CHUYỆN CỦA DÌ VÀ MẸ 2.

Vẫn là con đường đến nhà thờ và lần này lại là một người dì khác của mình. Để tiếp nối câu chuyện của dì thì mình xin kể một vài câu chuyện bên lề một chút. Nhà ngoại mình cách nhà thờ khoảng 400m và để đến được nhà thờ phải băng qua một con mương nhỏ và một dãy tre cạnh bên đường. Lên một con dốc nhỏ là đến đường lớn. Con đường này vốn dĩ bình thường cho đến một ngày một vụ tai nạn chết người xảy ra kéo theo những vụ tai nạn tiếp theo đó về sau. Có một lần duy nhất mình nhớ mình có bon chen lên xem một vụ tai nạn xe máy. Máu chảy đỏ một vũng, người chết thì nằm dưới đường đang đắp chiếu. Nhang khói nghi ngút. Nhìn được chút xíu thì bị đuổi về. Những vụ tai nạn này xảy ra ngay đúng một góc cua nhưng góc cua này rất nhỏ và không mất tầm nhìn. Cứ mỗi lần nghe tiếng ầm ầm là y như rằng sẽ có tai nạn. Nó xảy ra thường xuyên, liên tục đến nổi người dân xung quanh ám ảnh không dám ra xem. Đến những ngày rằm hay tháng cô hồn thì nhang thắp hai bên đường trãi dài mấy trăm mét. Thật luôn nha mọi người. Mình tình cờ thấy được khi theo mấy anh trong xóm ra đồng bắt dế buổi tối. Nhang thắp bắt đầu từ đầu con dốc trãi dài gần ra đến biển luôn. Dì mình kể lại những người sống quanh đó nói cứ khuya đến là sẽ nghe tiếng người gọi, tiếng gõ cửa, tiếng khóc, tiếng rên đều đủ cả. Nhà ai cũng bị dọa một vài lần.Quay lại câu chuyện của dì mình. Dì luôn đi lễ sớm hơn bình thường để xướng kinh cộng đồng nên 4h sáng là dì bắt đầu đi rồi. Hôm đó đang đi bình thường thì bỗng nhiên dì nhìn thấy bụi tre rung lắc rất mạnh nhưng nhìn trời thì không có gió. Dì hơi sợ nhưng vẫn cố bình tĩnh xem như không thấy gì rồi đi nhanh qua nó. Đi lên được đường lớn tưởng như bình an rồi thì ở đâu gió thổi qua nhẹ nhẹ và dì nghe tiếng ai đó xì xào xì xào nói chuyện với nhau. Còn nghe tiếng tụng kinh nữa nha mọi người. Lúc này dì mình bắt đầu sợ rồi nên nhìn xung quanh xem có ai không để đi chung nhưng đường lúc đó chỉ có mỗi mình dì. Dì rất sợ nên bắt đầu lẩm nhẩm kinh thánh cho đến khi vào được nhà thờ. Từ đó về sau thì dì không đi lễ sớm nữa mà chờ khi có ai mới đi cùng. Khoảng ba, bốn năm sau thì có ông H nhà gần đó nghe nói đã bỏ ra mấy chục triệu để nhờ các sư trên Chùa về cầu siêu. Dì mình nói làm lễ, tụng kinh bốn, năm ngày gì đó. Về sau thì hoàn toàn không còn tai nạn nào ở đó nữa. Dì của mình còn rất nhiều lần gặp các linh hồn mình sẽ kể dần.Kể sơ qua về nhà thờ khu mình. Không biết mọi người nghĩ sao nhưng mình nghĩ, nhà thờ, nhà phật, bệnh viện hay những nơi linh thiêng thì vẫn có những linh hồn ở đây. Thậm chí có những vong quỷ. Nhà thờ khu mình xây mới lại sau trận lũ 1999 và nhà thờ luôn có những xóm nhỏ cữ người thay phiên nhau trực đêm ngủ lại phòng bị trộm. Hôm đó thì đến phiên xóm mình. Gồm có ông B, cậu C mình và hai người nữa nhưng mình không nhớ là ai. Hai người sẽ ngủ bên ngoài dưới tháp chuông. Hai người thì sẽ ngủ phía trong. Khuya đó đang ngủ thì ông B mắc vệ sinh nên thức dậy. Đang ngái ngủ thì ông nhìn lên hàng ghế gần nơi bàn làm lễ thì thấy có hai ba bóng đen đang ngồi. Ông nghĩ mình hoa mắt nhìn nhầm nên dụi mắt để nhìn lại thì vẫn thấy. Ông nghĩ chắc các sơ đi đọc kinh sáng nên ông không nghĩ nhiều đi vệ sinh xong quay lại ngủ. Lúc quay lại thì vẫn thấy những cái bóng ngồi đó, ông còn nghe được tiếng rì rầm. Đang nằm xuống định ngủ thì theo thói quen ông nhìn xem xem mấy giờ vì mai ông định ra ruộng sớm thì thấy mới 2h sáng. Ông cũng quên mất vụ mấy cái bóng ban nãy mà ngủ đến gần 4h sán thì dậy. Khi thấy các sơ đến nhà thờ thì ông mới hỏi: " sao tối qua mấy sơ đi đọc kinh khuya vậy, làm con tưởng ma". Nghe xong các sơ cũng ngạc nhiên hỏi nhau nhưng không ai đến nhà thờ vào trời khuya. Lúc này ông mới biết ông gặp ma rồi nhưng may mắn là không bị dọa hay trêu ghẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip