sĩ tập sự rồi đó! Nếu Thượng nghị sĩ Palah nghe được chuyện này, ông ta sẽ đăng một bài chỉ trích cậu trên tờ Clarion ngay và luôn đấy.”

Kleio chậm rãi uống cạn ly rượu, một nụ cười ranh mãnh hiện rõ trên môi.

"Sau ngần ấy thời gian chơi với gã đó, lại còn bị gọi đi họp công đoàn và ủy ban, cậu học được cách lập luận khá hay đấy chứ, phải không? Hoàng tử.”

"Cậu chỉ gọi tớ là hoàng tử khi muốn trêu chọc thôi sao? Cậu chỉ học mấy trò tồi tệ từ Cel thôi.”

2.500 dinar. Tuy nghe có vẻ nhiều tiền, nhưng so với học phí của Kleio thì chẳng thấm vào đâu.

Gần đây, cậu đã hỏi phòng học vụ về việc tự đóng học phí và biết được mức học phí trung bình một học kỳ tại Học viện Quốc phòng Thủ đô. Thông thường, học phí vào khoảng 2.500 dinar mỗi học kỳ, nhưng chi phí sẽ thay đổi tùy thuộc vào loại học bổng hoặc quỹ hỗ trợ nhận được.

Cậu cứ nghĩ lương Arthur chỉ đủ để cậu ta giữ được thể diện và không bị đói, nên cậu đã tự hỏi làm sao cậu ấy có thể trang trải được khoản học phí khổng lồ như vậy. Rồi về sau cậu mới biết sự thật.

Hầu hết học viên đều là quý tộc, nhưng như Dione đã chỉ ra trước đó, không phải quý tộc nào cũng giàu có. Vì vậy, việc các lãnh chúa địa phương hoặc các hội thợ thủ công hỗ trợ tài chính cho học viên xuất thân từ những gia đình nghèo khó là chuyện không hiếm gặp. Giống như những học giả thời xưa luôn giúp đỡ người khác khi hoạn nạn và mong được đền đáp khi họ đạt được thành công vậy.

Và đúng là một pháp sư có thể chữa bệnh mà không cần thuốc men, và một hiệp sĩ có thể chống lại cả bầy thú dữ chỉ bằng một thanh kiếm.

Dường như họ coi hàng chục ngàn dinar tiền học phí ấy chỉ là một khoản đầu tư cho cộng đồng.

Vậy thì học phí của Kleio với chữ số bắt đầu khác hẳn đến từ đâu?

Gideon đã thúc đẩy việc Kleio đến học viện bằng cách khôi phục hệ thống tuyển sinh dựa trên quyên góp, vốn gần như chỉ tồn tại trên danh nghĩa.

Hiệp sĩ và pháp sư thường mất đi tầm quan trọng và dần không còn cần thiết trong thời kỳ hòa bình kéo dài.

Kể từ thời Nữ hoàng Carmela, Albion đã được hưởng một thời kỳ hòa bình dài lâu. Vì lý do này, không hiếm khi các quý tộc chi trả những khoản tiền cao ngất ngưởng để nuôi dạy con cái trở thành hiệp sĩ hoặc pháp sư.

Giờ đây, khi cái ác rình rập khắp nơi, quyết định cho con cái vào Học viện Quốc phòng Thủ đô của Gideon được coi là minh chứng cho tầm nhìn xa trông rộng của ông, nhưng, ít nhất thì Kleio biết rằng đó không phải là sự thật. Tất cả là vì lời hứa kỳ lạ mà ông đã dành cho người vợ đã khuất của mình, thứ mà ngay cả bản thân Gideon cũng không chắc.

Vậy nên, lịch học thong thả của học viện cũng có thể hiểu được. Đây không phải là một ngôi trường mà học phí thường lên tới hàng trăm triệu won.

Dalgak.

Arthur, với vẻ mặt phức tạp, nhấp một ngụm rượu và đặt chiếc ly rỗng xuống.

"Hừ, những lúc thế này, cậu cứ như một ông chú thậm chí còn không tồn tại của tớ ấy.”

"Ồ, cậu đang so sánh tôi với Quốc vương Edward sao? Người đã buộc tôi tội phạm thượng dù chẳng còn nhớ gì về nó ấy.”

"Yaaaaah~, thật đấy!”

Arthur, không thể cãi thắng Kleio chỉ có thể ôm đầu rên rỉ.

Chà, nếu xét cả tuổi của cậu ở kiếp trước, Kleio giờ đã ba mươi tư.

Arthur, mới mười chín tuổi, đã đủ tuổi làm cháu trai của cậu rồi.

"Nếu tôi thực sự muốn hành xử như một ông chú, ít nhất tôi cũng phải lẻn vào bữa tối gia đình cậu, lật bàn mà nói rằng, 'Mới hôm qua mấy người còn đối xử với thằng nhóc ranh con đó như người ngoài, giờ khi mọi chuyện đã thay đổi, lại lợi dụng nó để thỏa mãn thú vui của riêng mình.' Và có vẻ như cần phải có những biện pháp đặc biệt, nhất là với Zuleika và Aslan.”

Aslan vẫn mơ hồ cảm nhận được vòng đời thứ tám của mình dù không chắc chắn.

Như thể trong bản thảo trước, hắn đã nhận định rằng chỉ bằng cách chiêu mộ hiệp sĩ và xâm lược Rundein thì cơ hội thắng của hắn là không cao, nên hành động của Aslan trong bản thảo thứ 9 này thật bất thường.

Theo chân Melchior, ngay cả Aslan cũng nhảy vào cuộc chiến tạo dựng hình ảnh công chúng.

Kết quả là, Arthur liên tục bị lôi đi khắp nơi đóng vai trò như một vật đệm giữa hai người họ. Đây là lý do cho những lần triệu tập thường xuyên gần đây của Arthur.

Tuy nhiên, Arthur dường như nghĩ rằng những lời nói chân thành 120% của Kleio chỉ là một trò đùa, thế là cậu ta bật cười khanh khách, thậm chí còn vỗ nhẹ vào đầu gối nữa.

"Huh, ahhh. Nói hay đấy. Tiếc là không có ai trong lâu đài dùng bữa với tớ, nên ta không thể làm chú của cháu được rồi.”

Những câu chuyện phiếm tầm thường, mùi rượu thơm phức, tiếng càu nhàu của con mèo và địa điểm quen thuộc, tất cả đều nhẹ nhàng làm tan biến sự ngượng ngùng mơ hồ giữa Arthur và Kleio.

Thoạt nhìn, mối quan hệ của họ có vẻ như vẫn là như những tên bạn tồi cũ rích, nhưng những ngày tháng phía trước sẽ không còn được như vậy nữa.

Mảnh băng hình thành ở cổng Mnemosyne ngay lúc Arthur từ chối bước vào vẫn găm sâu trong trái tim Kleio.

Cuộc đối đầu đó đã thay đổi hoàn toàn con người bên trong Kleio.

Một sự tham gia sâu sắc hơn vào câu chuyện.

Một ý thức trách nhiệm cao cả hơn.

Một nhân vật chính ở trung tâm của tất cả nhưng lại không biết gì cả.

Bảo vệ sự ngây ngốc quý giá và sự ngây thơ thuần khiết của Arthur là trách nhiệm của Kleio.

Tuy nhiên, Kleio đã chọn chấp nhận nhiệm vụ này không phải vì sự áp bức tàn bạo của câu chuyện, mà là một biểu hiện của tình bạn tốt nhất cậu có thể cố gắng hết sức.

Sự ngay thẳng của Arthur là một sự thuần khiết đáng được bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngoaituyen